Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

Những nẻo đường Hà Giang

(Nguoiduatin.vn) - “Mỗi chuyến đi sẽ làm thế giới nhỏ lại dưới chân ta…”, chuyến đi Hà Giang lần này đã giúp tôi suy ngẫm thấu đáo hơn về điều đó. Tại sao lại Hà Giang nhỉ, cũng lại bởi một câu nói: ”Mỗi năm bạn nên đi một nơi bạn chưa từng đến!”.
Tôi chọn Hà Giang vì trước đây tôi có tham gia nhóm quyên góp ủng hộ quần áo, sách vở cho trẻ em trên này, xem những bức ảnh những đứa trẻ đứng trơ trọi giữa cái nắng gay gắt và những vách đá tai mèo lởm chởm, đắng lòng khi nghe kể về sự ngạc nhiên của lũ trẻ nơi đây khi nói đến cơm.
 Cách thị xã khoảng 45 km về phía Bắc, tôi chạy xe thong rong, điểm dừng chân đầu tiên là xã Thuận Hòa khi tôi nhìn thấy một nhóm người đang họp chợ, quây quanh một con trâu vừa vị giết, ngồi uống nước và chụp ảnh cho một cậu bé chơi gần đó… tôi đã nghe nhiều về sự thân thiện của con người ở đây… và cả chuyến đi là để tôi kiểm chứng điều đó.
Thị xã Hà Giang mờ ảo trong sương sớm
Cảm giác luôn bao chùm trong suốt chuyến đi là sự choáng ngợp trước cảnh đẹp hoang sơ của núi rừng, màu xanh của cây rừng, màu trắng của mây, màu đen của núi đá… tôi không dám nhìn xuống vực thẳm sâu hun hút phía dưới khi chạy xe, một bên là vực sâu, những đám mây mờ ảo che khuất những ngọn núi sừng sững, những cây cổ thụ mọc đơn độc cheo leo lưng trừng núi… nó như là điểm giao thoa giữa thiên đường và địa ngục hơn cả.
Tôi thích cái ý nghĩ đây là cổng trời, và chỉ một bước chân, tôi sẽ ở trên thiên đường. Tôi chỉ dừng chân để leo lên đài quan sát thị xã Tam Sơn, ngắm ngọn núi đôi và có cuộc trò chuyện với hai câu bé người Mông mà tôi có dịp ghi lại một đoạn video… Một cậu 24 tuổi, có 2 con, bây giờ không phải mùa trồng lúa nên cậu ta lên đây nhặt chai nước để bán…Tôi nhẩm tính mỗi ngày cậu ta nhặt được 20 chai và bán được 4.000 đồng để nuôi 4 miệng ăn… Làm thế nào mà sống được nhỉ???
Nó làm tôi nhớ lại Jonh Perkins đã mô tả về cuộc sống của những người công nhân Indonesia làm việc trong những nhà máy của Nike “Và họ vẫn băn khoăn, họ ăn hay nhường thức ăn lại cho những đứa con của họ???”… Nó mãi là nỗi ám ảnh đối với tôi trong suốt chuyến đi và mãi sau này...
Núi cô Tiên
Chợ phiên
Đèo Mã Pì Lèng
Món thắng cố
Lonely Rebel

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét