Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Thơm ngọt lạ lùng ốc ruốc xứ Quảng

Những con ốc bé xíu, sau khi trụng nước sôi cho chín ruột bên trong, được trộn thêm gia vị gồm mắm, muối, dầu, ớt bột... thành một món vừa bắt mắt vừa lôi cuốn.
Ảnh: Nguyễn Hữu
Vào mùa này, ốc tụ lại từng đám, có lúc nổi dật dờ theo con sóng biển ven bờ, có lúc nằm dày đặc ngay bờ biển. Người dân miền Trung chịu khó cầm vợt, mang rổ nhựa ra biển vớt, cào vài phút là có ngay vài ký mang về. Ốc ruốc là món ăn dân dã được trẻ nhỏ và các cô, các bà ưa thích do giá rẻ, dù để ăn được chúng phải mất nhiều thời gian.
Ở làng Thanh Quýt (Điện Bàn, Quảng Nam) vài chục năm về trước, cây thuốc lá được trồng rất nhiều. Nhà nhà trồng cây thuốc lá và nhiều gia đình cũng nhờ cây này mà trang trải cho con ăn học đến nơi đến chốn. Khi cây thuốc lá bắt đầu có thể thu hoạch, thì các gia đình tính toán, chia nhau góp công, làm sao khi thu hoạch không để xảy ra chuyện những nhà cùng xóm với nhau cùng đưa thuốc lá về một lần.
Bởi, nếu đưa về cùng lúc thì không có ai phụ xâu lá để treo, phơi. Trai tráng, mạnh khỏe đi bẻ lá. Còn người già, phụ nữ, trẻ em ở nhà xâu lá. Cứ vậy, xâu hết nhà này, lại chờ đến nhà khác mang thuốc lá về để xâu tiếp. Mùa thu hoạch thuốc lá là y rằng trùng với mùa ốc ruốc nên các bà, các cô rất mê món ốc này, ngay cả tụi trẻ nhỏ chúng tôi cũng vậy. Rằng món này rẻ lại góp phần giết thời gian rất hữu hiệu, chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng ăn riết cũng đâm ghiền, đâm nhớ...
Những con ốc bé xíu, sau khi trụng nước sôi cho chín ruột bên trong, được trộn thêm gia vị gồm mắm, muối, dầu, ớt bột... thành một món vừa bắt mắt vừa lôi cuốn. Nhiều người, ban đầu thấy con ốc nhỏ quá, thầm nghĩ ngồi tỉ mẩn cả ngày chắc cũng không cho vào bụng là bao.
Thế nhưng, đã lỡ cầm trên tay cái gai cây bưởi, gai cây bòng, cây chanh là y rằng sà vào, không muốn dứt ra. Sức hút của món này rất lạ, bây giờ nghĩ lại chắc cũng do một phần nhờ cái mùi hương thơm dịu từ những cái gai chanh, gai bưởi hòa cùng với mùi vị đặc trưng của ốc biển nên mới làm cho món ăn dân dã này tồn tại trong lòng người dân quê cho đến bây giờ.
Theo Nguyễn Hữu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét