Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

Đơn giản chỉ là sự quyến rũ của tóp mỡ

Trời se lạnh, bỗng dưng thấy nhớ miếng tóp mỡ beo béo, giòn giòn chấm mắm cay năm nào. Khi xưa, thực phẩm còn khan hiếm, cái thứ tóp mỡ này được nhiều gia đình chọn làm món đạm chính cho bữa cơm. Nào là tóp mỡ sốt cà chua, tóp xào chua ngọt, tóp mỡ xào dưa, hay canh dưa nấu tóp mỡ, cá kho tóp mỡ…
Cuộc sống đầy đủ hơn, hiện đại hơn, người ta chọn thịt thà cá mú, mà miếng nào cũng phải là thứ hảo hạng, thế nên món tóp mỡ bỗng dưng mà bị hạ cấp. Cơm no áo đẹp rồi lại chăm chút hơn về sắc đẹp và sức khỏe, thế là các nhà “thực dưỡng” học được dịp cứ lu loa khắp nơi: ăn mỡ nhiều hại tim, hại mạch, hại đủ thứ và mị dân rằng dùng dầu thực vật mới là đúng sách. Chẳng biết các vị ấy được hưởng bao nhiêu phần trăm cho mỗi lít dầu, chỉ biết rằng một làn sóng vô hình đã cuốn phăng cái văn hóa ăn mỡ của người Việt.
 
Thay vào đó, hàng chục hàng trăm các nhãn hiệu dầu ăn xuất hiện, hàng nội một phần nhỏ, còn phần lớn là hàng ngoại nhập. Một lít dầu mất toi gần 2 ký gạo. Khi xưa con lợn được đánh giá là ngon phải có tầng mỡ dày, chắc, béo, giờ mỡ không bán được thì lại cố nhập giống lợn chân dài như hoa hậu, đuôi ngắn xinh xinh. Và để hiệu quả hơn nữa, thì người ta mua thuốc về để thúc cho lợn gầy bớt, hao mỡ chỉ siêu nạc, bất kể thuốc ấy có hại hay không, nạc ấy có thật sự tốt hơn mỡ hay không.
 
Thế rồi, khi mà người dân ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác cứ ngậm đầy hóa chất trong người với cái suy nghĩ đang ăn an toàn, không lo Cholesterol thì bỗng đâu lại bùng lên luồng thông tin ăn dầu thực vật nhiều hóa ra lại hại hơn là tốt. Con người phải có mỡ mới chuyển hóa được dinh dưỡng, trong khi đó dầu thực vật khi đun nóng giải phóng ra nhiều hóa chất độc hại, có thể gây ung thư, bệnh tim và thậm chí cả chứng mất trí. Và khi không còn vật vã với chuyện tiền nuôi cơm thì người ta lại lo sợ chết sớm, thế nên, giờ lợn quý phải là con nào mỡ dày để mà ăn vì không bị thúc nạc, thôi thì tuần 3 bữa ăn mỡ cho nó tiêu độc... Nói thì nói vậy, chứ trên ti vi, báo đài cứ tràn ngập những chai dầu ăn đẹp long lanh, những câu chuyện cảm động, những bài hát nhẹ nhàng đi vào lòng người ấy thì cái anh mỡ núng nính kia khó mà chiếm được cảm tình của người dân vốn chỉ quen tiêu dùng theo truyền miệng. Nói thì nói vậy cho sướng cái mồm thôi, chứ chuyện thiên hạ để người ta lo. Còn người như tôi, ham ăn, ham sống, thì cứ miếng gì mình thích là ăn, miếng nào ngon là choén.
 
 
Thế nên, dù khắp nơi nhai nhải chuyện dầu ăn là nhất, dăm ba ngày tôi lại mua vài lạng mỡ về rán, lấy tóp ăn. Không thì chí ít cũng là miếng ba chỉ về đun cháy cạnh. Chẳng phải là sơn hào hải vị gì nhưng cái thứ thức ăn dân dã ấy lại có một sự hấp dẫn kỳ lạ. Miếng tóp mỡ bé xíu, bỏ vào miệng, dễ dàng cảm nhận được cái vị beo béo,ngầy ngậy, rồi thì miếng tóp giòn giòn tan trong miệng, tạo nên vị giác trong khắp khoang miệng.
 
Để có được cái thứ tóp mỡ trông thì xấu xí ấy cũng chẳng có gì là cầu kỳ. Lựa miếng mỡ thăn chắc, dày, rửa sạch, để ráo, thái mỏng chừng 3mm, bản rộng chừng 3cm. Đem bỏ mỡ vào chảo bật lửa to, đảo đều. Khi bắt đầu ra mỡ thì giảm bớt lửa để tóp không cháy, nhưng cũng đừng nhỏ quá mà mỡ ngấm ngược lại khiến tóp không giòn. Khi miếng mỡ đã quắt lại, ngả màu vàng thì tắt bếp. Nhanh tay vớt tóp ra một cái vỉ để thật ráo mỡ. Khi tóp nguội sẽ rất giòn. Còn phần mỡ nước, đợi nguội đóng lọ, dùng dần.
 
Tóp mỡ ngon nhất là ăn khi vừa rán xong, chấm cùng nước mắm dầm ớt cay. Khi ăn có thêm miếng dưa cải muối chua là nhất. Tóp mỡ còn có thể chế thành nhiều món khác nhau. Ví như sốt cà chua chấm rau sống tươi xanh, hay xào cùng dưa cải chua. Nồi cá kho cũng sẽ thơm ngậy hơn nếu được nấu cùng vài thìa tóp mỡ. Hay đơn giản mà hao cơm ấy là phi thơm tỏi hành khô, cho tóp vào đảo nhanh rồi nêm đường, mắm, dấm và ớt, xào khô. Gắp vài miếng tóp, ăn cùng thìa cơm trắng, chao ôi là ngon. Nhất là những ngày mưa, rét, khỏi nói nó phê đến cỡ nào.
 
Mà này nhé, các món xào bằng nước mỡ thắng, đảm bảo hơn đứt cái món ăn xào bằng dầu thực vật nhé. Bởi từng cọng rau đều được cuốn mỡ và thấm đều gia vị vừa ngọt, béo lại còn thơm nữa.
 
Thế nên, chớ vội coi thường cái món ăn rẻ tiền, dân dã ấy. Cả tuổi thơ tôi cũng đi theo từng miếng tóp giòn bùi bé bỏng đấy thôi.
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét