Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Ngọt đắng nấm tràm

Hôm qua thấy trên Yahoo status của người bạn có mỗi câu “Nhớ nấm tràm!”, cuối câu thêm dấu chấm than vừa da diết, vừa bùi ngùi. Nhớ gì không nhớ, sao bạn mình lại đi nhớ cái thứ nấm có vị đắng nghét đó?

Quê mình nghèo, cái dải đất hẹp toàn cát trắng với gió Lào có mỗi giống tràm thâm thấp, cay cay không ai trồng, ai chăm là sống khoẻ.
Nơi nào có cát trắng là có tràm. Nhờ tràm mà dải cát trắng dài bớt loá mắt, cát bớt bay, bớt nhảy, những hành khách phương xa ngồi trên xe chạy ngang qua quê mình bớt bùi ngùi thương đất gì cằn cỗi vậy làm sao mà sống.
Vì nghèo nên dân quê mình đâm ra dễ nuôi. Cái gì dù chua, dù chát, dù đắng, dù cay đến đâu đi nữa dân mình cũng ăn được, ăn ngon lành. Ăn hoài đâm nghiện, đâm nhớ mãi rồi tự dưng thành một thứ đặc sản, một thứ đặc sản kén người ăn mà không phải dân gió Lào gốc thì mấy ai chịu khó thưởng thức được.
Nấm tràm mọc ngay dưới gốc cây tràm, sau những cơn mưa giữa mùa hạ và mùa thu, nên hút được cái nóng ẩm của cát, cái nồng cay của tinh dầu tràm mà kết thành một vị đắng đặc trưng. Cây nấm thâm thấp, tai bậm bạp, có màu nâu đỏ.
Vỏ nấm tràm có màu nâu đỏ
Đi hái nấm là những em bé đi học một buổi, buổi còn lại vừa chăn trâu vừa hái nấm; là những bà lão lưng đã hơi còng, hái xong là vội vội vàng vàng đưa ngay xuống chợ, trải một tấm ni lon, miệng đon đả mời khách mua còn tay thì thoăn thoắt gọt nấm. Sau khi được gọt cái lớp vỏ màu nâu đỏ đi, cây nấm còn lại màu trắng ngà, nhìn thôi đã muốn mua hết rổ.
Khách mua nấm thường mua mau vì đâu cần gì lựa chọn, cây nào cây nấy đều tươi như nhau, cũng không cần trả giá vì mớ nào mớ nấy rẻ như cho.
Nấm mua về được trụng qua nước đang sôi sùng sục trên bếp, ép hết sức cho ra bớt đắng rồi phi hành ném cho thơm, thả nấm vào, nêm thêm ruốc và gia vị cho vừa miệng ăn. Nấm chín rắc thêm ớt, tiêu, xắt thêm hành thêm ngò vào là có một đĩa nấm tràm thơm ngon lừng lựng.
Nấu tràm còn được dùng để nấu với canh rau lang. Nhìn tô canh rau xanh ngắt, điểm xuyến thêm vài cây nấm tràm trắng ngà thiệt bắt mắt. Nếm thử mới cảm nhận được vị ngọt lừ của rau lang mới hái quyện với vị đăng đắng của nấm, vị bùi bùi của ruốc.
Nấm tràm đắng nhưng đã nuốt trôi qua cổ rồi thì bắt đầu cảm nhận được vị ngòn ngọt, thanh thanh. Đắng vậy nhưng nấm tràm thiệt lành, thiệt mát. Trưa nóng ăn bát cơm với nấm tràm, lui nằm trên cái võng sau nhà đu đưa chờ cơn gió nồm phe phẩy rồi liu riu ngủ là quên luôn cái nóng bức, ngột ngạt của mùa hè.
Bạn đi xa, nhớ hương vị ngọt đắng của nấm tràm thì cố tranh thủ thu xếp công chuyện về quê ăn một bữa cho đỡ nhớ. Bạn nhớ về vào độ tháng 7, tháng 8. Về ngồi giữa quê nhà, ăn tha thít nấm tràm, cắn hạt tiêu tươi, cắn giòn rụm trái ớt hiểm, mới cảm nhận được hết hương vị của nấm tràm. Cũng là để vơi chút nhớ thương...                                       
Theo Minh Thư (Quảng Trị Online)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét