Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Hàng Nón

  
Hàng Nón

 

(du lich) - Phố Hàng Nón hiện nay là một phố tương đối dài hơn mấy phố chung quanh: 216 mét, đi từ phố Đường Thành đến phố Hàng Quạt, chỗ ngang ngã ba Hàng Hòm.

Ngày xưa thì phố Hàng Nón chỉ là một đoạn của Hàng Nón bây giờ, là ngã tư Hàng Điếu - Hàng Gà đến ngã ba Hàng Thiếc; còn đoạn đầu phía tây giáp Đường Thành mới có về sau đồng thời với phố Đường Thành (khoảng 1920); và đoạn đầu phía đông từ Hàng Thiếc đến ngã ba Hàng Hòm trước kia là phố Mã Vĩ giáp Hàng Đàn.

Đoạn phố ngắn của Hàng Nón giáp Đường Thành vì mở đường sau nối dài đoạn phố chính, chỉ là hai dãy tường bên và cửa ngách của mấy ngôi nhà lớn mặt trước quay sang phố Đường Thành hoặc phố Hàng Điếu. Vì vậy chỗ này không có số nhà (những số nhà hiện có là đặt về sau khi những nhà phụ trở thành chỗ ở chính của những gia đình về Hà Nội sau 1954).
Hàng Nón, Du lịch, pho co ha noi, du lich, canh dep, anh dep, pho Hang Non

Đoạn chính của phố Hàng Nón, từ xưa là nơi có nhiều cửa hàng bán nón. Cho mãi đến đầu thế kỷ 20, người Việt Nam, có cả người Hà Nội, đàn ông cũng như đàn bà đều dùng nón đội đầu. Đàn ông có nón dứa, nón lông có chóp bằng bạc hoặc đồng. Đàn bà có nhiều loại nón hơn, sang thì dùng nón thúng quai thao (còn gọi là nón Nghệ), người tầm thường, người lao động thì đội nón ba tầm, nón chảo làm bằng lá gồi mềm. Từ những năm cuối thập niên mười, người Hà Nội trừ những người có tuổi, đàn ông không ai đội nón nữa, họ đội khăn bịt, đi ô; đàn bà sang trọng dùng dù vải. Ngoài đường chỉ thấy những người lao động nặng nhọc lam lũ còn đội nón lá.

Trước kia sự dùng nón còn phổ biến trong nhân dân thì ở phố Hàng Nón cả hai dãy mặt phố đều có cưả hàng bán đủ các loại nón, kể cả nón “tu lờ” dành cho nhà chùa. Cửa hàng bán nón ở trong phố thưa dần, sau chỉ còn vài ba nhà giữ nghề cũ, nón chỉ còn thấy bán ở trong các chợ.

Những cửa hàng bán nón ở Hàng Nón được thay thế bằng những hiệu buôn những mặt hàng khác.

Có mấy cửa hàng bán guốc sơn dùng cho phụ nữ: Mỹ Sinh và Mỹ Thịnh; chủ hiệu là người làng Hà Vỹ, một làng có nghề cổ truyền sơn ta. Họ từ Hàng Hòm dọn đến đây mua guốc gỗ đẽo sẵn, sơn mầu để bán.

Có mấy cửa hiệu bán giày, mũ: Đức Long - Chính Thuận (số 39); nhà này sau chuyển sang bán sơn ta và bị cháy to. Một cửa hiệu tơ lụa của Khúc Thành Trần Thị Tư (nhà số 58): buôn và bán lĩnh Bưởi, the La Cả; họ mua hàng mộc về thuê nhuộm rồi gửi vào Nam bán.

Một cửa hiệu may Tây của Chu Mậu mà người Hà Nội thời đó quen với cái tên là Charles Mau’s Tailor (Sác Mốt), số nhà 41. Đó là một trong số những người “lăng xê mốt quần áo phụ nữ tân thời” những năm sau 1930. Nhân vật phố Hàng Nón có Bát Dáy, một nhà giàu chuyên cho vay lãi, được nhiều người Hà Nội nói đến tên. Nguyễn Huy Hợi (nhà số 18) làm nhân viên kế toán nhà Gô Đa; ông này đứng ra lập Hội ái hữu nông Công Thương đồng nghiệp, ra tờ báo Hữu Khanh xuất bản trong những năm 1921 - 1923, cụ nghè Ngô Đức Kế làm chủ bút.

Trong những năm 1928 - 1929 do hoạt động của Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, có tổ chức ra những Công hội; Nguyễn Đức Cảnh năm 1929 đã triệu tập được một cuộc họp có nhiều đại biểu tham dự trong một nhà có cửa hàng thuốc lào nhỏ (số 15 Hàng Nón).

Qua cơn khủng hoảng kinh tế những năm 1930 - 1931 và nhất là đời sống khó khăn thời kỳ đầu Chiến tranh thế giới (1939 - 1940) nhiều nhà buôn ở Hàng Nón bị sa sút phải bán cửa hàng dọn đi đến ở phố khác; nhưng cũng có nhiều công chức lại chuyển sang kinh doanh hàng tơ sợi Nhật, tơ Bình Định, Quy Nhơn, tranh khách hàng tơ lụa Lyon của Pháp (như nhà Tô Châu). Chiến sự năm 1946 - 1947, Hàng Nón tuy nằm ở giữa Liên khu I song không bị phá hoại mấy.
Trần Nhật Jap - tổng hợp (24H.COM.VN)

Phố cổ Hàng Nón

Phố Hàng Nón dài 216m, đi từ phố Hàng Quạt đến phố Đường Thành, cắt ngang phố Hàng Điếu, thuộc phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.


Nguồn gốc tên phố
Phố Hàng Nón (Rue des Chapeaux) đã có từ thời Pháp thuộc. Sau Cách mạng tên gọi này vẫn được duy trì.
Phố Hàng Nón xưa nguyên là hai phố gộp lại:
Đoạn phía Đông là phố Mã Vĩ chuyên làm và bán những thứ hàng phục sức dùng cho quan lại, cho phường hát tuồng, hát chèo và việc tế lễ, thờ phụng như áo xiêm, mũ, mãng, cờ, quạt... Có thể là do mũ cánh chuồn và một số đạo cụ tuồng chèo làm bằng lông đuôi ngựa nên phố mới có tên “mã vĩ”.

Đoạn phía Tây mới chính là phố Hàng Nón, nơi làm và bán các loại nón khác nhau như nón lá già, nông và dày, khâu bằng móc đen; nón mũ chảo giống như cái chảo gang; nón lính giống như cái đĩa to, ken bằng cật tre, ở giữa có chỏm bằng đồng như cái mũi giáo nhỏ, khi đội phải buộc quai chặt vào cằm.
Ngoài ra, ở phố này còn bán nón nghệ, như một cái bánh xe, đường kính tới gần một mét, thành nón cao tới 10cm. Vì cồng kềnh mà lại ngang phè nên phải có cái “khua” như một cái hộp tròn đan bằng mây, tre để úp chụp vào đầu hay vào vành khăn.
Nón ba tầm thì sâu hơn. Cả nón nghệ và nón ba tầm còn có thêm một cỗ quai thao buộc vào hai cái thẻ bằng bạc treo ở đỉnh nón. Cỗ quai thao là 12 sợi dây tròn, dệt bằng tơ, hai đầu có tua dài chừng một gang tay, buộc thành nhiều quả. Thao nhuộm thâm hoặc tím.
Loại nón thầy đề, thầy lý thì có nón lông đen, ken bằng lông quạ, lông sáo, trên đóng một cái chóp bằng đồng bạch hoặc bằng thiếc có chỏm nhọn. Còn nhà giàu và quan to thì có nón lông trắng, ken bằng lông cò, lông vạc, chóp bằng bạc hoặc vàng.
Di tích lịch sử
Phố Hàng Nón ngày trước nguyên là đất thôn Yên Nội, tổng Tiền Túc (sau đổi là tổng Thuận Mỹ) huyện Thọ Xương cũ.
Tổng này có hai thôn đều có tên Yên Nội, do đó có khi gọi phân biệt là Yên Nội-Đồng Thành (vì ở cạnh thôn Đồng Thành, tức khu vực Hàng Nón, Hàng Thiếc) và Yên Nội-Cổ Vũ (vì ở cạnh phường Cổ Vũ, tức khu vực Hàng Da ngày nay). Đình thôn Yên Nội-Đồng Thành nay là số nhà 42 phố Hàng Nón.
Số nhà 15 Hàng Nón là nơi tổ chức Đại hội Công hội đỏ toàn quốc lần thứ nhất do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh triệu tập vào mùa hè năm 1920. Đây là một gia đình cơ sở, mở hiệu thuốc lào.
Các đại biểu làm như người buôn các tỉnh về cất hàng. Đại hội đã thông qua chương trình, điều lệ của Công hội đỏ, cử Ban chấp hành với Chủ tịch đầu tiên là đồng chí Trần Văn Lan, công nhân nhà máy sợi Nam Định.
Qua cơn khủng hoảng kinh tế những năm 1930-1931 và nhất là đời sống khó khăn thời kỳ đầu Chiến tranh thế giới (1939-1940), nhiều nhà buôn ở Hàng Nón bị sa sút phải bán cửa hàng dọn đi đến ở phố khác, nhưng cũng có nhiều công chức lại chuyển sang kinh doanh hàng tơ sợi Nhật, tơ Bình Định, Quy Nhơn, tranh khách hàng tơ lụa Lyon của Pháp (như nhà Tô Châu).
Chiến sự năm 1946-1947, Hàng Nón tuy nằm ở giữa Liên khu I song ít bị tàn phá.
Ngày nay, phố Hàng Nón không còn chuyên bán nón nữa mà được thay thế bằng những hiệu buôn các mặt hàng khác nhau.
Cuối phố có gần chục cửa hàng bán guốc, đủ kiểu dáng, phù hợp yêu cầu của khách. Chỗ giáp với phố Hàng Quạt có bán các loại trướng thêu, còn chủ yếu phố này phần lớn là những cửa hàng chuyên làm và bán tủ, chạn bát bằng khung nhôm kính.
Cũng như nhiều phố cổ ở thủ đô Hà Nội, người Hàng Nón cũng có truyền thống "buôn có bạn, bán có phường". Phố đã tạo được nét đặc trưng cho riêng mình với bản sắc của những mặt hàng trong thời kỳ đổi mới, nhưng tên "phố Hàng Nón" thì vẫn còn trong lòng những người Hà Nội xa quê, gợi nhớ về một phố nghề Hà Nội./.
Theo dulichvn

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét