Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Lạ miệng bánh chao bí xứ Lạng

Lạ miệng bánh chao bí xứ Lạng

Trong quán nước nhỏ ven đường, đập vào mắt là những chiếc bánh vàng rộm bắt mắt, "nóng hổi vừa ra lò", xếp trong chiếc rổ tre được lót bằng mấy tờ báo, mà cô chủ quán gọi là bánh chao bí...

Về Lạng Sơn, có nhiều thứ để lại trong tôi những cảm xúc ngọt ngào, thú vị. Nhưng có lẽ món bánh chao bí dưới chân đồi Mỏ Nhài - Bắc Sơn làm cho tâm hồn ăn uống của tôi nhớ nhất.
Mấy khi có dịp về quê bạn, nắng chiều thu ở Lạng Sơn không gay gắt như Hà Nội. Trèo lên ngọn đồi Mỏ Nhài thăm khu di tích lịch sử, ngắm tượng đài chiến sĩ Bắc Sơn rồi phóng tầm mắt ra xa nhìn bao quát khung cảnh cái nôi cách mạng năm xưa đang dần thay đổi. Cả ngày đi chơi, thăm thú, buổi chiều đến khi chúng tôi đã thấm mệt. Dừng chân bên quán nước ven đường, đập vào mắt tôi là những chiếc bánh màu vàng bắt mắt, "nóng hổi vừa ra lò", xếp trong chiếc rổ tre mà cô chủ quán gọi là bánh chao bí.
Chiếc bánh vàng ruộm, mới chỉ nhìn đã tứa nước miếng. Bát nước chấm chanh ớt sóng sánh màu đỏ đặt bên cạnh. Cắn một miếng bánh chao bí. Ngon. Thơm của bí. Bùi và ngọt của vị thịt băm. Ngây ngấy dễ chịu. Ăn một cái người ta lại muốn ăn thêm cái thứ hai.

Cô chủ quán vừa nặn bánh bỏ vào khuôn vừa tiết lộ bánh chao bí dễ làm nhưng cũng không ngon nếu không biết cách pha bột và chọn bí.
Cô cho biết, đến mùa bí khoảng tháng 8 cô thường chọn mua những quả bí đỏ của dân bản rồi cất lên gác bếp, vừa giữ bí được lâu và bí càng để lâu càng ngọt. Gạo nếp phải chọn nếp cái hoa vàng hạt mẩy, dẻo và ngon hơn so với những loại nếp khác.
Ngoài hai thành phần chính là gạo và bí đỏ thì hành lá, tiêu, ớt quả, chanh, đường không thể thiếu để làm nước chấm.
Nhân bánh chọn loại thịt ba chỉ, băm nhỏ, trộn với tiêu, bột ngọt ướp một lúc rồi mang đi xào chín. Bí được gọt vỏ, đồ lên cho đến khi chín đem trộn với bột nếp đã ủ sẵn. Nặn bánh bỏ nhân và cho vào những cái khuôn bằng nhôm góc cạnh giống hình ngôi sao, sau đó được thả vào chảo mỡ đang sủi lăn lăn.
Nước chấm được làm một cách cẩn thận, ớt để nguyên quả, bỏ đường, chanh sau đó pha với nước mắm khuấy đều, nước chấm có vị cay, ngọt hòa lẫn. Chỉ trong 15 phút từng chiếc bánh “ra lò” góc cạnh bắt mắt được vớt ra để trên hai chiếc thanh sắt cho ráo mỡ.
Buổi sáng tạm biệt Bắc Sơn mây mù. Lạnh. Nhưng lòng tôi cảm thấy ấm áp. Không khỏi xen vào đó là “nỗi thèm”, nỗi nhớ những chiếc bánh vàng rộm có nhiều góc cạnh giống hình con sam biển cùng bát nước chấm đỏ au màu của ớt cũng đủ làm nước miếng trong miệng chực chảy. Ôi! Bánh chao bí xứ Lạng.
Bùi Huấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét