Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Về Hội An ăn gỏi nuốc (sứa)

Hồi bé, trông thấy những phụ nữ miền biển Thuận An quảy đôi thùng đựng đầy nước mặn trong đó có những con nuốc (một loại sinh vật biển giống com sứa) lớn bằng cái mâm, đi khắp thành phố bán rong, bọn học trò chúng tôi nhận biết mùa hè đã về.
79.jpg
Chúng tôi trầm trồ. “Sao họ chạy nhanh thoăn thoắt mà nước trong thùng không chao chọng một giọt?”, mẹ gọi họ vào mua nuốc rồi chỉ vào tấm lá sen nổi trên mặt thùng giải thích “nhờ tấm lá này nè!” Các chị bán nuốc biển ngày ấy phải cuốc bộ, lấy công làm lời, không có tiền để đi xe đò… Con nuốc tươi thoang thoảng mùi tanh và mằn mặn của nước biển, nó màu trắng trong như bột lọc chín, nhưng phơn phớt xanh. Nuốc có hai loại: nuốc tai và nuốc chân, nuốc chân bán được giá hơn.
Mua khoảng hai chục ngàn đồng nuốc sống, khi về ngâm trong nước vo gạo, con nuốc sẽ thăn lại một nửa. Vớt nuốc ra, chà xát với lá ổi cho hết mùi tanh, rồi cắt thành từng miếng nhỏ để ăn gỏi với các loại rau thơm, vả, chuối chát xắt lát mỏng. Nước chấm là thứ ruốc nguyên chất đánh nhuyễn sền sệt pha với chanh, ớt, tỏi…
Món gỏi này đủ cho ba, bốn người ăn với bánh tráng nướng hoặc bún để nhắm rượu. Muốn làm món bún giấm nuốc mất thời gian và công phu hơn. Trước hết phải chuẩn bị đầy đủ rau thơm, bắp chuối sứ thái mỏng, giá sống, đậu phộng rang giã nhỏ. Sau đó, nấu một nồi canh cá bống thệ với thơm (dứa) hay cà chua. Khi nồi canh đã chín tới, người ăn gắp bún vào tô, sắp lên trên mặt bún những con nuốc tươi sống, những lát thịt ba rọi và cá bống thệ, rồi chan nước dùng nóng hổi vào bát. Bún giấm nuốc ăn kẹp với các loại rau sống, giá sống và bánh tráng nướng.
Đến bây giờ nhắc lại chuyện ăn nuốc, tôi còn nhớ cái mùi ruốc biển hoà quyện với mùi ớt hiểm cay nồng thơm lừng. Hay cái màu trắng trong phớt xanh như ngọc của con nuốc, nổi bật trên màu xanh đỏ của rau thơm và ớt chín.
Ngày ấy ngoài chợ không bán sẵn mọi thứ như bây giờ, muốn ăn nuốc phải mất nhiều thời gian làm bếp. Từ rau thơm, trái chuối chát, trái vả, trái ớt hay mắm ruốc… mẹ và chị tôi đều tự làm lấy. Chỉ cái nước vo gạo để ngâm con nuốc cho hết mùi tanh cũng để dành từ hôm trước. Rồi phần việc của bọn trẻ chúng tôi là thay nhau quạt than đỏ để mẹ nướng bánh tráng. Vào bếp rất mệt nhưng cả nhà vui vẻ như làm cỗ… Thì ra trong cuộc sống khó khăn, đạm bạc, cũng còn chút gì để nhớ...
Vietbao (Theo: queviet.pl)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét