GiadinhNet - Hội bắt cọp xưa kia là một phong tục dân gian ngày Tết độc đáo của người dân Tiên Phước.
Đây cũng là một dịp vui chơi giải trí, đồng thời qua đó biểu lộ tinh thần dũng cảm, mưu trí của mọi người trong hội bắt cọp đầu năm.
Ông Võ Văn Hòe, Chủ tịch Hội văn nghệ dân gian TP Đà Nẵng, người am tường và có nhiều tư liệu, nghiên cứu về "chúa tể rừng xanh" cho rằng, ở miền sơn cước trước đây thường quen với hình ảnh "ông cọp" trong đời sống, tâm thức vì ngày ngày phải đối mặt với "ông " này. Vì thế, tại các xã giáp ranh miền núi Tiên Phước (Quảng Nam) vào những ngày xuân, họ tổ chức một lễ hội độc đáo, đó là hội bắt cọp. Đây cũng là hình thức trẩy hội Tết Nguyên đán, thu hút đông đảo du khách. Đây được xem là "hội lạ" và độc đáo mà cố học giả Nguyễn Văn Xuân từng gọi là "Vây Hội"- hội làng vây bắt "ông ba mươi" vào tháng Giêng hằng năm…
Cụ Nguyễn Khảm (93 tuổi, ở Cao Quảng - Tuyên Hóa - Quảng Bình) kể về những ngày bẫy cọp. Ảnh: B.G
|
Nhân chứng sống
Ông Trần Phước Hoàng (SN 1942, tức nhà thơ Phước Đồng, hiện trú tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là một trong số nhân chứng xưa kia đã từng gặp cọp và tham gia phục kích, xua đuổi "chúa sơn lâm". Ngoài ra, ông Hoàng còn là người nhớ, ghi lại những câu chuyện thú vị về cọp để lưu truyền hậu thế.
Ông Hoàng cho rằng, "vị chúa tể rừng xanh" này cũng rất hay... thù vặt. Một lần, ông Chữ và ông Lầm thấy cọp về làng Phước Thuận bắt heo nên cùng nhau hô hoán, xua đuổi và "oánh" cọp. "Ông cọp" tức chí, mấy hôm sau, cứ đêm đến quay lại nhà hai ông này rình ở phía bên hè. Ông Lầm vái lạy xin tha, làm con gà bỏ sau hè để mời "ông cọp" xơi. Còn ông Chữ không nói chi và cũng chẳng "tế" gì nên cọp rình bắt ông Chữ. Do ông Chữ có võ nên sau một hồi so tài, "ông cọp" đành bỏ đi, nhưng ông Chữ cũng lâm bệnh, một thời gian rồi cũng qua đời. Nhiều người khi đi săn hoặc ở trong làng mà đuổi cọp đi để lấy lại con mồi thì phải bỏ lại cái thủ cho "ông cọp", nếu không "ông cọp" sẽ về "hỏi thăm" đúng những người đã từng cướp mồi.
Ông Hoàng cùng ông Lê Tư (SN 1936, người cùng làng Phước Thuận) qua nhiều nghiên cứu, tìm tòi đã đúc rút ra những câu chuyện rất thú vị về cọp. Ví như, khi cọp bắt mồi mà nhỡ trúng lỗ tai của con vật đó thì "chúa sơn lâm" chẳng bao giờ ăn vì đụng đến tên húy (hoặc tên tộc) của mình - "phổ lỗ nhĩ". Hoặc chuyện, khi con cọp bắt người kéo trên cây cỏ mà không tìm ra xác thì những cây cỏ nằm liệt xuống. Ngược lại, tìm thấy xác là y như rằng cây cỏ sẽ thẳng đứng lên lại và mọc lên tươi tốt.
Người xưa, khi con cái lớn cha mẹ thường dạy cách phòng thân để tránh cọp bằng thế độc trụ. Con cọp rất sợ khi thấy người cầm cây gậy vót nhọn hoặc giáo mác nên không dám tấn công và nếu có tấn công thì đa phần thất thế. Tích rằng: Cha dạy con học võ để "oánh" cọp, khi con đã học kha khá cha muốn con thử nghiệm tài năng nên "nhử" cọp ra để so tài. Hai bên "oánh" nhau từ sáng tới chiều vẫn bất phân thắng bại. Có một chiêu độc trụ, do con say đánh quên mất nên người cha bèn nhắc tuyệt chiêu: "Ngồi dơ giáo lên cho ông ăn trớt đi cho rồi!". Người con mới ngộ ra, sử dụng thế độc trụ. Chỉ một tích tắc, con cọp vồ lên phủ mặt đứa con cũng là lúc chiếc giáo thọc lên, máu chảy đầm đìa, cọp quằn quại rồi lăn đùng ra chết.
Với sự đồng sức, đồng lòng, người dân làng Phước Thuận cũng như nhiều làng mạc khác ở miền sơn cước thường đoàn kết để chống lại cọp dữ. Khi cọp về làng, người dân liền đánh đồng la mã phèng (thanh la) hoặc thùng thiếc, xoong nồi xua đuổi. Nếu dùng trống đánh, cọp không bao giờ sợ.
Ông Ba Đây trước ngôi mộ của Trần Bình, người thắng trận "ông cọp" năm nào.
|
Ông Năm Long (giữa) và ông Ba Đây, hai người rất am hiểu sử làng kể về chiến tích của Trần Bình cho con cháu nghe.
|
Mở hội bắt cọp
Theo ông Võ Văn Hòe, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian TP Đà Nẵng, vào những ngày xuân, hội bắt cọp là một hình thức tổ chức vui chơi của đa số mọi người thuộc các xã giáp ranh miền núi tỉnh Tiên Phước (cũ). Đây cũng là hình thức trẩy hội Tết Nguyên đán, thu hút đông đảo mọi người, nhất là tầng lớp thanh niên trai tráng của các làng.
Tục bắt cọp ngày tết bắt đầu từ chiều 30 Tết. Người ta sửa soạn mọi dụng cụ, phương tiện cho đợt vào hội bắt cọp: giáo mác, thức ăn, thức uống ... rộn rịp nhất là lớp thanh niên sức trai khỏe mạnh được làng xã cử đi trước ngay trong chiều 30 Tết để thăm dò xem có cọp xuất hiện ở vùng nào trong núi. Lùng trên núi đến khi phát hiện ra cọp, số thanh niên khỏe mạnh này chia nhau trông chừng cọp, bám theo dấu vết của cọp, đồng thời cử người tức tốc về báo với làng xã.
Được tin có cọp từ núi truyền về, làng xã phấn khởi, thế nào rồi cũng có tài lớn đầu năm. Tin được truyền lan đi nhanh cho mọi người biết. Sau phút đón giao thừa, cử lễ hành khiến xong, tất cả mọi người - trừ người già và trẻ em - đều chuẩn bị sẵn sàng và lập tức lên đường, mang theo dao, rựa, giáo mác, búa liềm...
Lên đến chân núi, những người chỉ huy cuộc bắt cọp đầu xuân hướng dẫn mọi người vây quanh chân cụm núi, có khi đấy là đồi, mỗi làng chịu trách nhiệm làm một đoạn của vòng vây. Họ đốn cây cắm quanh cụm núi tạo nên một hàng rào tròn cao 3 - 4m, trên đầu cây vạt (vọt) nhọn. Xong, một tốp thanh niên trai tráng, dũng cảm được mệnh danh là đội xung phong của hội tiến vào trong núi, rẽ đôi cụm núi giáp vòng vây bên kia. Nhiệm vụ đầu tiên là số thanh niên này tìm cách phát hiện cọp ở bên nào của cụm núi. Khi phát hiện được cọp, tất cả một nửa vòng vây chân đồi bên không có cọp tháo ra và lắp ráp lại bên chân núi có cọp và bổ sung cho vòng vây làm giữa cụm núi. Người bắt đầu đông lên, vòng vây do đó cũng vững tâm. Làm được việc đó cũng phải mất đứt ngày mùng 1 Tết, có khi đến khuya mùng 1 rạng ngày mùng 2 mới xong.
Một lần nữa, đội xung phong lại tiếp tục rẽ ngang nửa cụm núi còn lại, phát hiện cọp lẩn về bên nào của cụm núi. Khi đã phát hiện được cọp, lại có lệnh tháo ráp vòng vây. Cứ thế cho đến khi ép dần vòng vây vào sát cọp hơn, có thể chừa lại từ 4-5 mẫu rừng là được. Bấy giờ hàng rào vây được tăng cường và củng cố cột trụ vững chắc. Dây rừng cột chặt, nối liền trụ nọ với trụ kia.
Bấy giờ đã là ngày mùng 2 Tết. Vừa nghỉ ngơi, vừa quan sát thăm chừng dấu vết cọp với những thái độ của nó để tìm phương án nhanh nhất bố trí bắt cọp, người ta phải phát cây tận gốc, dọn dẹp tạo lên một khoảng đất trống chừng bằng sân nhà. Đấy là nơi làm cửa ngõ phục kích và cũng là bẫy để cọp lọt vào.
Ở thời điểm ngày mùng 2 Tết là lúc có khả năng an toàn, vòng vây nhỏ, chung quanh được dựng lên bốn chòi cao, có cắm trước chòi cờ đuôi nheo ngũ hành (ngũ sắc), vì thế người từ các làng kéo hết lên núi xem hội bắt cọp đầu năm. Người ta lên núi cũng là cách chơi xuân vui Tết, mặc những bộ đồ mới, đồ lễ mang theo thức ăn khô, có người lên núi giải trí bằng những ván cờ. Lều được dựng lên ngoài vành đai, dưới chân núi để nấu nước, thức ăn tươi. Vui Tết, chúc Tết... ngày Tết thực sự đã diễn ra ở đây. Các làng vào giờ này chỉ có người già ở lại trông coi nhà cửa mà thôi, còn tất thảy thì... lên núi. Đêm mùng 2 Tết ập xuống khu núi rừng, đầu tháng tối trời, những ngọn đuốc được thắp lên, từ xa nhìn đến như những đám hoa lung linh cả một vùng rừng.
Trên đèo Hải Vân, đoạn km 908 QL1A, nơi đây là miếu thờ "ông cọp" nên các bác tài qua lại thường thắp hương để cầu an.
|
Đình thờ Phước Thuận, nơi ghi dấu ấn của cọp về làng.
|
Chuyện nhặt quanh mùa hội
Theo nhiều cụ cao niên, thời trước cọp chưa có giá trị về kinh tế, thậm chí chỉ mổ ăn thịt còn xương cốt thì chẳng ai dùng. Người xưa quan niệm ăn thịt cọp thì con rọm bò trong người. Nước nó luộc ra mà không cẩn thận, đúng cách, có thể hình thành một loài sâu róm, rất nguy hiểm. Còn khi lấy ria mép con cọp dâm vào măng tre sẽ trở thành một loài thuốc độc, nếu ăn vào bị đau mòn mỏi đến chết.
|
Từ chòi chỉ huy được dựng cao 4-5m có cắm một lá cờ lớn màu đỏ, viền xanh hô lên lệnh cho làng Giáp (một trong các làng ở miền sơn cước Tiên Phước) đánh hỏa tiễn bắt đầu. Tức thì vòng vây của làng đặt tên là Giáp, kèn trống nổi lên liên hồi, pháo đì đùng như chiến trận, hàng trăm ngọn đuốc được bắn tung vào núi, núi cháy sáng một góc trời đêm. Cọp sợ, chạy dồn sang phía khác, trên chòi chỉ huy lại phát lệnh cọp đến làng Ất. Lập tức làng Ất với tư thế chờ đợi cũng bắt đầu như làng Giáp. Cọp lại chạy đến vùng không có lửa để né tránh, lệnh từ chòi chỉ huy lại hô làng Bính đánh hỏa tiễn... Cứ thế đến mỗi góc rừng lại vang lên phèng la, chiêng, mõ, trống, pháo nổ đì đùng, tiếng la hét vang trời, lửa cháy cả vùng sáng rực. Cọp hoang mang không tìm ra lối thoát thân, đâu cũng gặp lửa. Cảnh vây bắt cọp diễn ra ở đoạn sôi nổi, hào hứng ngoạn mục nhất của hội, người ta nô nức ở đây còn hơn cả ở làng nữa.
Đội thanh niên trai tráng được tập hợp, củng cố đoạn vây, lùa cọp vào khoảng đất đã đốn sạch cây trước đấy. Khoảng đất này thường rộng bằng sân nhà ở, có đặt giáo mác, búa, rựa... 5-6 cái thòng lọng làm bẫy chực hờ cọp bị đuổi hoảng quá mà nhẩy vào và siết chặt. Ngày mùng 3 Tết rồi! Đến đêm, lệnh từ chòi chỉ huy hô lên đợt phóng hỏa tiễn quyết định. Lần này, tất cả các làng đều phóng cùng một lúc rập ràng. Bốn bề, đâu cũng có tiếng hô, hét, pháo nổ vang trời, phèng la, chiêng, trống, mõ, thùng, mâm thau... đánh dội lên náo động, lửa sáng rực cả vùng. Cọp hoang mang mấy ngày nay, cố tìm lối thoát, nhưng không thể nào nhận ra khu rừng quen thuộc ngày nào được nữa, vì lửa cháy, cây cối sém lẹm đi nhiều, cảnh quan khác, cọp trông cái gì cũng lạ!
Cọp nhìn chăm chú vào một khoảng trống không có lửa, có chút bóng tối lờn vờn đâu đó, cọp hy vọng lập tức lấy hết sức lao ngay đến đây với ý đồ trú ẩn. Ngơ ngác nhìn hàng rào tuy to nhưng thấp, lại tối trời, không có con người, đèn đóm cũng không, cả tiếng động nghe chừng cũng ít. Cọp hậm hực nhảy ngang qua hàng rào để thoát thân. Nhưng những chiếc thòng lọng treo hờ, chực sẵn đã khóa cọp lại. Liền sau đó giáo, mác của đội thanh niên bố trí sẵn ập vào kết thúc cuộc bắt cọp. Trên chòi chỉ huy theo dõi thật căng, lệnh hô to đã bắt được cọp, vậy là đã có tài năm mới, tiếng mừng vui lại náo lên lần nữa. Người ta mổ thịt cọp cúng thần núi, xong chia đều cho các làng. Đèn đuốc thắp lên sáng trưng, một hàng người dài hơn cây số nhấp nhô ngọn lửa về làng. Tục bắt cọp kết thúc.
Ông Võ Văn Hòe cho rằng, ở hội bắt cọp ngày xuân, người ta tìm thấy có sự bình đẳng giữa mọi người, ai cũng có quyền tham gia hội bắt cọp, không phân biệt thành phần, trật tự, tôn ti xã hội đều không thực hiện trong ngày hội dân gian truyền thống này. "Ở hội bắt cọp tinh thần dân là trọng", ông Hòe nói.
Có câu chuyện vui bên lề hội bắt cọp ngày xuân mà nghe qua ai cũng cười... nắc nẻ và thấy sự bình đẳng không nơi nào bằng. Chuyện rằng: Có một lần vây cọp, vợ chồng viên tri huyện Tiên Phước theo tục vui xuân, cũng dắt nhau lên núi xem bắt cọp. Trong đêm căng thẳng nhất của hội, có một người ngang qua mặt vị tri huyện vỗ một cái khá mạnh vào bụng anh ta, rồi vừa chạy, vừa hô, vừa la hét, vừa cười, làm mọi người quanh đấy thấy thế cũng phát cười theo. Cả bà vợ cũng bị chọc ghẹo không nể nang gì nữa. Vợ chồng tri huyện lẳng lặng dắt nhau đi nơi khác.
"Hội bắt cọp xưa kia là một phong tục dân gian ngày Tết độc đáo của người dân Tiên Phước. Đây cũng là một dịp vui chơi giải trí, đồng thời qua đó biểu lộ tinh thần dũng cảm, mưu trí của mọi người trong hội bắt cọp đầu năm", ông Hòe nói. Tuy nhiên từ kháng chiến chống Pháp đến nay, hội bắt cọp đầu năm không còn tổ chức vào những ngày vui xuân, đón Tết của Tiên Phước. Bây giờ “ông ba mươi” ngày càng hiếm dần, con người phải có trách nhiệm bảo vệ chúng.
Bình Gianh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét