Người ta nhắc về hồ này với nhiều cái tên: hồ Khói, làng quỷ ám, hồ nghiêm khắc nhất. Hồ không xa Hà Nội, ở Bắc Giang nhưng khó tìm đường vào.
Một chiều cuối tuần, tôi tìm đường vào hồ. Chẳng hiểu vì sao, lần nào tìm vào được đến hồ thì cũng là lúc trời nhá nhem tối. Đành khất để sáng sớm hôm sau vào lại.
Đường vào đến cái đập ven hồ chạy men theo lối nhỏ qua vô số những ngôi nhà xinh xắn, những khu vườn với những hàng rào nở hoa găng tim tím, những cánh đồng ngô mơn mởn xanh. Con đường cụt dừng lại tại bờ đập, nơi ngăn cách hồ Cấm Sơn. Không có đường đi quanh hồ từ phía ấy, chỉ có làn nước xanh và khung cảnh hữu tình mời gọi. Chiều buông nhanh trên lòng hồ. Chớp mắt, vạn vật đã tối một màu đen thẳm.
Đường vào đến cái đập ven hồ chạy men theo lối nhỏ qua vô số những ngôi nhà xinh xắn, những khu vườn với những hàng rào nở hoa găng tim tím, những cánh đồng ngô mơn mởn xanh. Con đường cụt dừng lại tại bờ đập, nơi ngăn cách hồ Cấm Sơn. Không có đường đi quanh hồ từ phía ấy, chỉ có làn nước xanh và khung cảnh hữu tình mời gọi. Chiều buông nhanh trên lòng hồ. Chớp mắt, vạn vật đã tối một màu đen thẳm.
Đã thấy núi non trùng trùng khi xe gần đến xứ Lạng.
Hồ Cấm Sơn nhìn từ phía đập nước.
Lần tìm đường vào hồ Cấm Sơn vào sáng hôm sau, chúng tôi chạy theo đường được chỉ dẫn mơ hồ trên mạng. Từ đường quốc lộ 1 đi Lạng Sơn, rẽ ngang sang Tân Sơn, con đường đất đỏ đang làm, bụi mù mịt, xóc nảy người. Chỉ 5 cây số mà cảm thấy dài bất tận, mãi mới tới lối rẽ vào hồ. Lối rẽ cũng khấp khểnh không kém. Vì hồ quá rộng, nên hỏi đường, mỗi người chỉ một nẻo, nẻo nào cũng xuống đến hồ.
Xe chạy ngoắt ngoéo qua những ruộng những nương, chạy vắt ngang qua vô số những nhà những cửa. Trời nắng ấm. Sắp đến hồ rồi cũng nên. Đã thấy những đàn bướm trắng dập dờn khắp các ngả đường.
Xe chạy ngoắt ngoéo qua những ruộng những nương, chạy vắt ngang qua vô số những nhà những cửa. Trời nắng ấm. Sắp đến hồ rồi cũng nên. Đã thấy những đàn bướm trắng dập dờn khắp các ngả đường.
Những ngôi nhà thấp thoáng giữa màu xanh núi rừng.
Con đường đất đỏ trải đầy lá khô.
Con đường đất đỏ ngập lá rụng, ải mục. Lác đác vài ba ngôi nhà của người Dao, người Sán Chỉ lấp ló sau tán lá những vườn nhãn đã bắt đầu nhú trái non. Một vài con dốc lên rồi xuống, nếu chẳng may trời mưa, đường trơn trượt, bánh xe quay tròn tại chỗ. Dòng Cấm Sơn xuất phát từ huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), đến huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) thì bị chặn lại thành hồ. Hồ trải rộng trên diện tích khoảng 2.650 ha, tạo nên một vùng không khí thoáng đãng, mát mẻ. Mùa khô, những bãi bồi dày phù sa được tận dụng trồng ngô, hoa màu. Mùa mưa, nước lên, khỏa lấp hết mọi thứ. Lòng hồ mỗi lần lại mang một hình dáng khác nhau.
Những bãi bồi phù sa, tốt cho cây trồng.
Quang cảnh hữu tình của hồ Cấm Sơn.
Không có đường vòng quanh hồ. Muốn vào các bản, chỉ có một cách là đi thuyền. Trôi trên lòng sông rộng, cảnh vật chầm chậm trôi. Lũ trẻ nô nhau trên sông, tiếng nói tiếng cười ríu rít. Những câu chuyện huyền thoại, ly kỳ về sự tích núi Ba Hòn, suối Cấm, suối Mọc, suối Vảy Rồng, núi Kỉn, làng Mấn, đảo Lăn Lóc... Làn gió mát dịu, êm đềm. Hồ Cấm Sơn còn nhiều điều để khám phá, nhưng đường về còn xa, đành hẹn một dịp khác. Đường sá nay đã được khai thông, lần sau sẽ không phải tìm vất vả như trước nữa.
Từ Hồ Cấm Sơn theo đường 279 về Chũ, dọc hai bên đường, những hàng nhãn đung đưa, đung đưa. Chiều buông!
Từ Hồ Cấm Sơn theo đường 279 về Chũ, dọc hai bên đường, những hàng nhãn đung đưa, đung đưa. Chiều buông!
Theo: Lam Linh / DVT.vn
Quanh co nẻo đường vào hồ Cấm Sơn
.
Hồ Cấm Sơn nằm trong địa phận Lục Ngạn, Bắc Giang, giáp ranh với đất Lạng Sơn khá khó tìm.
Một
chiều cuối tuần, tôi tìm đường vào hồ. Chẳng hiểu vì sao, lần nào tìm
vào được đến hồ cũng là lúc tối trời. Đành khất lại để sáng sớm vào lại.
Đường vào hồ chạy men theo con đường nhỏ qua vô số ngôi nhà xinh xắn,
những khu vườn với những hàng rào nở hoa găng tim tím, những cánh đồng
ngô mơn mởn xanh. Con đường cụt dừng lại tại bờ đập, nơi ngăn cách hồ
Cấm Sơn. Không có đường đi quanh hồ từ phía này, chỉ có làn nước xanh và
khung cảnh hữu tình mời gọi xa xa. Chiều buông nhanh trên lòng hồ. Chớp
mắt, vạn vật đã tối một màu thăm thẳm.
Lần
tìm theo con đường khác vào hồ sớm hôm sau, chúng tôi lại chạy theo mơ
hồ chỉ dẫn trên mạng. Từ đường quốc lộ 1A đi Lạng Sơn, rẽ ngang sang Tân
Sơn. Con đường đất đỏ đang làm, bụi mù mịt, xóc nẩy người. 5 km mà thấy
dài bất tận, mãi mới đến đường để rẽ vào hồ. Đường rẽ cũng khúc khuỷu
không kém. Vì hồ quá rộng, nên hỏi đường, mỗi người chỉ một hướng, đường
nào cũng xuống đến hồ. Xe chạy ngoắt ngoéo qua những ruộng những nương,
chạy vắt ngang qua vô số nhà cửa. Trời nắng ấm áp. Dường như đã sắp đến
hồ, đã thấy những đàn bướm trắng dập dờn khắp các ngả đường.
Con
đường đất đỏ ngập tràn lá ải mục rơi rụng. Lác đác sau một vài ngôi nhà
của người Dao, người Sán... là những vườn nhãn bắt đầu nhú trái non.
Một vài dốc lên rồi xuống, nếu chẳng may trời mưa, đường trơn trượt,
bánh xe sẽ quay tròn. Dòng Cấm Sơn xuất phát từ Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn,
đến Lục Ngạn bị chặn lại thành hồ. Hồ nước trải rộng trên diện tích
khoảng 2.650 ha, tạo nên một vùng không khí thoáng đãng và mát mẻ. Vào
mùa khô, những bãi bồi nặng đầy phù sa được tận dụng trồng ngô và hoa
màu. Mùa mưa, nước lên, khỏa lấp hết mọi thứ. Lòng hồ mỗi mùa lại mang
một hình dáng khác.
Không
có đường đi vòng quanh hồ. Muốn vào các bản, chỉ có một cách là đi
thuyền. Trên lòng nước rộng, cảnh vật chầm chậm trôi. Lũ trẻ nô nhau
trên bờ, tiếng nói tiếng cười ríu rít. Những câu chuyện huyền thoại, ly
kỳ về sự tích núi Ba Hòn, suối Cấm, suối Mọc, suối Vảy Rồng, núi Kỉn,
làng Mấn, đảo Lăn Lóc... Làn gió mát dịu, êm đềm. Hồ Cấm Sơn còn nhiều
điều để khám phá, nhưng đường về còn xa, đành hẹn một dịp khác, khi
đường vào đã được khai thông, sẽ không phải tìm vất vả như trước nữa.
Từ Hồ Cấm Sơn theo đường 279 về Chũ, dọc hai bên đường, những hàng nhãn trĩu cành cho một mùa mới.
Theo Vnexpress
Bức tranh Sơn Hải
TT - Đúng như tên gọi, Sơn Hải (Lục Ngạn, Bắc Giang) được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp thơ mộng, bốn mùa có nước hồ Cấm Sơn trong xanh thăm thẳm in hình bóng núi. Với nhiều du khách, Sơn Hải mùa nào cũng đẹp.
| Những căn nhà đơn sơ bên mép hồ - Ảnh: H.Dương |
Với địa hình đồi núi xen kẽ các hòn đảo trên lòng hồ Cấm Sơn, Sơn Hải tập trung nhiều dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Sán Chỉ, Cao Lan... với nét văn hóa đa dạng phong phú, nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Tuy nhiên, Sơn Hải vẫn còn vẻ hoang sơ do tiềm năng du lịch chưa được đầu tư khai thác.
Không thuê được thuyền, nhưng chúng tôi may mắn được đi nhờ thuyền chở các thầy cô vào dạy học tại các điểm trường vùng sâu để vào vùng Cấm Sơn. Trong buổi sáng mùa xuân, hồ Cấm Sơn hiện ra như một chiếc gương phản chiếu khổng lồ giữa rừng núi thơ mộng. Những hòn đảo nhỏ không có dân sinh sống, chỉ những bụi cây ẩn hiện xa xa trong sóng nước cùng những màn sương sớm. Theo lời những người trên thuyền, các đồng bào dân tộc Nùng, Tày, Cao Lan vùng này có nhiều sự tích gắn với các địa danh như núi Ba Hòn, suối Cấm, suối Mọc, suối Vảy Rồng, đảo Lăn Lóc...
Với người dân Sơn Hải, từ khi có hồ Cấm Sơn cũng đã mang lại nguồn lợi thủy sản quý giá. Ngày nào trên hồ Cấm Sơn cũng có hàng chục ngư dân Sơn Hải đánh cá mưu sinh. Anh Thủy, một người đánh cá ở Sơn Hải, tâm sự do ít đất, trồng lúa ngô không đủ sống, hồ Cấm Sơn trở thành nơi nhiều người dân trong vùng mưu sinh. “Hầu hết gia đình trong vùng đều có lưới chùm, lưới vương, vó, rọ tôm, thuyền nan hoặc thuyền máy và cần câu cá. Chúng tôi đánh bắt trước tiên để cải thiện bữa ăn cho gia đình, nếu dư dả thì mang sang chợ Sông Hóa ở Hữu Lũng, Lạng Sơn bán cho dân xã bạn” - anh Thủy nói.
Dân bản địa cho chúng tôi biết thường nơi này chỉ có dân du lịch bụi, phượt hoặc những bạn trẻ tình nguyện tìm tới. Du lịch kết hợp với homestay giúp dân, tặng quà cho học sinh khó khăn cũng là một hình thức độc đáo đáng khuyến khích ở các bạn trẻ dưới xuôi. Gặp chúng tôi, bạn Lưu Văn Thông (quê Mê Linh, Vĩnh Phúc) cho biết đã bị vùng đất này níu chân khi đến đây du lịch. Có rất ít hộ gia đình ở đây xây được nhà gạch, phần lớn là nhà trình tường làm bằng đất, mái lợp ngói thấp lè tè. Theo nhiều người dân bản địa, loại nhà này rất mát vào mùa hè, ấm cúng khi trời lạnh và cũng bền theo thời gian.
Buổi tối chúng tôi được người dân mời ăn gà đồi đúng chất và đặc biệt là món cá chép đánh ở hồ Cấm Sơn. Theo người dân ở đây, không đâu nhiều cá chép như hồ Cấm Sơn. Cá chép ở Cấm Sơn có con nặng 2-3kg. Người dân có thể chế biến cá chép thành nhiều món ăn, nhưng ấn tượng và ngon miệng nhất với chúng tôi là đĩa trứng cá chép rán.
H.DƯƠNG - NG.HƯỜNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét