Những bông hoa dã quỳ vàng rực như những ông mặt trời nhỏ e ấp, tựa mình vào núi trong cái lạnh đầu đông của núi rừng Điện Biên.
Chúng tôi đến với Điện Biên vào những ngày đầu đông, khi cái lạnh đã bao trùm khắp các ngõ ngách nơi núi rừng Tây Bắc. Những cung đường ngoằn nghèo, những ngôi nhà sàn, nhà tranh ẩn hiện giữa những dãy núi trập trùng... khiến bước chân du khách bị níu lại để tự lưu cho riêng mình một không gian nên thơ.
Và đâu đó, giữa núi rừng Tây Bắc, chúng tôi tìm thấy hình ảnh một Đà Lạt mộng mơ hiện lên qua lớp lớp hoa dã quỳ - những bông hoa vàng rực như những “ông mặt trời nhỏ” đang e ấp tựa mình vào dãy núi để rủ nhau khoe sắc.
Người dân nơi đây kể rằng, khi tháng 10 sang, ở nơi mảnh đất lịch sử này lại được điểm tô bằng sắc hoa dã quỳ rực rỡ cho đến hết tháng 12.
Chẳng ai trồng và cũng không có người chăm sóc, nhưng dã quỳ cứ thế đua nhau khoe sắc, nổi bật giữa những khóm lau, xuyến chi hay cây ngô đồng cũng đang độ nở bông.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, cung đường có nhiều hoa dã quy nhất bắt đầu từ huyện Điện Biên tới gần thành phố Điện Biên Phủ, đoạn qua đèo Keo Lôm và ngã ba Bình Lư trên quốc lộ 4D rẽ sang quốc lộ 32, hướng đi Mù Căng Chải, huyện Điện Biên Đông, và lối vào Mường Phăng.
Và dọc theo nhiều cung đường Tây Bắc như Lai Châu, Sơn La... chúng tôi cũng bắt gặp những màu vàng nên thơ của hoa dã quỳ.
Không mang đến cảm giác bạt ngàn như ở Đà Lạt, những con đường hoa dã quỳ ở các cũng đường Tây Bắc vẫn khiến những kẻ lữ khách say mê.
Và cứ thế, chúng tôi thả hồn mình hiền hoà theo hương cỏ cây và tận hưởng vẻ đẹp hoang dại nhưng thuần khiết của những cụm hoa dã quỳ bạt ngàn, vàng óng trên những cung đường mộng mơ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét