Nhà gỗ cổ và dấu ấn thời gian
Đăng lúc: 01/12/2018 14:00 (GMT+7)
- Xứ Thanh non nước hữu tình với ba vùng miền đặc trưng vẫn được ví như một Việt Nam thu nhỏ. Và lợi thế diện tích rừng rộng lớn với các loại gỗ quý hiếm đã để lại hệ thống di sản nhà gỗ cổ truyền thống chắc chắn mang nét đẹp kiến trúc tinh xảo, độc đáo đã tồn tại hàng trăm năm qua, gắn liền với biết bao thế hệ. Dù đã được công nhận (nhà cổ) hay chưa thì hàng trăm ngôi nhà gỗ cổ hiện còn lưu giữ ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn xứng đáng được xem là di sản văn hóa. Tuy vậy, việc đánh giá đúng giá trị đến công tác gìn giữ, bảo tồn nhà gỗ cổ truyền thống trên địa bàn tỉnh vẫn là câu chuyện không cũ và còn đó cả những thách thức.
Dù không phải kiến trúc sư tài năng hay nhà văn hóa uyên bác. Vậy nhưng câu hỏi “Cha ông xưa đã phải đánh đổi biết bao tâm lực mới có thể để lại cho hậu thế ngày hôm nay những ngôi nhà gỗ đẹp và giá trị đến như vậy” thì cứ vang lên trong lòng khi chúng tôi có dịp đi, đến và tham quan những di sản nhà gỗ cổ hiện còn lưu giữ ở các địa phương. Những thớ gỗ nhuộm mầu thời gian, từng hoa văn đục chạm thủ công khẳng định sự tài hoa của người thợ xưa... tất cả ở đấy là một phần hồn cốt, tinh hoa văn hóa Việt mà người xưa để lại.
Sôi động phố Đầm
Phố Đầm, cái tên nghe hẳn có thể quen nhưng cũng có thể là lạ. Còn với người dân xã Xuân Thiên (Thọ Xuân) thì Phố Đầm vẫn là niềm tự hào một thuở vẫn chưa thật quá xa xôi. Chúng tôi tìm đến phố Đầm xã Xuân Thiên theo lời gợi ý của một người bạn - “Đến phố Đầm sẽ thấy hình bóng của một phố cổ Hội An xứ Thanh”. Đó chẳng phải là lời giới thiệu quá ư hấp dẫn. Nhất là khi Phố Đầm cách TP Thanh Hóa chưa đầy 50 km.
Cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến nơi này có lẽ chính là sự ngỡ ngàng. Giữa không gian làng quê yên bình của huyện Thọ Xuân, phố Đầm lại mang một sắc màu khác, đúng với tên gọi: “Phố”, dù nơi này bây giờ việc buôn bán chẳng còn như xưa.
Còn lại ở Phố Đầm (ngày nay là thôn Quảng Ích) là không gian phố thị đặc trưng với những ngôi nhà gỗ hai tầng mang bóng dáng kiến trúc thời Pháp thuộc và nếu để liên tưởng thì Phố Đầm quả thực giống như một “Hội An thu nhỏ của xứ Thanh”. Những ngôi nhà gỗ hai tầng niên đại trên dưới trăm năm được xây dựng theo kiến trúc vừa truyền thống lại vừa hiện đại, đảm bảo cho việc sinh sống và buôn bán của người dân ngày trước. Theo đó những ngôi nhà được thiết kế hai tầng, trong đó toàn bộ hệ thống cửa, cột, xà và mái đều được làm từ các loại gỗ giá trị (lim, táu). Còn tường nhà thì được xây dựng kỳ công với nguyên liệu là gạch, cát trộn với mật mía. Tường được xây dầy khoảng 50cm, đảm bảo yếu tố mát hè, ấm đông theo tính toán của người xưa. Hệ thống cửa sổ, cửa chính bài trí khoa học giúp cho những căn nhà hoàn toàn phù hợp với khí hậu nóng ẩm đặc trưng ở Việt Nam. Điều đặc biệt ở những ngôi nhà cổ ở Phố Đầm còn là ở hệ thống trần nhà được đóng chắc chắn bằng gỗ nguyên khối, mang đến cảm giác vô cùng vững chãi cho người ở và theo cách giải thích của người dân Xuân Thiên ngày nay thì nó cũng tiện lợi cho việc bảo quản, cất trữ hàng hóa của người xưa.
Ngôi nhà hai tầng cổ kính vẫn khoác lên mình lớp ve quét mầu vàng đặc trưng thường thấy ở những công trình kiến trúc thời Pháp thuộc hiện còn được gìn giữ của gia đình bà Cao Thị Đức (Phố Đầm nay là thôn Quảng Ích) quả thực dễ khiến cho người ta không khỏi trầm trồ, liên tưởng. Dẫn chúng tôi tham quan một vòng ngôi nhà, bà cho biết mình đã ngoài 80 tuổi song niên đại thực sự của ngôi nhà thì không thể khẳng định chắc chắn. Chỉ biết ngôi nhà này được xây dựng từ thời ông bà nội của gia đình nhà chồng và nếu ước chừng thì có lẽ đã được xây dựng cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Ngôi nhà được xây dựng khang trang là bởi gia đình nhà chồng xưa kia vốn chuyên nghề buôn bán gỗ, luồng.
Còn ông Phạm Ngọc Quang, con đẻ của chủ cửa hiệu thuốc Nam Ích Long nổi tiếng khắp một vùng xưa kia vẫn nhớ khá rõ: ngôi nhà tôi đang ở và cũng là cửa hiệu Nam Ích Long ngày trước được xây dựng đầu những năm 30 của thế kỷ trước theo kiến trúc thời Pháp và phần gỗ (mộc) do thợ từ khu vực Hoằng Hóa lên làm. Cửa hiệu Nam Ích Long xưa kia chuyên cung cấp thuốc cho người dân khắp vùng Thọ Xuân, Ngọc Lặc và các huyện miền núi phía tây. Bởi vậy, tính đến nay ngôi nhà gỗ dù đã có niên đại ngót 100 năm song tuyệt nhiên chưa có dấu hiệu mối mọt. Và đến thời điểm hiện tại, cái tên cửa hiệu “Nam Ích Long” nổi tiếng một thời được viết bằng chữ cổ thì vẫn còn nguyên.
Nói về lịch sử hình thành, phát triển của Phố Đầm, ông Nguyễn Duy Đào - Chủ tịch UBND xã Xuân Thiên cho biết: Phố Đầm xã Xuân Thiên được bồi đắp bởi phù sa sông Chu từ khá sớm, từ khoảng giữa thế kỷ XVIII, thời vua Minh Mạng, Tự Đức, Phố Đầm đã trở thành trung tâm giao thương, buôn bán, trên bến dưới thuyền vô cùng sầm uất trong vùng với đa dạng các ngành nghề kinh doanh từ kim hoàn, thuốc bắc, đặc biệt là lâm sản khi đây là nơi trung chuyển gỗ từ các huyện miền núi về miền xuôi. Cư dân Phố Đầm ngoài người bản địa thì phần lớn du nhập từ các nơi (người Thái Lan; Trung Quốc; Hà Nam; Nam Định...) và chính họ khi đến đây sinh sống, làm cho việc giao thương, buôn bán ở Phố Đầm phát triển cực thịnh. Và phần lớn những ngôi nhà kiến trúc Pháp thuộc với kết cấu gỗ bên trong cũng được hình thành vào những năm đầu thế kỷ. Đến nay, Phố Đầm có khoảng trên 30 ngôi nhà gỗ cổ theo kiến trúc thời Pháp thuộc còn được người dân lưu giữ, là dấu ấn của Phố Đầm rực rỡ một thời.
Nhà gỗ cổ, di sản văn hóa vô giá của các thế hệ cha ông để lại.
Cổ kính Tân Ninh, yên bình Trung Sơn
Nhắc đến cái tên Kẻ Nưa nay là xã Tân Ninh (Triệu Sơn) ít nhiều gợi nhớ trong lòng người dân xứ Thanh về một vùng đất cổ xưa được mệnh danh là “cửa rừng” với hệ thống nhà gỗ truyền thống với tuổi đời hơn một thế kỷ có dư. Người ta bảo chính lợi thế “cửa rừng” với ham muốn ganh đua, làm giàu của người dân Kẻ Nưa xưa kia đã để lại di sản nhà gỗ vô cùng giá trị cho hậu thế hôm nay. Và thực tế, trải qua không ít biến động thì đến nay, ở Tân Ninh vẫn còn lưu giữ trên 40 căn nhà gỗ với kiến trúc truyền thống tập trung nhiều ở các làng Ất, Bính, Đinh, Mậu.
Như hầu hết kiến trúc nhà gỗ cổ còn lưu giữ trên địa bàn xã Tân Ninh, ngôi nhà gỗ của gia đình ông Hứa Như Lơng (88 tuổi) đã có niên đại trên 130 năm. Và ông cho biết đã có 6 thế hệ sinh sống ở đây. Ngôi nhà ngói kéo dài “7 gian hai chái bắt vần” trải qua thời gian và biến động giờ chỉ còn 3 gian, 2 chái với kết cấu khá nguyên vẹn. Được biết, trong kháng chiến chống Mỹ, ngôi nhà gỗ của gia đình đã có một thời gian dài được nhà nước trưng dụng làm kho chứa quân lương phục vụ kháng chiến. Trải qua thời gian đến nay những cột gỗ, vì kèo đã nhuộm mầu thời gian và không ít hoa văn phủ bụi. Tuy nhiên phía sau lớp bụi mờ thời gian ấy, là những giá trị mà cha ông xưa đã gửi gắm trong từng thớ gỗ. Ơ hầu hết các ngôi nhà gỗ cổ ở Tân Ninh hiện nay phần đa đều là người già sinh sống. Bởi vậy, bên cạnh vết dấu thời gian thì những căn nhà cổ ở đây cũng mang một màu sắc u tịch, cổ kính. Nó mang đến cho kẻ viễn khách khi ghé thăm nơi này cảm giác chiêm nghiệm, suy tư. Đó phải chăng cũng là vẻ đẹp riêng có.
Khác với Phố Đầm, Kẻ Nưa, làng Trung Sơn thuộc xã biển Tĩnh Hải (Tĩnh Gia) nằm nép mình bên cạnh KKT Nghi Sơn không có lợi thế cửa rừng, nơi đây cũng không phải là trung tâm buôn bán sầm uất một thời. Vậy mà kì lạ thay, ở nơi này lại là quần thể tập trung của những ngôi nhà gỗ cổ lâu năm, kiến trúc hoa văn vô cùng đẹp đẽ. Những căn nhà gỗ ẩn mình dưới bóng cau, dừa xanh mướt mắt, hay những hàng rào râm bụt được cắt tỉa cẩn thận... tất cả gợi lên cảm giác bình yên thuần nhất vốn có của làng quê Việt. Và có một điều đặc biệt, những ngôi nhà gỗ dù đã có mặt ở làng Trung Sơn trên cả trăm năm. Song trước đấy, phần lớn chúng đều được người dân mua ở nơi khác về dựng lại.
Hành trình ghé thăm nhà gỗ cổ làng Trung Sơn của chúng tôi bắt đầu từ nhà bác Cao Thị Tiến (70 tuổi). Bác Tiến cho biết mình là thế hệ thứ ba sống ở đây. Ngoài kiến trúc “ba gian hai chái” như hầu hết những nhà gỗ truyền thống thì gia đình còn lưu giữ không ít vật dụng gắn liền với niên đại của nhà. Đó là những tủ chè, bàn ghế, sập, gụ và cả những đồ thờ quý giá. Tất cả đều được thế hệ cha ông thời trước sắm sửa và truyền lại cho cháu con.
Ngôi nhà gỗ của gia đình bà Trần Thị Hải (xóm 10) thôn Trung Sơn lại dễ khiến cho người ta có cảm giác ấm cúng, thân thiện. Ngôi nhà gỗ chắc chắn với hệ thống 5 hàng cột vững chãi, cân xứng. Cùng với đó là hệ thống cửa gỗ được chạm trổ thủ công, hoa văn tứ quý (tùng, cúc, trúc, mai) tinh xảo, hiển hiện ở đó sự tài hoa của người thợ xưa kia. Không khẳng định chắc chắn về niên đại ngôi nhà gỗ của gia đình mình, bác Hải cho biết bản thân mình cũng chỉ được nghe kể lại: ngôi nhà có từ thời ông bà nội, được mua từ trong Nông Cống, vận chuyển bằng đường sông về cảng Lạch Bạng (Tĩnh Gia), rồi mới mang về Tĩnh Hải. Khi mua về nó vốn dĩ đã là nhà cũ. Vậy nên, niên đại của ngôi nhà ước tính cũng phải trên 100 năm có dư. Vừa nói, chủ nhân vừa chỉ cho chúng tôi xem những ký tự cổ bằng mực tầu đánh dấu trên “bức thuận” của ngôi nhà và giải thích đó là người xưa ghi niên đại của căn nhà. Đáng tiếc đến nay không có nhiều người đọc hiểu được nữa.
Và nhà gỗ cổ ở xứ Thanh còn hấp dẫn hơn với hệ thống nhà sàn truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó đặc biệt là hệ thống nhà sàn của người Mường, người Thái tập trung nhiều ở các huyện Thạch Thành, Bá Thước, Lang Chánh. Khác với nhà gỗ của người Kinh, nhà sàn của đồng bào Thái, Mường không đặc sắc ở các hoa văn chạm trổ. Tuy nhiên kết cấu vô cùng chắc chắn, vuông vức “3 gian, 2 chái, 4 mái lợp tranh” phù hợp với công năng sử dụng. Cùng với đó, nhà sàn truyền thống còn được biết đến là nơi diễn ra những nghi thức, tín ngưỡng quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc vùng cao.
Nhà là để ở, đó là điều hiển nhiên. Nhưng trên hành trình khám phá nhà gỗ cổ xứ Thanh, chúng tôi còn hiểu ra, chủ nhân của những ngôi nhà gỗ cổ phần nhiều còn xem đó như một người bạn với tâm niệm: “Nhà gỗ muốn được lâu dài rất cần hơi ấm con người. Nếu không có người ở, không được quan tâm, chăm sóc là ẩm ướt, xuống cấp trông thấy”. Điều đó phải chăng cũng là lý do để nhà gỗ cổ trường tồn với thời gian.
Những người “giữ hồn” nhà cổ
Đăng lúc: 08/12/2018 10:00 (GMT+7)
- Xứ Thanh được biết đến với rất nhiều ngôi nhà gỗ cổ có giá trị về mặt kiến trúc đã và đang được lưu giữ và bảo tồn. Đó là ngôi nhà gỗ cổ của gia đình ông Phạm Ngọc Tùng, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, đã được UNESCO vinh danh là 1 trong 10 ngôi nhà cổ dân gian truyền thống đẹp nhất Việt Nam; Di tích Kiến trúc nhà cổ nhà ông Lương Trọng Duệ, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa được công nhận cấp tỉnh năm 2006. Để lưu giữ được những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông để lại có một phần đóng góp không nhỏ của các thế hệ con cháu trong gìn giữ từng nét chạm khắc, đến những viên ngói ngả màu... góp phần lưu dấu thời gian, làm giàu đẹp thêm cho vốn văn hóa của dân tộc.
Lưu giữ nét văn hóa truyền thống
Làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa nằm bên bờ Nam sông Mã, được đánh giá là một trong những ngôi làng cổ đẹp nhất Việt Nam, nơi lưu lại dấu ấn cho cả giai đoạn lịch sử của nền văn minh Đông Sơn. Nơi đây vẫn được nhiều gia đình còn lưu giữ những ngôi nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm. Ẩn chứa trong mỗi di tích, ngôi nhà ấy không chỉ có giá trị về mặt kiến trúc, văn hóa, thẩm mỹ mà còn mang trong mình những câu chuyện thú vị và đầy ý nghĩa. Chúng tôi đến thăm Di tích Kiến trúc nhà cổ của ông Lương Trọng Duệ, ngôi nhà duy nhất đã được xếp hạng trong 11 ngôi nhà cổ ở làng cổ Đông Sơn. Ngôi nhà gỗ 5 gian với kiểu kiến trúc điển hình ở thế kỷ XIX còn tương đối nguyên vẹn, có giá trị về mọi phương diện. Sau khi cụ Lương Trọng Duệ mất, ông Lương Thế Tập con trai cả quản lý. “Trước khi mất cha tôi chỉ có một tâm niệm là bằng mọi cách phải giữ gìn và lưu giữ được những kỷ vật mà cha ông đã để lại. Mặc dù cũng có nhiều người đến hỏi mua nhưng gia đình kiên quyết không bán vì đây là thành quả của cha ông để lại cho con cháu nên phải giữ lại. Riêng bản thân tôi cũng đã đi nhiều nơi có nhà cổ để học hỏi thêm về cách giữ gìn nhà cổ. Qua nhiều đợt tôn tạo, tu bổ từ gia đình là chủ yếu, đến nay ngôi nhà đã gần như vẫn được giữ nguyên vẹn, tôi cũng thấy ấm lòng vì đã thực hiện được đúng lời hứa với cha”, ông Lương Thế Tập cho biết.
Không chỉ giữ được những nét kiến trúc cổ độc đáo của ngôi nhà, ở thế hệ con cháu như ông Tập đang có công rất lớn trong việc lưu giữ bộ sưu tập về tư liệu sản xuất của bà con nông dân hay các dụng cụ đồ đá, đồ đồng, gốm, sứ qua các thời kỳ. Những hiện vật trong ngôi nhà cổ này đã tái hiện lại một cách sinh động về đời sống sinh hoạt, sản xuất của vùng quê với nơm, dậm, cối, chày, cày bừa, cuốc xẻng... Hay những kỷ vật của chiến tranh đã được lưu lại qua mảnh đạn, vỏ bom, bình toong, kẻng báo động... Tất cả đều thể hiện sự trân quý của chủ nhân với những giá trị cũ.
Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà ông Lương Trọng Duệ và những hiện vật cũ vẫn được người thân và thế hệ con cháu gìn giữ cẩn thận.
Gia đình bà Cao Thị Tiến ở làng Trung Sơn, xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia là một trong những người như vậy. Hiện nay gia đình bà có 3 ngôi nhà gỗ, trong đó 1 nhà gỗ có niên đại hơn 200 năm. Gia đình bà thuộc diện khó khăn khi lần lượt bố chồng rồi đến chồng mất, một tay bà lo toan. Rồi con cái đến tuổi lấy chồng, lấy vợ... cũng cần khoản tiền không nhỏ, trong khi điều kiện công việc của bà không ổn định. Không còn cách nào khác bà đã phải bán đi một số vật dụng trong gia đình như giường gỗ, chum vại... Trong quãng thời gian ấy, nhiều người thấy kiến trúc đẹp của ngôi nhà và ngỏ ý trả cho bà số tiền lớn để mua căn nhà gỗ cổ. Một người phụ nữ thôn quê lam lũ như bà có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ đến ngày được cầm số tiền như vậy. Thế nhưng bà dứt khoát không bán. “Đây là ngôi nhà ông cha để lại, là tài sản vô giá cho con cháu làm sao bán được. Khó khăn mấy cũng phải giữ được nếp nhà cổ đó chứ. Không chỉ gia đình tôi mà ở làng Trung Sơn cũng có nhiều người giữ gìn nhà gỗ cổ này như báu vật của gia đình, dòng họ mình”, bà Tiến tự hào nói.
Chính vì những ngôi nhà gỗ cổ này mát vào mùa hè, ấm áp mùa đông và lưu giữ được những nét văn hóa truyền thống nên khiến ai cũng rất thích. Qua nhiều thế hệ người dân luôn tự hào và có ý thức về giá trị cũng như trách nhiệm của gìn giữ nếp nhà xưa.
“Bạc tỷ cũng không bán”
Cách Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ không xa, ngôi nhà cổ hơn 200 năm tuổi của gia đình ông Phạm Ngọc Tùng nằm ở làng Tây Giai, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc được coi là ngôi nhà cổ đẹp nhất xứ Thanh vẫn hàng ngày thu hút được lượng khách đáng kể đến tham quan. Tròn 14 năm kể từ khi được UNESCO vinh danh là một trong mười ngôi nhà cổ đẹp nhất Việt Nam, tôi lại mới có dịp gặp lại ông Tùng. Vẫn dáng người nhanh nhẹn, giọng nói truyền cảm và nụ cười thân thiện ông đã kể cho tôi nghe về lịch sử, kiến trúc độc đáo của ngôi nhà. Đúng như lời khen của nhiều người, lối dẫn dắt câu chuyện của ông không kém gì so với những hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Câu chuyện có “hồn” và hấp dẫn mọi người hơn, bởi không chỉ đơn thuần giới thiệu chung chung về lịch sử mà qua cách thể hiện của ông, ánh mắt, nụ cười đó đã toát lên niềm tự hào của con cháu đối với thế hệ cha ông đi trước. Những giá trị văn hóa truyền thống đó đã và đang được con cháu gìn giữ, phát huy và là nơi để nhiều thế hệ trẻ đến biết thêm về lịch sử.
Nhà cổ của gia đình ông Phạm Ngọc Tùng từng được UNESCO vinh danh là 1 trong 10 ngôi nhà gỗ đẹp nhất Việt Nam.
Ông Tùng kể rằng, đến đời ông là thế hệ thứ 7 ở trong ngôi nhà gỗ cổ này. Ngôi nhà bắt đầu xây dựng từ năm 1810, do cụ tổ là vị quan Bát phẩm của triều đình khởi dựng nên dân gian thường gọi là nhà ông Bát. Đến cuối năm thì việc dựng nhà hoàn thành. Nhà rộng 7m, dài 20m, nằm hướng Nam chếch Đông, gồm 7 gian. 3 gian giữa dùng để thờ tự tổ tiên và tiếp khách. Hai bên hai buồng, mỗi buồng 2 gian.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ngôi nhà rất mộc mạc, bình dị nhưng ẩn chứa bên trong những giá trị kiến trúc không thể đong đếm. Ngôi nhà mang nét kiến trúc đặc trưng của người Việt xưa: xây dựng theo lối lộn thềm, cửa bức bàn, vật liệu gồm nhiều loại gỗ quý, chủ lực là sến, táu, xoan, lát. Tay đòn của ngôi nhà bố trí theo hướng chồng rường kẻ chuyền và chồng rường kẻ bảy; các chi tiết được liên kết chặt chẽ bằng mộng, mẹo, khi gặp sự cố có thể dễ dàng dỡ bỏ phần khung để phục dựng, duy tu. 3 gian chính diện được chạm trổ hoa văn tinh xảo, độc đáo khắc họa sinh động tứ linh (long, ly, quy, phượng) và tứ quý (tùng, cúc, trúc, mai). Điều này cho thấy chủ nhân ngôi nhà là người học rộng, tài cao, gửi gắm ước vọng hòa hợp giữa đất, trời, hướng đến trường thọ bền vững, cao sang và an lạc. Trong ngôi nhà của ông Tùng hiện còn đang lưu giữ được nhiều những câu đối ghi dấu ấn thời Nguyễn...
Tuy nhiên trải qua những thăng trầm của lịch sử, ngôi nhà cũng đã bị hư hỏng, mối mọt một phần và phương châm của gia đình hỏng đến đâu, sửa đến đó. Ông Tùng tâm sự: Trong tâm thức người Việt, nhà ở truyền thống có vai trò quan trọng, không chỉ là nơi che nắng, che mưa, mà đó còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của gia đình, dòng họ và dân tộc. Xác định đây là nhà thờ của họ Phạm nên con cháu lúc nào cũng phải giữ bằng mọi cách. Quan điểm là phải giữ lại nguyên bản ngôi nhà để lại cho con cháu. Những nỗ lực của dòng họ và bản thân ông Tùng đã được đền đáp. Tháng 9/2002, ngôi nhà này đã được tiến hành trùng tu theo dự án "Bảo tồn kiến trúc nhà cổ truyền thống Việt Nam". Dự án được thành lập năm 1997, do Cục Di sản văn hóa - Bộ VH-TT Việt Nam và Tổ chức Hợp tác quốc tế của Nhật Bản (JICA) cùng Trường Đại học nữ Chiêu Hòa (Nhật Bản) làm chủ đề tài.
Kể từ sau khi được UNESCO công nhận là 1 trong 10 ngôi nhà cổ dân gian truyền thống đẹp nhất Việt Nam, ông Phạm Ngọc Tùng đã đón nhiều lượt khách đến tham quan, chiêm ngưỡng. Và cũng có không ít người trong và ngoài tỉnh đã đặt vấn đề với ông Tùng để mua lại căn nhà. Thậm chí có những người đặt cả tiền tỷ nhưng ông kiên quyết không bán“. Cả cuộc đời tôi, khổ cũng nhiều nhưng chưa bao giờ gia đình nghĩ tới việc bán căn nhà này để lấy tiền trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Tôi cũng nói với người mua có đặt một tỷ hay vài chục tỷ tôi cũng không bán. Nếu người mua thấy chi tiết nào của ngôi nhà đẹp thì chụp ảnh lại về làm theo nguyên mẫu. Tôi luôn xác định đây là nhà thờ họ Phạm, mình mà bán nhà thì trước hết là có lỗi với tổ tiên, dòng họ, con cháu trong nhà và hơn hết ai cũng như mình thì lấy đâu còn nhà cổ nữa, còn đâu nét đẹp văn hóa xưa” ông Phạm Ngọc Tùng trải lòng.
Đó cũng là tâm sự của ông Lê Ngọc Hùng ở xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia - chủ sở hữu căn nhà gỗ 3 gian, 2 chái gần 200 năm tuổi. Theo ông Hùng, thì cũng không biết ngôi nhà được làm từ khi nào chỉ biết rằng khi các cụ mua về nhà đã cũ và để lại đến nay đã được 4 đời. Trải qua thời gian, ngôi nhà vẫn được giữ nguyên vẹn. Toàn bộ từ hệ thống cột kèo, xà, quá giang, rui, mè, cửa... đều làm bằng gỗ lim, lát. Hiện nay ngôi nhà cũng là nơi sinh hoạt chung của nhiều thế hệ. Cũng liên quan đến việc mua, bán, ông Hùng thẳng thắn cho biết: “Những năm vừa qua, có nhiều người đến hỏi mua nhưng gia đình không có ý định bán. Bởi ngôi nhà là di sản cha ông, để các thế hệ con cháu nhớ về nguồn cội, công đức ông cha cũng như truyền thống văn hóa dân tộc Việt”.
Lời tâm sự của các ông Phạm Ngọc Tùng, Lê Ngọc Hùng cũng là tình cảm của biết bao người đang gìn giữ nhà cổ khác. Họ chính là những người đã, đang và sẽ góp phần quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa xứ Thanh.
Giải pháp nào cho bảo tồn nhà cổ?
- Mỗi ngôi nhà cổ là một câu chuyện đầy hấp dẫn về sự hình thành và vẻ đẹp kiến trúc thăng trầm theo năm tháng. Bởi vậy nó luôn là tâm điểm để giới kiến trúc, sử gia, những người yêu kiến trúc cổ đến tìm hiểu, đưa ra nhiều ý kiến trong việc bảo tồn, gìn giữ vẻ đẹp xưa này như một vốn quý. Thế nhưng xung quanh vấn đề này đến nay đang gặp rất nhiều khó khăn...
Loay hoay... nhà cổ
Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 396 về Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu Di tích Lịch sử văn hóa Hàm Rồng, trong đó có làng cổ Đông Sơn (TP Thanh Hóa) nhằm làm sống lại các giá trị của di tích, góp phần giáo dục, truyền bá trong và ngoài nước về một trong những cái nôi của người Việt cổ.
Tuy nhiên, việc gìn giữ và bảo tồn làng truyền thống Đông Sơn đang gặp nhiều khó khăn. Vì đã nằm trong quy hoạch nên mọi tác động sửa chữa đều phải thông qua các cơ quan chức năng. Song vì chưa được công nhận làng cổ nên những chính sách hỗ trợ người dân sở hữu nhà cổ đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có.
Hiện nay ở làng cổ Đông Sơn còn 11 ngôi nhà cổ, trong đó có Di tích Kiến trúc nhà cổ nhà ông Lương Trọng Duệ, nằm ở số 10 ngõ Trí, còn khá vững chãi, đã được gia chủ trùng tu, cố gắng gìn giữ không chỉ kiến trúc mà còn cả nền nếp gia giáo. Những ngôi nhà còn lại, với tuổi đời trên 100 tuổi, đều có những dấu hiệu xuống cấp, đòi hỏi cần được trùng tu, sửa chữa kịp thời.
Di tích Kiến trúc nhà cổ nhà ông Lương Trọng Duệ được gia chủ trùng tu, gìn giữ không chỉ kiến trúc mà còn cả nền nếp gia giáo.
Tương tự vậy, ông Lê Ngọc Hùng, làng Trung Sơn, xã Tĩnh Hải (Tĩnh Gia) cũng trải lòng đầy băn khoăn về vấn đề sửa chữa nhà gỗ của gia đình. Ông cho biết: “Hiện nay ngôi nhà của gia đình đã xuống cấp ở một số hạng mục, gia đình rất muốn sửa chữa để bảo vệ ngôi nhà. Việc sửa chữa nhà gỗ cần kinh phí và tốn kém công sức rất lớn. Tuy nhiên, gia đình được biết làng Trung Sơn nằm trong quy hoạch mở rộng KKT Nghi Sơn nên việc sửa chữa, nâng cấp nhà vẫn chưa thể thực hiện”.
Còn đối với phố Đầm ở xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân thì câu chuyện bảo tồn nhà cổ tại đây cũng đang trong tình trạng gặp rất nhiều khó khăn. Phố Đầm được ví như một Hội An thu nhỏ ở tỉnh Thanh, không ít đoàn tham quan, lãnh đạo các sở, ngành đã đến đây tham quan và đều đánh giá cao về giá trị của không gian, kiến trúc phố Đầm. Thế nhưng, thời điểm hiện tại ngoài việc địa phương vẫn thường xuyên tuyên truyền đến người dân về những giá trị của phố Đầm thì chưa có bất kỳ một văn bản của cấp trên hay cơ quan chức năng trong việc định hướng địa phương bảo tồn, gìn giữ giá trị của nhà cổ phố Đầm. Vì vậy dẫn đến việc hỏng đâu, sửa đó mang tính chất chắp vá, dẫn đến tình trạng nhiều ngôi nhà cổ thay đổi diện mạo nhiều so với kiến trúc ban đầu.
Dẫn đến tình trạng loay hoay bảo tồn gìn giữ nhà cổ có rất nhiều nguyên nhân, trong đó cũng phải kể đến vai trò, trách nhiệm của không ít người đứng đầu ở một số đơn vị, địa phương có liên quan thiếu sâu sát, quan tâm. Thật chạnh lòng khi nghe câu“Nhà cổ là vấn đề đã cũ, không có gì để viết...”. Quả thực nhà cổ là nơi lưu giữ những nét đẹp văn hóa xưa nhưng với cách quan điểm như vậy thì việc chỉ đạo trong vấn đề bảo tồn nhà cổ sẽ đi về đâu?
Xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành đang còn lưu giữ nhiều nhà sàn truyền thống.
Gắn bảo tồn với quá trình phát triển
Thực tế hiện nay, phần lớn nhà cổ đều là sở hữu tư nhân. Bởi vậy, bảo tồn nhà cổ vốn đã khó, lồng ghép giữa việc bảo tồn và phát huy giá trị của nhà cổ gắn với nhu cầu của người dân lại khó khăn bội phần. Tuy nhiên, điều đó không hẳn không có hướng giải quyết. Bài học từ chính cách làm của di sản phố cổ Hội An đã cho chúng ta hiểu việc giải quyết bài toán nhà cổ là phải luôn gắn bảo tồn với quá trình phát triển, nhu cầu thiết yếu của người dân. Không có sự bảo tồn nào mà không mang lại lợi ích, chia sẻ lợi ích cho người dân, đó có thể là lợi ích về kinh tế hoặc tinh thần.
Đó là câu chuyện của Hội An, còn với tỉnh Thanh Hóa, khi mà vấn đề nhà cổ vẫn chưa thực sự được nhìn nhận đúng mức thì câu chuyện giải pháp cho việc bảo tồn, gìn giữ lại thêm phần nan giải. Ông Vũ Thanh Bình - Trưởng phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng cho biết: “Qua thời gian trải qua nhiều sự tác động, trong đó có sự tác động do dân số hộ gia đình sở hữu nhà gỗ truyền thống tăng, đời sống phát triển đòi hỏi về diện tích ở dẫn đến thực trạng những nhà gỗ truyền thống dần được thay thế bởi nhà mái bằng, cao tầng với lối sống thành thị. Hướng tới những giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong việc gìn giữ, sửa chữa, bảo tồn các giá trị kiến trúc, mỹ thuật theo thời gian là cực kỳ cần thiết”.
Tuy nhiên, ông Bình cũng khẳng định khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác bảo tồn nhà cổ không phải là việc "một sớm, một chiều". Trước mắt, UBND tỉnh nên giao Sở VH,TT&DL - cơ quan được giao quản lý về văn hóa trên địa bàn tỉnh - chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá và phân loại giá trị của những ngôi nhà cổ (theo định kỳ) để xác định phương án bảo tồn phù hợp, chứ không phải cách làm "bảo tàng hóa" như lâu nay. Các biện pháp phân loại, đánh giá, xếp hạng theo các tiêu chí về niên đại, loại hình kiến trúc, kết cấu công trình, quy mô... cho nhà cổ cần sớm thực hiện ở tất cả các địa phương. Đồng thời, cần đối thoại thẳng thắn, trực tiếp với dân, bởi bảo tồn nhà cổ truyền thống phải song hành với việc bảo đảm cho người dân có cuộc sống ổn định, chung tay lưu giữ sức sống di sản. Cần có những phương án tuyên truyền gìn giữ, đầu tư kinh phí bảo tồn những ngôi nhà thật sự có giá trị. Chỉ khi nào công tác bảo tồn thật sự đi vào bản chất, với sự nỗ lực và tâm huyết của các cơ quan liên quan cùng sự đồng thuận của người dân, thì những di sản nhà cổ sẽ có cơ hội tiếp tục song hành cùng nhịp sống hiện đại.
Giữ lại không gian văn hóa
“Nếu nhìn dưới góc độ văn hóa, việc mất đi nhà cổ cũng được hiểu là mất đi “cầu nối” văn hóa giữa thế hệ trước với thế hệ sau. Để thực hiện được bài toán bảo tồn nhà cổ, bên cạnh việc thay đổi nhận thức, tuyên truyền sâu rộng về giá trị lịch sử, văn hóa của nhà cổ đến người dân thì không thể không đề cập đến “giải pháp tài chính” để hỗ trợ người dân trong việc bảo tồn”, ông Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thanh Hóa cho biết. Theo quan điểm của ông thì ngành Văn hóa và các địa phương cần phối hợp để kiểm kê đầy đủ số lượng nhà cổ, đánh giá chính xác về giá trị, phân loại và xây dựng đề án cho việc bảo tồn. Cùng với việc bảo tồn làng cổ, cũng cần thiết nên khôi phục lại những làng nghề truyền thống gắn với làng cổ. Để việc bảo tồn nhà cổ trên địa bàn tỉnh thực sự đạt hiệu quả thì cần có những chính sách hỗ trợ người dân sở hữu. Đây là điều mà tỉnh Quảng Nam đã làm rất tốt trong việc bảo tồn phố cổ Hội An, cần thực hiện hài hòa tiêu chí Nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhà cổ là sở hữu tư nhân nhưng nếu Nhà nước không có những chính sách cụ thể, thiết thực thì để việc bảo tồn đạt hiệu quả thực sự sẽ rất khó thực hiện. Cần sự hài hòa trong quyền lợi và nghĩa vụ giữa Nhà nước và nhân dân.
Nói về thực trạng và bảo tồn phát huy giá trị những ngôi nhà cổ ở địa phương, bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch UBND xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia đề nghị: Làng Trung Sơn nằm trong quy hoạch mở rộng KKT Nghi Sơn thì cần thiết khi phân bố đất tái định cư cho người dân cần tính đến phương án di dời bảo tồn nguyên vẹn nhà gỗ (dành quỹ đất hợp lý) cho những gia đình này.
Về hướng bảo tồn nhà sàn truyền thống tại địa phương, bà Lê Thị Hương - Trưởng phòng Văn hóa huyện Thạch Thành cho biết: Đối với riêng huyện Thạch Thành, thực hiện Kết luận 82 ngày 30/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2025”, hiện nay huyện đang xây dựng kế hoạch về việc phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng gắn với định hướng bảo tồn nhà sàn ở xã Thạch Lâm (Thạch Thành). Tuy nhiên từ kế hoạch đến xây dựng, triển khai dự án là một quá trình dài hơi, đòi hỏi về nguồn kinh phí.
Người Việt sau 1.000 năm Bắc thuộc vẫn tự hào khi không bị đồng hóa, và các nhà nghiên cứu sau này đã chỉ ra chính nhờ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc đã giúp chúng ta chống lại âm mưu “Hán hóa” của kẻ xâm lược. Đồng ý với quan điểm này, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Cao Sơn Hải chia sẻ: “Mọi thứ đều có thể mất đi, tuy nhiên văn hóa sẽ là cái còn lại sau cùng, nên chăng ngành Văn hóa cần phải đánh giá đúng mức, cần thiết về những giá trị văn hóa truyền thống của những ngôi nhà cổ này. Cái gì cần bảo tồn, lưu giữ thì nhất thiết phải có những giải pháp kịp thời. Ví dụ ở trên miền núi nhà sàn suy giảm không chỉ là sự mất đi thực thể vật chất, đó còn là mai một của những nghi lễ truyền thống trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân như tang, cưới...
Sẽ là mất mát lớn nếu một mai, trên đời vắng bóng những ngôi nhà cổ. Câu chuyện bảo tồn và phát huy giá trị những ngôi nhà cổ không phải là mới, thế nhưng giữa nói và làm đang còn khoảng cách khá xa. Nhiều ngôi nhà cổ dấu hiệu xuống cấp, đòi hỏi cần được trùng tu, sửa chữa kịp thời, nhưng vẫn chưa được quan tâm đúng mức, dù rằng ở nơi đâu chúng ta cũng bắt gặp sự kêu gọi bảo tồn nhà cổ. Bảo tồn nhà gỗ cổ cấp thiết đặt ra vấn đề phải làm chứ không phải nói...
Thu Trang - Thu Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét