Sơn phòng là hệ thống cứ điểm quân sự được nhà Nguyễn thiết lập dọc theo dải Trường Sơn, từ Thanh Hóa, Nghệ An vào đến Bình Định. Tùy theo tính chất quan trọng của từng địa bàn, việc bố trí lực lượng chỉ huy, phòng vệ ở từng sơn phòng có khác nhau. Những nơi quan trọng được đặt là nha sơn phòng, do một chánh sơn phòng và một phó sơn phòng trông coi, bên dưới có tư vụ, quản, đội suất và binh lính. Nhiệm vụ chủ yếu của các sơn phòng là ngăn chặn các lực lượng dân tộc thiểu số (mà từ thường dùng của Quốc sử quán triều Nguyễn là “ác Man”) thường thâm nhập quấy phá vùng trung du, nơi cư trú của người Kinh.
Theo Đại Nam nhất thống chí, sơn phòng Quảng Nam “ban đầu đặt ở thủ sở xã Tà Mi, cách huyện lỵ Hà Đông (Tam Kỳ) 75 dặm, đầu đời Gia Long đặt một viên thủ ngữ, năm Minh Mạng thứ 9 thêm chức hiệp thủ, năm Minh Mạng thứ 18 (1837) đắp bảo ở xã Đại An, chu vi 80 trượng, cao 5 thước”(1). Đến thời Tự Đức, sơn phòng dời về Dương Yên (cũng gọi là Dương Hòa, theo tên xã) và được xây dựng kiên cố hơn.
Cuối năm 1884, Trần Văn Dư được triều đình Huế đặc phái về Quảng Nam giữ chức Chánh sơn phòng sứ Dương Yên. Việc đưa một vị tiến sĩ đã từng được thăng Hàn lâm viện thị độc, Hồng lô tự khanh, Biện lý Bộ Lại, đã từng giữ chức giảng tập tại Dục Đức đường và Chánh Mông đường (dạy hoàng tử) như Trần Văn Dư về một cứ điểm quân sự ở nơi đèo heo hút gió của miền tây Quảng Nam, chắc xuất phát từ một ý đồ nào đó của phái chủ chiến trong triều đình, mà Trần Văn Dư thuộc phái này.
Triều đình Đồng Khánh (1885) đã nhận ra việc cử Trần Văn Dư làm sơn phòng sứ Quảng Nam là điều bất lợi cho xu thế “hợp tác” với Pháp của vị vua bù nhìn này, nên đã ra dụ hoán đổi ông sang làm Bố chánh tỉnh Bình Thuận, nhưng ông không nhận.
Sau khi kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi xuất bôn, xuống hịch Cần vương, thì Trần Văn Dư đã biến Dương Yên thành căn cứ đầu não của phong trào chống Pháp. Với tư cách là Chủ hội Nghĩa hội Quảng Nam, từ sơn phòng này, ông đã ra bản Cáo thị kêu gọi toàn dân đứng lên chống Pháp, được yết thị khắp các phủ huyện.
Cũng tại sơn phòng Dương Yên, lễ xuất quân đánh chiếm tỉnh thành La Qua đã được tổ chức ngày 4-9-1885.
Tuy nhiên, phong trào Nghĩa hội vừa mới hình thành, nhiệt tình yêu nước của thân hào, thân sĩ và dân chúng có thừa, nhưng tổ chức còn đơn sơ, thiếu chặt chẽ, chưa có kinh nghiệm chiến đấu, vũ khí trang bị quá thô sơ, nên khi lực lượng quân Pháp và Nam triều liên kết nhau tấn công vào các căn cứ nghĩa quân ở Đại Lộc, Tam Kỳ, Quế Sơn, Tiên Phước… thì nghĩa quân không thể chống cự nổi. Căn cứ Dương Yên bị bao vây rồi nhanh chóng thất thủ.
Mặc dù thời gian tồn tại không lâu, nhưng sơn phòng Dương Yên là căn cứ của phong trào Cần vương được thành lập sớm nhất ở các tỉnh phía nam của đèo Hải Vân và đã để lại một dấu ấn đẹp, sâu đậm trong phong trào chống Pháp ở cuối thế kỷ XIX.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét