Tả Phìn là một bản làng đa phần là người Dao đỏ sinh sống cách thị trấn Sa Pa 12km. Nơi đây ít du khách tìm tới hơn vì bản Tả Vạn, Tả Van đã khai thác du lịch, có chỗ buôn bán. Nhưng vì sự hoang sơ ở nơi này mà nhiều du khách tìm tới.
1-Ra khỏi Sa Pa trên con đường hướng về Lào Cai chừng hơn 6km thì có một con đường rẽ bên trái. Không có bảng hướng dẫn, chỉ có tìm đường bằng cách hỏi cô chủ bán tạp hóa ở ngã ba: “Chị ơi, có phải đây là con đường đi Tả Phìn”. Chị gật đầu, và rẽ xe vào con đường có đủ loại ổ gà, ổ trâu, ổ voi. Đi một đoạn thì gặp một cái trạm thu phí nho nhỏ ven đường, cô nhân viên ăn nói ngọt ngào: “Dạ, mỗi đầu người 40 ngàn ạ.” Tiền trao tay rồi qua cổng, không có vé, chẳng biên nhận.
Phải ghìm chặt tay lái để lạng lách trên những con dốc, bên dưới ruộng lúa vào mùa lúa chín với màu vàng quyến rũ, nhưng muốn nhìn ngắm chỉ có cách duy nhất là dừng xe, có chỗ hố sâu, tay lái suýt chao té xuống. Ấn tượng ban đầu trên con đường đi Tả Phìn là như thế.
Tả Phìn là một bản làng đa phần là người Dao đỏ sinh sống cách thị trấn Sa Pa 12km. Nơi đây ít du khách tìm tới hơn vì bản Tả Vạn, Tả Van đã khai thác du lịch, có chỗ buôn bán. Nhưng vì sự hoang sơ ở nơi này mà tôi phải tới.
Xe cứ đi trên gập ghềnh, và cuối cùng tới một ngã ba. Đây là một cửa hàng bán nước giải khát, có cơ man nào là phụ nữ Dao đỏ chờ sẵn. Ai cũng váy áo lộng lẫy, trên đầu chít cái khăn đỏ, phía sau có cái gùi hoặc địu đứa con nhỏ. Xe máy cứ để trước quán, bà chủ cửa hàng giữ hộ với giá 5.000 đồng. Một, rồi hai, ba… người lập tức vây quanh. Có một chị ngay tức khắc giới thiệu về mình: “Em năm nay 54 tuổi, có hai con, em đi bán thổ cẩm cho khách, lát anh/chị thích thì mua giúp”. Trong dòng người đi theo có một cô gái mới 19 tuổi, địu đứa con mới hai tháng tuổi phía sau.
Họ, những người phụ nữ Dao đỏ đi theo khách một cách hồn nhiên và kiên trì, trời mưa bay lất phất, lập tức họ giương chiếc ô đã cầm sẵn trên tay cho khách. Họ hồn nhiên hỏi chuyện: “Chị mấy tuổi rồi mà trẻ vậy? Chị ở đâu tới? Chị có mấy con? Chị thấy Tả Phìn có đẹp không?”
Họ không nài mua hàng, họ cứ đi theo. Cuối cùng rẽ vào một ngôi nhà dân địa phương, ngôi nhà lợp gỗ, trên mái rêu xanh ảo diệu. Ông chủ nhà vui khi khách vào, khách cứ chụp ảnh cái tủ bếp trống không, cái chảo nấu thức ăn trống không, nói chung là căn nhà mờ mờ bởi ánh sáng mặt trời xuyên qua vách. Ông chủ nhiệt tình mời khách uống nước.
Rốt cuộc cũng mềm lòng với “những người đi theo”. Ở trước sân nhà, bảo họ bán cái gì thì mang ra. Là khăn choàng, túi may bằng thổ cẩm. Giá họ đưa ra gấp đôi gấp ba giá bán ở chợ Sa Pa, không sao, trả giá là họ bán, trả cao một tí coi như tạo niềm vui cho những đôi chân đi theo du khách. Mua mỗi người một món, mà mua cũng chẳng biết sau đó dùng làm việc gì.
2- Tả Phìn có nhiều ngõ ngách để đi đến những buôn làng. Từ chỗ vừa ghé qua, chúng tôi lại rẽ xuống con đường mà hai bên đầy lúa chín. Mảnh đất hoang sơ này thiếu tiện nghi, nhưng không gian thơm lừng mùi hoa cỏ khiến cho nhiều du khách chọn, mang theo lều bạt giăng giữa cánh đồng mà chiêm nghiệm. Trên đường đi tôi thấy những chiếc xe 7 chỗ cố vượt qua con đường xấu, mang theo đủ mọi thứ để chọn nơi ở lại.
Khu trung tâm nho nhỏ, có nhiều cửa hàng buôn bán mọi thứ, chủ yếu vẫn là thổ cẩm. Chỉ dừng xe hoặc thả rong đi bộ là ngay tức khắc có người đi theo. Vẫn những câu hỏi quen thuộc: “Chị mấy tuổi? Chị ở đâu đến?’ Vẫn sẵn sàng che nắng che mưa cho khách. Nhưng con đường qua khu dân cư lại xấu không thể nào diễn tả. Đó là lưng của đá trắng, lâu ngày lồi lõm và có chỗ đá mòn trơn, ghìm xe mà cứ sợ đổ nhào. Thoát ra khỏi làng, gặp cánh đồng lúa mênh mang, không ai quấy rầy, chẳng ai đi theo, cứ thế mặc sức mà ngắm nhìn, mặc sức chụp ảnh.
Tận cùng Tả Phìn có một cái động, gọi là động Tả Phìn hay còn gọi là Động không đáy. Động có cánh cửa sắt bên ngoài, tối om. Ở ngoài động vẫn là những người Dao đỏ đi theo, sẵn sàng cầm đèn pin dẫn đường. Họ sẽ quét đèn pin lên những nhủ đá vôi cho bạn ngắm nhìn, đi một đoạn rồi đi ra. Hoặc chọn phương án thứ hai là thuế chiếc đèn pin với giá 20.000 đồng/giờ.
Ở Tả Phìn có một quán ăn ngay ngã ba, quán bán một phần cơm chỉ 50.000 đồng, là nơi nhiều du khách tìm tới sau cuộc hành trình. Bà chủ quán người Điện Biên hồn nhiên chuyện trò cùng khách, khách thích ở lại thì có mấy căn phòng homestay và có cả tắm thuốc người Dao đỏ. Trước cửa quán cũng có những người phụ nữ Dao đỏ ngồi đợi khách để đi theo, trò chuyện cười nói vui vẻ dưới mái hiên nhà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét