Chuyển đến nội dung chính

Khánh Ly tự sự về nỗi lòng xa xứ trong đêm 'Cúi xuống thật gần'

Danh ca kể hành trình sống từ lúc rời Hà Nội, cuộc đời phiêu dạt, "lần mò leo mãi những vách sầu" tới khi trở về, giữ nguyên vẹn tấm lòng để sẻ chia với mọi người.


Đêm nhạc Cúi xuống thật gần mở đầu sự trở về của Khánh Ly trong năm 2016, nối tiếp những cuộc trở về trước đó. Kịch bản chia ba phần mạch lạc và xuyên suốt, mỗi phần đều gắn kết chặt chẽ bằng ca từ các bài hát, với mối nối là những chia sẻ của Khánh Ly.
"Tôi trở về đây sau 60 năm. Tôi tự hỏi một đời người có mấy lần được 60 năm? Ngày tôi rời xa Hà Nội, Hà Nội trong ký ức tôi thật xa vời, lãng đãng. Bây giờ tôi trở về, không biết có còn ngày về nữa không nhưng Hà Nội đã trở thành kỷ niệm trong lòng tôi. Tôi trở về đây, khi mình cũng đã trở thành quá khứ, thành kỷ niệm của Hà Nội. Nếu mai này tôi ra đi, Hà Nội là kỷ niệm trong lòng tôi. Ngày hôm nay tôi gửi nỗi lòng của mình đến người Hà Nội, trong lòng Hà Nội", Khánh Ly mở đầu.
Ca khúc Hướng về Hà Nội mở màn, dẫn về ký ức buổi đầu chia ly. "Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều". Trên bước đường tha hương, con người ấy vẫn mơ đến Một sớm mai về. Mơ ước chưa thành khiến lòng người đi luôn khắc khoải câu hỏi: "Ngày ấy bao giờ?".
khanh-ly-tu-su-ve-noi-long-xa-xu-trong-dem-cui-xuong-that-gan
Khánh Ly trên sân khấu đêm nhạc "Cúi xuống thật gần".
* Video: Khánh Ly hát Nỗi lòng người đi
Khánh Ly thành thật hơn bao giờ hết khi nói: "Đôi khi ở rất xa, tôi thường hay nghĩ sống hay chết tử tế thì nơi nào cũng là quê hương của mình. Nghĩ là nghĩ vậy thôi nhưng trong tận đáy lòng, mình vẫn phải biết là mình từ đâu đến. Tấm lòng hoài mong ngày về đôi khi không thể nói với ai được, chỉ có thể nói với bóng đêm... Khi trở về hàng cây năm xưa đã lớn lắm rồi, chỉ có mình mãi mãi không thể lớn. Có thể khi đã bị tách lìa ra khỏi quê hương, tôi đã không thể trưởng thành được, để lúc nào cũng mơ, hoài niệm về nơi mình đã ra đi từ những ngày bé thơ".
Trong chương thứ nhất, hai ca sĩ hải ngoại là Quang Thành và Kim Anh giúp Khánh Ly khắc họa rõ hơn nỗi lòng người xa xứ mơ ngày về quê hương.
Cao trào đêm nhạc là chương hai với những ca khúc da vàng của Trịnh Công Sơn - những bài hát về thân phận quê hương, con người trong chiến tranh.
Đây là một trường đoạn dữ dội với sự kết hợp của âm nhạc, lời ca, sân khấu, ánh sáng. Trên bối cảnh đó, chất giọng rền, trầm của Khánh Ly bình thản cất lên càng khắc sâu ám ảnh dai dẳng về những đau khổ của phận người. Đó là loạn ly, chết chóc: "Ghế đá công viên, dời ra đường phố. Người già co ro, chiều thiu thiu ngủ. Người già co ro, buồn nghe tiếng nổ. Em bé loã lồ, khóc tuổi thơ đi".
Trên sân khấu, trong thứ ánh sáng ma mị và khói lạnh, những vũ công treo mình lơ lửng giữa không trung tạo ấn tượng thị giác mạnh với người xem. Những khốc liệt của chiến tranh tiếp tục được thể hiện qua ca khúc Một buổi sáng mùa xuân. "Một buổi sáng mùa xuân. Một đứa bé ra đồng. Đạp trái mìn nổ chậm. Xác không còn đôi chân". Sân khấu như biến thành nghĩa địa với những ngôi mộ thiên chúa màu trắng.
khanh-ly-tu-su-ve-noi-long-xa-xu-trong-dem-cui-xuong-that-gan-1
Khánh Ly hát "Người già và em bé".
* Video: Ca khúc Người già và em bé
Giữa bối cảnh tang thương đó, người ca sĩ hát: "Xin cho mấy che đủ phận người. Xin cho tôi một sáng trời vui. Xin cho tôi đến tận nụ cười. Cho tôi quên một nấm mộ tươi...".
"Tôi muốn nói với người trẻ là có lúc chiến tranh đã đi qua trên quê hương của chúng ta, trên tuổi trẻ của chúng tôi. Nhưng ngày hôm nay, chúng tôi gặp lại những gương mặt, ánh nhìn, nụ cười thân ái, như ngày nào chúng tôi đã hy vọng". Khánh Ly hát: "Ta đã thấy gì trong đêm nay. Cờ bay trăm ngọn cờ bay... Mặt đất ưu tư đã mở nụ cười". Con người ấy "chờ nhìn quê hương sáng chói" và hân hoan với bài ca thống nhất Huế - Sài Gòn - Hà Nội.
Đi qua khốc liệt, dữ dội, Khánh Ly trở lại tâm sự về thân phận con người trong đời sống bình thường với tình yêu, sự cô lẻ, ngậm ngùi trong chương ba. Lệ Quyên góp chuyện với Đêm đông, Ru ta ngậm ngùi... Khánh Ly trở lại với "Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau" (Hạ trắng), "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau" (Diễm xưa).
Danh ca chia sẻ con người ta đến với cuộc đời này cũng chỉ là ở trọ, như Trịnh Công Sơn viết: "Ta lần mò leo mãi. Không qua được vách sầu... Ô hay tại sao ta sống chốn này. Quay cuồng mãi hoài có gì vui". Khánh Ly nói: "Nhưng con người vẫn phải sống bởi đời sống vốn vậy" bởi "Có một lần mất mát mới thương người đơn độc. Có oằn mình khát khao mới hiểu được tình yêu".
Ca khúc Đời đá vàng của Vũ Thành An vang lên trước khi dẫn vào phóng sự về những công việc từ thiện của Khánh Ly, để rồi đi tới phần kết với ca khúc chủ đề của liveshow - Cúi xuống thật gần. Khánh Ly nói bà chỉ ước mơ một điều là trong đời sống của mình cố gắng làm điều rất nhỏ cho người khác, đó cũng xem như là hạnh phúc.
Cuối cùng, nữ ca sĩ trở về với ca khúc Quê hương. Và thông điệp sau cùng, Khánh Ly dẫn lại lời Trịnh Công Sơn: Đời sống có ra sao đi nữa, hãy giữ cho mình một tấm lòng, dù chỉ Để gió cuốn đi.
khanh-ly-tu-su-ve-noi-long-xa-xu-trong-dem-cui-xuong-that-gan-2
Khánh Ly cùng dàn em bé thể hiện ca khúc "Cúi xuống thật gần".
* Video: Khánh Ly hát Cúi xuống thật gần
Giọng hát Khánh Ly ở tuổi 71 không còn được tốt và khán giả nhận thấy rõ có những đoạn bà hát bị rè. Thế nhưng câu chuyện bằng âm nhạc của Khánh Ly, những chia sẻ của bà vẫn lôi cuốn người nghe.
Dưới bàn tay của đạo diễn Việt Thanh, lần đầu tiên khán giả không chỉ được "nghe Khánh Ly hát" mà còn được "xem Khánh Ly hát". Mỗi ca khúc đều được đầu tư sân khấu với sự kết hợp ánh sáng, màu sắc, hoạt cảnh giàu tính văn học, ẩn dụ, triết học. Ban nhạc không nằm giữa mà được giấu qua một bên để dành toàn bộ sân khấu cho việc tạo dựng các bối cảnh. Sự hỗ trợ của màn hình chiếu ba bên khiến không gian được mở rộng. Đặc biệt, sân khấu của trường đoạn Trịnh Công Sơn và những ca khúc da vàng đầy kịch tính. Vụ trưởng Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) Trương Nam Tuấn - khán giả đi xem chương trình - đánh giá cao đạo diễn, cho rằng đây là một người trẻ nhưng từng trải và có nghiên cứu sâu rộng để viết nên kịch bản đầy tính nghệ thuật.
Tuy nhiên, việc tạo dựng quá nhiều hoạt cảnh, gần như mỗi bài hát đều là một hoạt cảnh với nhiều diễn viên trên sân khấu khiến khán giả có cảm giác mệt mắt. Trong đoạn cuối, người xem đã trọn vẹn cảm xúc khi Khánh Ly hát Cúi xuống thật gần với những em bé thắp nến đứng xung quanh. Thay vì một cái kết giản dị cho ca khúc cuối cùng - Để gió cuốn đi, đạo diễn tiếp tục cho một đoàn em bé cầm hoa, dàn bè, diễn viên múa góp mặt sân khấu khiến cái kết giảm bớt sự lắng đọng.
Dù đã nhiều lần trở về hát tại Hà Nội trong hai năm qua, Khánh Ly vẫn nhận được nhiều tình cảm của công chúng. Khán giả ngồi kín và nhiều người đứng chật hai lối đi của Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội tối 10/1. Đa phần người nghe Khánh Ly đều lớn tuổi và gắn bó với âm nhạc của bà từ hơn 40 năm trước. Vợ nhà văn Chu Lai - nhà văn Vũ Thị Hồng, người từng là phóng viên mặt trận - cho biết đã nghe Khánh Ly từ những năm 1970 - 1975 khi còn ở trong rừng. Ngày thống nhất đất nước, về Sài Gòn, bà cùng mọi người tới quán cà phê và yêu cầu được nghe Khánh Ly hát Trịnh Công Sơn. Bà nói ngày đó quán không dám mở công khai và họ đã rất ngạc nhiên với yêu cầu của những người thường được gọi là "phe cộng sản". Bà cho rằng tiếng hát của Khánh Ly cùng nhạc Trịnh nói hộ rất nhiều điều trong cuộc sống.
Kết thúc đêm nhạc, khán giả vây chặt Khánh Ly khiến nữ ca sĩ liên tục phải đề nghị mọi người không chen lấn, giữ khoảng cách vừa phải để ai cũng có mặt trong hình.
Anh Sa
Ảnh: Giang Huy
Video: Thanh Tùng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Bản đồ tỉnh Gia Lai

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…