Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Lên Hòa Bình “vít khòe”


Lên Hòa Bình “vít khòe”
Mỗi khi có ai đó nhắc đến mảnh đất Hòa Bình, tôi lại nghĩ đến sông Đà - con sông mang vẻ đẹp hoang sơ được nhà văn Nguyễn Tuân miêu tả bằng những áng văn bất hủ, nghĩ đến những người con của bản Mường đã sống cạnh con sông ấy tự bao đời nay. Và nhớ, nhớ lắm những lần được cùng những người bạn Mường “vít khòe”…
Lên thăm Hòa Bình không biết đã bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần trở lại, tôi lại thấy mảnh đất này chuyển mình thay đổi. Những bản Mường nay đã có nhà tầng thay cho những ngôi nhà sàn mộc mạc, người ta cũng đã có xe máy, tivi… Ấy vậy nhưng tính cách con người nơi đây vẫn vậy: hiền lành chân chất.
Những bản mường dù đã đổi thay nhưng vẫn giữ những nét đặc sắc của văn hóa dân tộc mình. Phong tục cưới hỏi, ma chay, lễ tết, người Mường vẫn làm theo nếp cũ. Và có một tục lệ không bao giờ thay đổi khi có khách quý đến nhà, đó là “vít khòe”.
“Vít khòe” trong tiếng Mường có nghĩa là “vít cần”, cũng là cách nói chỉ tục uống rượu cần. Cách làm rượu cần cũng như thưởng thức rượu cần của người Mường Hòa Bình có những nét đặc biệt so với các dân tộc khác.
Lên Hòa Bình “vít khòe”
Để làm ra những ché rượu cần ngon người ta phải vào rừng hái các loại lá cây, quả rừng để làm nguyên liệu ủ rượu. Những loại lá rừng được trộn cùng với men. Men được làm từ sắn hay ngô giã nhỏ rồi nặn thành từng bánh phơi trên gác bếp. Khi nào cần dùng để ủ rượu, người ta mới lấy xuống, trộn thêm cùng với cái rượu gạo. Tất cả được cho vào ché, trộn đều, ủ kín bằng lá chuối. Những ché rượu cần do chính tay người Mường làm để càng lâu uống càng ngon.
Lên Hòa Bình “vít khòe”
Người Mường thường “vít khòe” vào những dịp đặc biệt, khi nhà có khách quý, hội hè, lễ tết hay đám xá… Người tham gia “vít khòe” ngồi quây tròn bên ché rượu. Những chiếc cần bằng trúc cắm vào ché, xòe ra như một bông hoa rừng đang nở. Việc cắm cần được thực hiện một cách cẩn thận, sao cho không bị chéo nhau mà vào đúng “mạch”, bởi nếu cắm cần rượu không đúng mạch, người uống phải cần đó sẽ thấy rượu bị nhạt và không ngon. Nước để chế vào rượu cũng phải là loại nước suối chảy từ khe sâu trong núi, trong vắt và mát lạnh. Để một lúc, cầm cần vít xuống, uống một hơi, cảm nhận được hương rượu cần thấm vào da thịt.
Lần đầu tiên “vít khòe”, người uống sẽ thấy rượu cần hơi nhẹ so với những loại rượu dân tộc khác. Nhưng chẳng mấy chốc khi hơi rượu thơm nồng lan tỏa khắp không gian nơi bếp lửa bập bùng, vị cay nhẹ mơn man nơi đầu lưỡi, lại cảm thấy mê đắm đến lạ kỳ. Rượu chảy đến đâu, vị ngọt đậm đà riêng có của rượu cần cũng chảy theo, ngấm dần tới đó.
Một buổi “vít khòe” của người Mường thường có cả nam và nữ tham gia. Những câu chuyện, những lời thăm hỏi râm ran hết suốt cả chầu rượu. Càng uống câu chuyện càng sôi nổi, họ bắt đầu hát. Những bài hát dân ca, những câu hát đối vang lên bên ché rượu và ánh lửa như làm người chuếnh choáng say. Hương rượu nồng, bếp lửa đỏ khiến má những cô gái mặc trang phục dân tộc phơn phớt màu đào. Không hiểu người khách đường xa say rượu cần hay say những cô em xóm núi. Buổi uống rượu tiếp diễn cho đến tận đêm khuya…
Cứ mỗi khi thấy cuộc sống nơi phố thị ồn ào trở nên nhàm chán, tôi lại làm một chuyến lên Hòa Bình. Lên để thấy một cuộc sống khác, yên tĩnh và thanh bình. Lên để gặp lại những con người mộc mạc thân quen. Lên để lại được “vít khòe”…
Theo Món ngon Hà Nội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét