Chỉ với vài bộ bàn ghế nhỏ nhưng 'phở bà già' vẫn 'kéo' khách vào tận hẻm hơn 44 năm qua. Bà chủ còn hào phóng theo cái kiểu "rất Sài Gòn", khách xin thêm cái gì cũng cho.
Người ta nói, Sài Gòn là nơi hội tụ của những mảng màu văn hóa và phong cách sống thú vị. Ngồi nhâm nhi một ly cà phê bệt, sáng sáng ăn đĩa cơm tấm sườn bì chả hay gặm ổ bánh mì cũng là một phong cách sống “rất Sài Gòn”.
Nhưng, trăm nghe không bằng một thấy, phải là người sống ở Sài Gòn mới biết nơi này còn có muôn vàn cách sống và cách tận hưởng cuộc sống khác nhau. Với nhiều người Sài Gòn, họ chẳng ngại đi sâu vào những con hẻm, ngồi ghế nhựa để được thưởng thức một tô phở nóng đúng vị.
Không kể sáng sớm hay đêm khuya, chỉ cần chui vào một con hẻm bất kỳ tại một quận bất kỳ trong thành phố, rồi cứ thế đi mãi, thể nào ta cũng bắt gặp những hàng quán nho nhỏ. Đôi khi là quán hủ tiếu gõ, là quán bún riêu, là xe bánh cuốn… hay cũng có thể là hàng phở nhỏ của bà Hạnh (66 tuổi), mà người ta vẫn hay gọi là “phở bà già”.
Bà Hạnh chia sẻ, ngày còn trẻ bà phụ ba bán phở trong chợ Thái Bình (Q.1). Sau này khi ba bà mất, vì muốn giữ lại cái nghề của gia đình mà bà quyết tâm học nấu phở rồi mở quán bán đến tận ngày nay.
Mỗi sáng bà đều dậy từ rất sớm để đi chợ mua đồ về sơ chế và nấu nướng, phụ bà bán hàng còn có hai người em trai. Phở của bà Hạnh được nấu theo đúng kiểu miền Nam, nước phở được hầm từ xương bò, thêm chút củ gừng, thảo quả và một ít quế.
Sợi bánh phở ở đây là loại có bản nhỏ, hơi vuông và dày, theo bà chủ nói là bánh phở Hòa Lâm, “giá cao nhưng ăn ngon hơn những loại bánh phở thông thường”. Thịt bò mềm vừa phải, bò viên hơi nhỏ nhưng mùi vị rất đậm đà. Riêng về phần nước phở, dù vị có hơi ngọt nhưng vẫn đủ sức làm hài lòng thực khách suốt bao năm qua.
“Ui xời, có bao nhiêu đâu mà tính toán"
Chưa kể dù đã có tuổi, nhưng bà Hạnh vẫn rất nhanh nhẹn trong việc phục vụ khách. Bà còn hào phóng theo cái kiểu "rất Sài Gòn", khách xin thêm cái gì cũng cho nên "phở bà già" được mệnh danh là xe phở 'hào phóng nhất Sài Gòn".
Bà giải thích: “Ui xời, có bao nhiêu đâu mà tính toán. Khách cũng có người này người kia, người thích ăn thịt nhiều, người thì thích bánh phở nhiều, có người ăn được bò viên, người khác lại không ăn… Cứ vậy người này bù qua người kia, mình buôn bán có khách đến ăn và nhớ đã là niềm vui rồi, lời lãi ai không ham, nhưng mình thoải mái thì khách người ta cũng ưng cái bụng”.
Một thực khách tên Minh Tâm nhận xét: “Mình ăn phở ở đây từ hồi còn học Sân khấu điện ảnh, tại gần, đi bộ chút xíu là tới rồi. Thêm nữa là quán phở của bà bán giá rẻ, xưa là 25.000 - 30.000 đồng, giờ lên một tô 35.000 đồng nhưng đầy ắp bánh phở, thịt rau… Thực lòng mình không hợp với khẩu vị món ăn miền Nam, vì nó ngọt, nhưng ăn phở bà nấu thì lại thích cái ngọt ngọt của phở. Ăn riết ghiền lúc nào không hay luôn”.
Ai đó còn thắc mắc “văn hóa ẩm thực hẻm ở Sài Gòn" có lẽ nên thử ghé đến “phở bà già” để hiểu hơn về con người, về phong cách sống. Chẳng có gì to tát. Đơn giản thôi, bạn sẽ bị "đốn ngã" bởi sự hào phóng của chủ quán, bởi cái tâm của người nấu ra những món ngon và bởi sự vui vẻ, thân tình của thực khách. Hẻm nhỏ nhưng mang đậm dấu ấn bình dị của bao thế hệ người Sài Gòn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét