Miền Tây có những góc bình dị và vô cùng yên ả. Về đây vào những ngày cuối tuần, bạn sẽ chỉ ước mong rũ bỏ hết chốn phồn hoa để sống chậm và yêu thương.
Mỗi khi tôi về Cần Thơ chơi nhà bạn, tôi và thằng bạn chí cốt lại chở nhau về nhà nó ở quê, thuộc Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Hai thằng bon bon theo con đường trên chiếc Dream không biết có từ thời nào nhưng vui lắm, cứ chạy từ tốn ung dung ngắm cảnh đồng quê, ruộng lúa bạt ngàn…
Nhà nó cũng như nhà tôi vậy, thoải mái vô tư lắm. Ban đêm theo anh em nó ra đồng bắt ếch bắt cá, ban ngày thì đi đào hang chuột, bắn cò, bắn chim, về đó là không có thời gian rảnh nhưng cũng không cảm thấy mệt vì được đi trải nghiệm được ăn được làm cái mà mình thích.
Lần mới nhất tôi về cách đây vài hôm, chiều mát mát rủ thằng bạn ra cuối lô mò vẹm. Tầm 4 giờ chiều, bầu trời còn đầy nắng, gió thổi hiu hiu từng cánh lúa non như rợn theo điệu nhạc, bài ca của thiên nhiên, không khí thật trong lành…
Vẹm sông thì nhiều lắm, cứ có cảm giác là nó vẫn nằm đó, vẫn vui vẻ sống cho đến khi được bắt lên vậy, thế nên con nào con nấy ú nút, thịt ngọt ngay à.
Vẹm bắt lên đem về ngâm nước vo gạo một ngày cho sạch, sau đó luộc, rồi tách ra nặn ruột lại một lần nữa. Khâu quan trọng là làm phần mỡ hành sao cho thơm, cho chút muối để mằn mặn, ăn đỡ ngán, kích thích khẩu vị hơn.
Cảm giác mà lâu lắm tôi mới cảm nhận được là cả nhà cùng làm, cả nhà cùng ăn, bác cháu vừa làm vừa nói chuyện cùng nhau, hỏi thăm về công việc, nói cho nhau nghe về những thăng trầm cuộc sống.
Chế biến xong thì trời cũng nhá nhem, trải chiếu ra bãi đất cạnh nhà, cũng là cạnh cánh đồng lúa mênh mông, cùng nhâm nhi món vẹm nướng ngon lành, ngắm mặt trời vừa khuất sau ngọn núi Sập thân thương. Vừa nhậu vừa nghe tiếng ếch nhái kêu dưới ruộng lúa sao mà yên bình đến thế, sao mà chân thành ấm áp đến thế, một Cần Thơ luôn đẹp trong mắt tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét