Chuyển đến nội dung chính

Cá lòng tong - món ăn gợi nhớ quê nhà

Cúc Tần 

(Dân Việt) Khi những cơn mưa cuối mùa dần lụi tàn, nước sông Hậu bớt đỏ màu phù sa biển Hồ (Campuchia), là lúc dòng kênh, con rạch nơi đây trở thành nơi quần sinh của những bầy lòng tong. Mặt nước cứ xao động vì những con cá lên ăn móng. Đó là lúc bọn nhỏ chúng tôi hối hả chặt tre làm cần câu vùi mình vào thú vui thôn dã. Không giống như câu các loại cá khác, nhợ câu cá lòng tong không có chì và phao, chỉ đơn sơ một chiếc lưỡi câu nhỏ. Chọn chỗ vừa ý nơi bờ sông, móc cơm nguội vào lưỡi câu, thẩy lưỡi câu vừa chạm mặt nước, giật lên, ngay tức thì thấy một chú cá nhỏ cỡ ngón tay, thuôn dẹp, vảy bạc lấp lánh giãy giụa trong nắng trời. Thẩy câu, giật câu, bắt cá, lia lịa.

 ca long tong - mon an goi nho que nha hinh anh 1
  Lòng tong kho tiêu - món gợi nhớ quê nhà. Ảnh: C.T
Câu được một mớ lòng tong đủ kho tiêu, tôi đem về khoe má. Cũng như nhiều người dân xứ đồng bằng, má tôi rất ưa món lòng tong chiên, chiên tươi hoặc chiên bột. Để có những con cá chiên ngon tuyệt, má ướp nước mắm ngon rồi thả cá vào chảo dầu đang sôi. Lòng tong chiên tươi đã ngon, chiên bột còn điệu đà hơn nếu được gói với bún cùng rau sống, dưa leo chấm nước mắm giấm tỏi ớt. Nhắc đến lòng tong, tôi không sao không nhớ những ngày tháng 10 âm lịch ở Phong Điền (Cần Thơ).
Người dân nơi đây dùng mấy cái hom như hom bắt chim, hoặc dùng lưới mắt nhỏ chặn một đầu kinh. Sau đó bà con liệng từng bụm đất sình xuống, mặt nước xao động, lũ lòng tong hoảng hốt chui ào ào vô “rọ”. Không phải một nhà mà cả xóm cả làng xúm nhau đánh bắt cá lòng tong, như một ngày hội đông vui đáo để. Cá đem về cắt bỏ đầu, làm ruột, chà vảy rồi ướp mắm muối, gia vị trước khi đem phơi. Một nắng tốt là những chú cá lòng tong ăn no gia vị quắt lại thành những con khô độc đáo.

Béo ngậy cá lòng tong đá kho nước cốt dừa

authorTrung Thành 

(Dân Việt) Ở quê, cứ tầm 6 tháng người ta tát mương một lần để bắt cá. Khi thu hoạch, ngoài tôm lóng, cá lóc, cá trê, lươn… thì còn có vô số cá lòng tong đá.

Lòng tong có nhiều loại: Lòng tong sắt, lòng tong chỉ vàng, lòng tong sọc... Đặc biệt lòng tong đá thường thấy ở mương nhiều nhất. Khi tát mương gần cạn, nước đục, lòng tong ngộp, phải nổi lên mặt nước cả đàn. Người bắt cá chỉ việc dùng rổ vớt và cho vào thau. Nhất là vào mùa mưa, cá nhiều vô số kể.
 beo ngay ca long tong da kho nuoc cot dua hinh anh 1
Cá lòng tong đá mình to bằng ngón tay út, da trắng, thịt nhiều, xương giòn. Cứ sau một đợt tát mương, người ta thường mang cá ra chợ bán. Loài cá này sau khi lên bờ là ngộp, chết ngay. Vì vậy việc chọn con cá tươi ở ngoài chợ là hơi khó khăn. Cần phải tỉ mỉ dùng tay ấn vào mình cá, nếu cá còn tươi thì thịt săn cứng, mang đỏ, còn mềm nhũn, nặng mùi là cá ươn.
Công đoạn làm cá cực kỳ vất vả. Phải tỉ mỉ đánh vảy từng con một cho sạch, mất hơn nửa giờ cho một ký cá lòng tong đá bằng ngón tay út. Rửa sạch cá đã sơ chế, ướp với nước màu dừa và gia vị độ 15 phút. Chỉ nên cho một ít đường vào chảo cá vì nước màu dừa nguyên chất đã ngọt (nước màu dừa ướp cá có màu rất đẹp).
 beo ngay ca long tong da kho nuoc cot dua hinh anh 2
Đến công đoạn làm nước cốt dừa. Dùng một trái dừa khô, thuê người nạo cơm hoặc ở nhà có máy thì tự làm. Lấy nước dừa trộn với cơm dừa đã nạo và vắt nhiều lần lấy nước cốt. Dùng rây lược bỏ xác cơm dừa.       
Bắc chảo cá lên bếp cho nóng, đảo nhẹ đều rồi để nước cốt dừa kho đến khi sền sệt thì tắt bếp. Món này dùng nóng, nếu ăn với cơm nguội thì ngon hết sẩy. Tuy cá có nhiều xương nhưng nếu nhai kỹ thì không sợ bị hóc. Thịt cá mềm, ngọt và thêm vị béo ngậy của nước cốt dừa khiến người dùng càng ăn càng mê.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Bản đồ tỉnh Gia Lai

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…