Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

Phong tục khóc trâu của người Cơ Tu

Gửi qua Ym! Add this to Google Bookmarks

Phong tục khóc trâu của người Cơ Tu


... Màn tế, khóc trâu, nghi thức khóc trâu do một người già có vai vế trong làng, có năng khiếu về nói lý, hát lý, đại diện cho dân làng ra đứng gần bên con trâu mà than khóc.

Nội dung khóc tế trâu nói lên tình cảm, thương tiếc con vật đã suốt đời gắn bó, phục vụ con người, nay lại làm vật hiến sinh cúng Yàng...



Nghi thức khóc trâu của đồng bào Cơ Tu

Người Cơ Tu có phong tục đâm trâu trong các lễ hội được mùa (Bhuối A ví), Lễ hội mừng lúa mới (Cha ha roo Tơmêê), Lễ hội nhà Gươl (Langtơrí).

Già làng Alăng Avel, thôn Tà Làng, xã Bhalêê, huyện Tây Giang, Quảng Nam kể, khi xưa, mỗi mùa lúa mới, dân làng thường tổ chức lễ lớn.
Vào dịp này, nhà nào cũng chuẩn bị sẵn một vài món ngon, sau lễ đâm trâu, mang đến nhà Gươl góp, tổ chức ăn uống linh đình trong suốt một tuần và nghi thức đâm trâu cũng có nhiều luật tục phức tạp hơn bây giờ, trong đó có nghi thức khóc trâu (nơơi) trong lễ đâm trâu.
Chiều tối của đêm trước ngày đâm trâu, già làng-người có uy tín trong cộng đồng, sẽ tổ chức cúng trâu tại sân Gươl (gọi là dục ttrí). Cúng dục ttrí phải có đầu heo, gà luộc và chai rượu cúng và khấn với Yàng rằng mọi việc chuẩn bị xong xuôi, ngày mai xin Yàng cho dân làng đâm trâu. Đêm này, cả làng múa hát vui vẻ đến khuya, còn người già thường thức đến sáng để tế, khóc trâu.
Màn tế, khóc trâu, nghi thức khóc trâu do một người già có vai vế trong làng, có năng khiếu về nói lý, hát lý, đại diện cho dân làng ra đứng gần bên con trâu mà than khóc. Nội dung khóc tế trâu nói lên tình cảm, thương tiếc con vật đã suốt đời gắn bó, phục vụ con người, nay lại làm vật hiến sinh cúng Yàng.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng của rừng núi thâm u với vài ngọn lửa le lói cháy giữa sân Gươl, 5-6 người ngồi vừa tế, vừa đánh trống ngắt nhịp kèm theo lời ai oán, não nề, không gian lúc này rất thiêng liêng, u tịch. "Nơơi" là hình thức tế trâu rất đặc sắc, gắn liền với phong tục, văn hoá Cơ Tu…". Theo các già làng, nhiều con trâu hiểu và nghe tiếng người khóc đã chảy nước mắt theo người tế.
Tiếp đến, người tế trâu khóc: “Trâu ơi, trâu đừng trách dân làng, đây là nghi lễ truyền thống bao đời của dân làng hàng năm hiến tế trâu cho trời, đất, tổ tiên để cầu cho dân làng được bình an, không bị dịch bệnh, thú dữ, hoa màu tươi tốt, mọi người khoẻ mạnh. Cầu cho linh hồn trâu về cõi trời được an lành...”.
Sau nghi thức “khóc trâu, tốp đàn ông, thanh niên, phụ nữ Cơ Tu mang trống chiêng, gươm, giáo... nhảy múa vòng quanh trụ Gươl với vũ điệu múa Tung tung- Za zá. Cánh đàn ông múa gươm oai hùng, phụ nữ thì múa rất uyển chuyển.
Sau cuộc nhảy múa, mọi người bắt đầu lễ đâm trâu. Đồng bào Cơ Tu cắt đầu trâu cùng với một hũ rượu cần đặt sát trụ Gươl để cúng trời, đất, tổ tiên, ông bà hưởng; còn thân trâu thì mổ thịt chia đều cho từng hộ dân làng. Buổi chiều, cái đầu trâu ấy sau khi già làng khấn vái xong lễ, họ mang đi làm sạch, nấu cho những người có công trong việc tổ chức lễ hội ăn uống ngày hôm sau.
Nguồn : web dulich

Gửi qua Ym! Add this to Google Bookmarks

Phong tục khóc trâu của người Cơ Tu


... Màn tế, khóc trâu, nghi thức khóc trâu do một người già có vai vế trong làng, có năng khiếu về nói lý, hát lý, đại diện cho dân làng ra đứng gần bên con trâu mà than khóc.

Nội dung khóc tế trâu nói lên tình cảm, thương tiếc con vật đã suốt đời gắn bó, phục vụ con người, nay lại làm vật hiến sinh cúng Yàng...



Nghi thức khóc trâu của đồng bào Cơ Tu

Người Cơ Tu có phong tục đâm trâu trong các lễ hội được mùa (Bhuối A ví), Lễ hội mừng lúa mới (Cha ha roo Tơmêê), Lễ hội nhà Gươl (Langtơrí).

Già làng Alăng Avel, thôn Tà Làng, xã Bhalêê, huyện Tây Giang, Quảng Nam kể, khi xưa, mỗi mùa lúa mới, dân làng thường tổ chức lễ lớn.
Vào dịp này, nhà nào cũng chuẩn bị sẵn một vài món ngon, sau lễ đâm trâu, mang đến nhà Gươl góp, tổ chức ăn uống linh đình trong suốt một tuần và nghi thức đâm trâu cũng có nhiều luật tục phức tạp hơn bây giờ, trong đó có nghi thức khóc trâu (nơơi) trong lễ đâm trâu.
Chiều tối của đêm trước ngày đâm trâu, già làng-người có uy tín trong cộng đồng, sẽ tổ chức cúng trâu tại sân Gươl (gọi là dục ttrí). Cúng dục ttrí phải có đầu heo, gà luộc và chai rượu cúng và khấn với Yàng rằng mọi việc chuẩn bị xong xuôi, ngày mai xin Yàng cho dân làng đâm trâu. Đêm này, cả làng múa hát vui vẻ đến khuya, còn người già thường thức đến sáng để tế, khóc trâu.
Màn tế, khóc trâu, nghi thức khóc trâu do một người già có vai vế trong làng, có năng khiếu về nói lý, hát lý, đại diện cho dân làng ra đứng gần bên con trâu mà than khóc. Nội dung khóc tế trâu nói lên tình cảm, thương tiếc con vật đã suốt đời gắn bó, phục vụ con người, nay lại làm vật hiến sinh cúng Yàng.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng của rừng núi thâm u với vài ngọn lửa le lói cháy giữa sân Gươl, 5-6 người ngồi vừa tế, vừa đánh trống ngắt nhịp kèm theo lời ai oán, não nề, không gian lúc này rất thiêng liêng, u tịch. "Nơơi" là hình thức tế trâu rất đặc sắc, gắn liền với phong tục, văn hoá Cơ Tu…". Theo các già làng, nhiều con trâu hiểu và nghe tiếng người khóc đã chảy nước mắt theo người tế.
Tiếp đến, người tế trâu khóc: “Trâu ơi, trâu đừng trách dân làng, đây là nghi lễ truyền thống bao đời của dân làng hàng năm hiến tế trâu cho trời, đất, tổ tiên để cầu cho dân làng được bình an, không bị dịch bệnh, thú dữ, hoa màu tươi tốt, mọi người khoẻ mạnh. Cầu cho linh hồn trâu về cõi trời được an lành...”.
Sau nghi thức “khóc trâu, tốp đàn ông, thanh niên, phụ nữ Cơ Tu mang trống chiêng, gươm, giáo... nhảy múa vòng quanh trụ Gươl với vũ điệu múa Tung tung- Za zá. Cánh đàn ông múa gươm oai hùng, phụ nữ thì múa rất uyển chuyển.
Sau cuộc nhảy múa, mọi người bắt đầu lễ đâm trâu. Đồng bào Cơ Tu cắt đầu trâu cùng với một hũ rượu cần đặt sát trụ Gươl để cúng trời, đất, tổ tiên, ông bà hưởng; còn thân trâu thì mổ thịt chia đều cho từng hộ dân làng. Buổi chiều, cái đầu trâu ấy sau khi già làng khấn vái xong lễ, họ mang đi làm sạch, nấu cho những người có công trong việc tổ chức lễ hội ăn uống ngày hôm sau.
Nguồn : web dulich

... Màn tế, khóc trâu, nghi thức khóc trâu do một người già có vai vế trong làng, có năng khiếu về nói lý, hát lý, đại diện cho dân làng ra đứng gần bên con trâu mà than khóc.

Nội dung khóc tế trâu nói lên tình cảm, thương tiếc con vật đã suốt đời gắn bó, phục vụ con người, nay lại làm vật hiến sinh cúng Yàng...



Nghi thức khóc trâu của đồng bào Cơ Tu

Người Cơ Tu có phong tục đâm trâu trong các lễ hội được mùa (Bhuối A ví), Lễ hội mừng lúa mới (Cha ha roo Tơmêê), Lễ hội nhà Gươl (Langtơrí).

Già làng Alăng Avel, thôn Tà Làng, xã Bhalêê, huyện Tây Giang, Quảng Nam kể, khi xưa, mỗi mùa lúa mới, dân làng thường tổ chức lễ lớn.
Vào dịp này, nhà nào cũng chuẩn bị sẵn một vài món ngon, sau lễ đâm trâu, mang đến nhà Gươl góp, tổ chức ăn uống linh đình trong suốt một tuần và nghi thức đâm trâu cũng có nhiều luật tục phức tạp hơn bây giờ, trong đó có nghi thức khóc trâu (nơơi) trong lễ đâm trâu.
Chiều tối của đêm trước ngày đâm trâu, già làng-người có uy tín trong cộng đồng, sẽ tổ chức cúng trâu tại sân Gươl (gọi là dục ttrí). Cúng dục ttrí phải có đầu heo, gà luộc và chai rượu cúng và khấn với Yàng rằng mọi việc chuẩn bị xong xuôi, ngày mai xin Yàng cho dân làng đâm trâu. Đêm này, cả làng múa hát vui vẻ đến khuya, còn người già thường thức đến sáng để tế, khóc trâu.
Màn tế, khóc trâu, nghi thức khóc trâu do một người già có vai vế trong làng, có năng khiếu về nói lý, hát lý, đại diện cho dân làng ra đứng gần bên con trâu mà than khóc. Nội dung khóc tế trâu nói lên tình cảm, thương tiếc con vật đã suốt đời gắn bó, phục vụ con người, nay lại làm vật hiến sinh cúng Yàng.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng của rừng núi thâm u với vài ngọn lửa le lói cháy giữa sân Gươl, 5-6 người ngồi vừa tế, vừa đánh trống ngắt nhịp kèm theo lời ai oán, não nề, không gian lúc này rất thiêng liêng, u tịch. "Nơơi" là hình thức tế trâu rất đặc sắc, gắn liền với phong tục, văn hoá Cơ Tu…". Theo các già làng, nhiều con trâu hiểu và nghe tiếng người khóc đã chảy nước mắt theo người tế.
Tiếp đến, người tế trâu khóc: “Trâu ơi, trâu đừng trách dân làng, đây là nghi lễ truyền thống bao đời của dân làng hàng năm hiến tế trâu cho trời, đất, tổ tiên để cầu cho dân làng được bình an, không bị dịch bệnh, thú dữ, hoa màu tươi tốt, mọi người khoẻ mạnh. Cầu cho linh hồn trâu về cõi trời được an lành...”.
Sau nghi thức “khóc trâu, tốp đàn ông, thanh niên, phụ nữ Cơ Tu mang trống chiêng, gươm, giáo... nhảy múa vòng quanh trụ Gươl với vũ điệu múa Tung tung- Za zá. Cánh đàn ông múa gươm oai hùng, phụ nữ thì múa rất uyển chuyển.
Sau cuộc nhảy múa, mọi người bắt đầu lễ đâm trâu. Đồng bào Cơ Tu cắt đầu trâu cùng với một hũ rượu cần đặt sát trụ Gươl để cúng trời, đất, tổ tiên, ông bà hưởng; còn thân trâu thì mổ thịt chia đều cho từng hộ dân làng. Buổi chiều, cái đầu trâu ấy sau khi già làng khấn vái xong lễ, họ mang đi làm sạch, nấu cho những người có công trong việc tổ chức lễ hội ăn uống ngày hôm sau.
Nguồn : web dulich

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét