Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Canh lá dang chồi muối ớt

Lá dang không xa lạ với ẩm thực một số tỉnh miền Trung. Người dân quê thường nấu canh lá dang với mắm ruốc, kẻ phố thị nấu với thịt bò, hàng quán có lẩu gà lá dang, cá chua nấu lá dang, gié bò lá dang… Lá dang còn làm rau kèm chuối chát cây xắt mỏng ở một số quán thịt chó.
Bài viết này xin giới thiệu một đóng góp của dân sơn cước, rừng rẫy: canh lá dang chồi muối ớt. Đó là món canh lần đầu tôi được người bạn thơ Quang Vĩnh Khương nấu đãi ở nhà anh, An Khê, Gia Lai.
Không phải dang bó thường bán ở chợ miền xuôi mà là dang chồi xứ rẫy. Phát chồi rồi đốt làm mùa, những gốc dang cũng đón mưa lên cùng cây trồng, tua tủa, non óng. Người làm rẫy ở lại trưa chỉ cần gói theo ít muối, bột ngọt là có nồi canh giải nhiệt rất ngon. Chồi dang mỡ màng vừa cao ba bốn mươi phân, vặt vài ba bụi là đủ. Lá non, tuốt nghe lắc rắc giòn kháy. Ớt rừng thì luôn sẵn. Nấu nồi nước sôi bỏ muối ớt giã nhuyễn vào, nên nêm muối hơi nhạt hơn khẩu vị một chút. Phần muối còn lại để dành. Lá dang non không cần vặn, bỏ vô nồi sôi bùng vài dạo là được. Nhấc ra nêm ít bột ngọt là có món canh ngon.
Lá dang chồi chua thanh chứ không chát, và rất giòn. Gắp nùi lá dang chấm thêm với muối ớt sẽ thấy lâu nay ta nghĩ loại lá này chủ yếu chỉ cung cấp vị chua là không đúng. Nó còn là thứ rau sừng sực chua thanh, thêm chút mặn ngọt, cay cay rất phỉnh nịnh. Cứ ăn rồi chan nước canh, thiếu mặn vẫn cứ quệt thêm chút muối ớt vào chén cho vừa miệng. Thứ nước giải nhiệt còn đang nóng này vào đến đâu mồ hôi vã ra đến đó. Đủ vị mặn ngọt chua cay cùng lúc ùa vào ta.
Cũng không cần không gian rừng rẫy gì đâu, thỉnh thoảng chợ miền xuôi cũng có bán dang chồi. Giữa nắng đang đến, ngoài những món ăn quen thuộc hằng ngày cao cấp, bạn cứ thử một lần nấu nồi canh lá dang chồi với muối ớt. Cũng xin nói thêm, phải là muối hột và ớt kim. Không chút dầu mỡ, không thịt thà, nồi canh thuần khiết ăn nóng này chắc cũng sẽ mang đến cho gia đình bạn một cách ăn mới và ngon.
Nhà tôi gần núi Vũng Chua, dù lá dang chợ luôn sẵn nhưng tôi vẫn thường lên núi hái được những mớ dang như ý. Lá non bao giờ cũng là nấu muối ớt. Bao giờ cũng ngon. Và nhớ tới người bạn thơ đã đi xa…
 Bài & ảnh: Lê Hoài Lương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét