Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Cung đường Hoa Biển


Tôi gọi đây là cung đường Hoa Biển bởi cung đường dài 140km với cảnh đẹp như tranh nối liền thành phố hoa Đà Lạt và thành phố biển Nha Trang, một cung đường làm đắm say những lữ khách khi có dịp đi qua đây.
Nếu như trước đây để đi từ  Nha Trang qua Đà Lạt hay ngược lại thì người ta phải chạy vòng xuống Phan Rang thì từ năm 2007 cung đường mới này được khai thông đã rút ngắn khoảng cách giữa hai thành phố xinh đẹp này.

Cung đường đèo Omega nhìn từ trên cao (Ảnh : Crownsony)
Được biết cung đường này là sản phẩm chung tay của Lâm Đồng và Khánh Hòa khi Lâm Đồng làm đoạn đường từ quốc lộ 20 qua TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương còn Khánh Hòa làm đoạn còn lại từ Hòn Giao nối với quốc lộ 1A. Hơn 1.000 tỷ đồng để hoàn thành tuyến đường này. Đương nhiên sự đầu tư này đã mang lại một gạch nối quan trọng để phát triển du lịch của hai tỉnh trong việc tạo tour tuyến liên kết giữa hai địa phương với 2 sản phẩm du lịch đặc thù trở nên dễ dàng hơn.
Chuyến đi bằng taxi này nằm ngoài dự định của tôi vì thấy “máu” nên vác balo ra bến xe đi chứ nếu lần sau có cơ hội thì nhất định tôi sẽ đi bằng xe máy để thỏa cái thú hòa mình trong gió, để thử sức mình với những khúc cua. Có thể nói đây là một cung đường tuyệt vời cho những ai đam mê khám phá, đặc biệt là bằng xe máy (dĩ nhiên là đòi hỏi một sức khỏe nhất định và không nên đi một mình). Trên đường đi tôi cũng bắt gặp nhiều nhóm bạn trẻ, một số người mặc áo mưa để giữ ấm khi chạy trên con đường lưng chừng núi. Thỉnh thoảng tôi lại gặp từng nhóm bạn, gia đình dừng chân ở bãi đất trống để thỏa sức ngắm cảnh và ăn uống. Một chuyến picnic đầy thiên nhiên sẽ rất tuyệt nếu sau khi dời chân mọi người đều có ý thức bảo vệ môi trường để khung cảnh nên thơ này luôn giữ nguyên hình ảnh hoang sơ của nó. Đoạn đường cao nhất của cung đường nằm trên Hòn Giao, tôi càng thích thú hơn khi biết đoạn đường đèo qua đây là quán quân đường đèo dài nhất Việt Nam, trước đây thì kỉ lục này thuộc sở hữu của đèo Pha Đin – Tây Bắc, một chị đã từng du ngoạn cung đường này chia sẻ với tôi. Bảng đề độ cao trên đường là 1.500m, khu vực này hầu như mơ màng quanh năm trong sương nên cảm giác dạo bước trên mây đúng thực là đây. Bác tài xế nói có những hôm sương dày phải đi chậm và mở đèn xe dù là ngay giữa ban ngày vì chẳng thấy rõ xe phía trước, những lúc bên kia núi trời mưa ầm ầm mà bên này lại khô rang, hôm chúng tôi đi thì sương khá mỏng nên xe cứ thế mà phăng phăng, nhiều khúc cua gắt làm mình cũng có phần hơi run. Những khúc quanh của đèo tạo cảm giác thú vị, hồi hộp mỗi lần đi qua và tất nhiên là để tránh nguy hiểm thì ở khúc quanh đều có gương lồi để quan sát và các rào chắn an toàn.

Một thác nhỏ chảy ra từ khe núi
Khi vừa vươn mình vào cung đường thì hầu như hai bên đường là những nhà hoa và rau, đúng như hơi thở và hình ảnh của thành phố hoa xinh đẹp. Làng hoa Thái Phiên nằm ngay đoạn đầu đi vào đèo, ở đây cả làng sống bằng nghề tạo ra hương sắc nên đi suốt một đoạn thấy toàn là nhà vòm lồng, mình thích ngắm Đà Lạt về đêm khi những nhà lồng lên đèn sáng choang để giữ ấm cho hoa. Thái Phiên được công nhận là làng nghề truyền thống đầu tiên của Đà Lạt, sẽ thật thú vị khi bạn được ngắm hoa atiso, các loại rau xứ lạnh và đặc biệt là muôn vàn hoa cúc vàng rực quanh năm. Hai bên đường, thi thoảng mới thấy nhà dân vì đa phần đều là những cánh rừng nguyên sinh xanh ngút ngàn mờ ảo trong mây và sương, tự dưng thấy câu thơ “núi ấp ôm mây mây ấp núi” thực là đúng cho phong cảnh nơi đây. Trải tầm mắt ra mà cứ thấy sau núi là núi, màu xanh tiếp màu xanh nên không biết phía xa chập chùng mây núi kia đâu mới là điểm cuối. Cung đường đi qua hai huyện miền núi của Khánh Hòa là Khánh Vĩnh và Diên Khánh có nhiều di tích Cánh mạng, các thành cổ và các thắng cảnh của suối, thác và núi, đi sâu vào thì có nhiều làng của người dân tộc như Raglay, Ê đê, Giê triêng… Những địa điểm này phải vào sâu bên trong chứ đi bên đường đèo chỉ thấy rải rác nhà dân sống hai bên đường, một vài đứa trẻ ngồi chơi dưới bóng cây to trước nhà, nhìn dáng dấp thì chắc chắn là mấy bé người dân tộc của vùng núi này. Lúc ấy, tôi tự dưng nhớ đến cảnh những lớp học của vùng cao với biết bao gian nan trên đường tìm con chữ, quả là vừa khâm phục vừa thương cả thầy lẫn trò. Những vách đá cheo leo thả những dòng thác nhỏ xuống là một cảnh đẹp khó tả, như một sự giao hòa giữa mềm mại của nước và thô cứng của đá. Đi trên đường thấy có một con suối đầy sỏi chảy ngang, cũng không biết là suối gì chỉ thấy nhiều trẻ con ra tắm và nô đùa vui vẻ lắm, thấy yên bình đến lạ và thấy nhớ ngày xưa mình cũng mê tít tắm suối.

Chiều mây giăng mờ đỉnh núi
Đoạn đường đi mất khoảng 3 tiếng đồng hồ, chỉ dừng chân đúng 1 lần nên chỉ có thể ngắm cảnh qua cửa của ô tô nhưng có lẽ đây là cung đường đẹp nhất mà tôi từng đi qua. Cái gạch nối nên thơ giữa Biển và Hoa ấy sẽ tiếp tục làm nao lòng những ai đi qua và gửi một lời hẹn ngày trở lại để cảm nhận sâu hơn cái hương vị của núi rừng, của gió sương.

Mách nhỏ : Nếu bạn không đi theo tour nào hoặc không đi xe máy thì có thể mua vé tại bến xe liên tỉnh Đà Lạt hoặc bến xe phía Nam Nha Trang để khám phá thành phố biển hoặc thành phố hoa trên cung đường Hoa - Biển tuyệt vời này. 
Ngẫu hứng một ngày mùa xuân 2012
Mú Thanh Xuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét