Dọc làng Chăm ở búng Bình Thiên có nhiều quán “cóc sàn” khá lạ mắt. Quán được làm theo kiểu nhà sàn ven sông, giữa ruộng hay trên đầm nước. Khách ngồi xếp bằng và quây quần với nhau ăn uống thật vui vẻ, ấm cúng! Chủ quán là những nông dân, vì vậy, các món ăn mang đậm chất dân dã, rẻ đến bất ngờ nhưng ngon miệng.
Một ngày cuối tháng 8-2011, chúng tôi về An Giang, tới thị xã Châu Đốc, vượt qua cầu Cồn Tiên rồi theo Đường tỉnh 956 về huyện đầu nguồn An Phú, sau đó tiếp tục đi chếch hướng Tây Bắc đến biên giới Việt Nam- Campuchia và dừng chân nơi dòng Mekong chảy vào nước ta.
Búng Bình Thiên còn hấp dẫn bởi vẻ hoang sơ.
Mekong sau hành trình vượt gần 4.000km qua các nước Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, đến Pnom Penh, dòng sông hùng vĩ này bắt đầu chia thành hai nhánh xuôi về biên giới Việt Nam.
Sông Hậu (Bacsac hay Ba Thắc) là nhánh tả ngạn, chiếm 30% lượng nước của Mekong chảy vào Việt Nam ở địa phận xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang rồi xuôi dòng ra biển.Nước lũ với phù sa đỏ đục đã về thượng nguồn sông Hậu từ tháng 6 theo những cơn mưa đầu mùa ở Tây Trường Sơn và xa hơn nữa về phía thượng nguồn của sông Mẹ (Mekong). Nước dâng từ từ, ngập tràn những cánh đồng thấp không có đê bao... Buổi sáng, bến chợ biên giới Khánh An dập dìu xuồng ghe lớn nhỏ chở cá mắm, hàng nông sản... Không khí ồn ã đầy sức sống… Bên kia sông là đất bạn, những mái nhà sàn thấp thoáng sau bóng những cây me, sầu đâu, bạch đàn rợp mát. Phía sau nữa là cánh đồng mênh mang, bát ngát xa tít tận chân trời…
Cá linh non từ biển Hồ và sông Tông Lê Sáp theo nước xuôi về hạ nguồn báo hiệu cho một mùa nước nổi… Rùa, rắn, cá lóc bông, ốc bươu, lươn, ếch có rất nhiều ở đây. Nông, ngư dân người Kinh, Khmer, Chăm các nơi đem hàng đến chợ để bán cho các vựa cá mắm, người tiêu dùng. Chỉ riêng vựa cá khô cá bổi (sặt rằn) của cô Năm Thu (Khánh An) hàng ngày xuất đi TP Hồ Chí Minh chừng 3 tấn cá khô. Ở đây, có hàng mấy chục hộ làm nghề thu mua cá và gia công sơ chế, phơi, xuất cá khô đi khắp nơi, sang đến tận cả Trung Quốc! Xe tải ở xã Khánh Bình gần đấy, hàng ngày cũng chở về Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh không dưới 10 tấn ốc!
Chúng tôi đến giồng Cây Da vào buổi chiều khi nắng đã xế bên kia dòng sông biên giới. Nơi đây là một giồng cát cao có nhiều cư dân sinh sống lâu đời. Dấu tích của đại ngàn hoang dã xa xưa còn sót lại là một cây da cổ thụ mà 18 người nối nhau ôm mới hết. Tàn lá xum xuê, rễ phụ lòng thòng rũ xuống, vài hốc cây bị mục ruỗng sần sùi, trông cây đa vừa uy nghi, vạm vỡ vừa thâm u, bí ẩn như một người khổng lồ dang tay sừng sững giữa trời… Cạnh gốc cây đa cổ quái ấy có cái miếu nhỏ thờ ông Tà là vị thần cai quản nơi ao hồ, núi non, sông suối… Chiều ở giồng Cây Da thanh bình và tĩnh lặng. Vài bác nông dân chễm chệ trên lưng trâu về làng, mấy em bé tóc như râu ngô, mắt đen láy đứng trên nhà sàn nhìn chăm chăm khách như muốn hỏi chúng tôi từ đâu đến!
Dù là đang vào mùa nước nổi nhưng những cánh đồng ở Khánh An, Khánh Bình, Nhơn Hội vẫn khô ráo do có đê bao chống lũ kiên cố. Chính quyền, ngành chức năng là những người điều phối, xả nước lũ vào đồng ruộng khi cần thiết. Bắp lai được nông dân trồng rất nhiều ở đây. Đang là mùa thu hoạch bắp nên đi đâu ta cũng thấy rất nhiều bắp khô lột vỏ phơi thành từng đống lớn vàng nghính hai bên đường hoặc trước sân nhà.
Sau một đêm vui thú ẩm thực và ngủ lại tư gia của nhà thơ Trần Biên Thùy (Hội VHNT An Giang) ở Khánh An, buổi sáng khi sương mờ còn bảng lảng trên những cánh đồng bắp bạt ngàn của cù lao An Phú, chúng tôi lại lên đường đến một thắng cảnh độc đáo ở miền biên viễn xa xôi hẻo lánh của ĐBSCL- ấy là búng Bình Thiên- một địa danh gợi sự tò mò cho nhiều khách du lịch.
Có nhiều đường đến búng Bình Thiên nhưng nếu đi đường đất qua những xóm quê còn hoang sơ, vắng vẻ sẽ cho bạn nhiều cảm xúc hơn!
Búng (hồ) Bình Thiên nằm giữa 3 xã biên giới Khánh Bình, Khánh An và Nhơn Hội thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Truyền thuyết dân gian kể rằng, ở cuối thế kỷ XVIII, vào một mùa khô hạn gay gắt, khi hành quân qua đây- Võ Văn Vương- một viên tướng của nhà Tây Sơn đã dâng lễ vật, cúng trời đất để tìm nguồn nước cho binh sĩ đang khô khát. Khi ông rút gươm đâm xuống đất thì có một dòng nước trào lên đọng thành hồ nước trong vắt. Từ đó, hồ nước được người dân đặt tên là búng Bình Thiên hay còn gọi là hồ Nước Trời.
Hồ Nước Trời có độ sâu trung bình khoảng 4m, diện tích mặt nước vào mùa nước cạn có hơn 200ha, vào mùa nước nổi lên đến 900ha, đặc biệt không bao giờ cạn. Búng Bình Thiên được coi là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Tây Nam Bộ. Trước đây, búng Bình Thiên là một túi cá tự nhiên có sản lượng rất phong phú, dồi dào, đa dạng về chủng loại. Ngày nay do đánh bắt bừa bãi, nguồn cá thiên nhiên cạn kiệt, người làm nghề hạ bạc phải vất vả đi xa tìm nguồn cá. Hiện trên búng Bình Thiên vẫn còn các hoạt động đánh bắt cá bằng thủ công như chài, câu, lưới, đăng, lọp, đó… Những chiếc thuyền của ngư dân nhỏ nhoi giữa mênh mông biển nước xanh rờn, trong làn sương mai buổi sớm hay lững lờ trong bóng chiều hoàng hôn sông nước sẽ cho khách du lịch nhiều cảm xúc lãng mạn!
Dọc theo bờ búng Bình Thiên có những xóm người Chăm với bản sắc văn hóa độc đáo. Du khách sẽ gặp vài thánh đường Hồi giáo với kiến trúc đặc trưng Tây Nam Á rải rác đó đây- mái vòm tròn đầu vuốt nhọn, cửa hình chữ U ngược, cột hình khối lăng trụ có tháp bầu tròn nhiều mặt,… Không thấy các biểu tượng sinh phồn thực, bởi cộng đồng người Chăm ở đây theo đạo Hồi, họ có xuất xứ từ Chân Lạp, xưa kia là con cháu của những nhóm người Chăm ngày trước đi theo các tướng quân Lê Văn Đức, Doãn Uẩn, Trương Minh Giảng, sau khi nhà Nguyễn cho rút quân khỏi trấn Tây Thành (Nam Vang). Cuộc sống sinh hoạt của cộng đồng người Chăm có sắc thái riêng, qua tập quán, lối sống và các lễ hội truyền thống. Ngành nghề chủ yếu của người Chăm (An Giang) là nông nghiệp, sản xuất thủ công, đánh bắt thủy sản, một số khác đi buôn bán khắp các nơi mà ta thường gọi là người “Chà Châu Giang”…
Thường cuối tháng 8 nhằm vào tháng ăn chay Ramadam diễn ra nhiều lễ hội đặc sắc, những năm gần đây “Lễ hội mùa nước nổi” được tổ chức khá hoành tráng ở búng Bình Thiên với sự tham gia hào hứng của rất đông khách địa phương và các nơi khác đến tham quan.
Buổi khai mạc lễ hội diễn ra trên những chiếc xuồng, chiếc ghe… Sân khấu là một mặt bằng gỗ phẳng, đóng dính vào 2 chiếc ghe có thể di động. Phông nền là cảnh vật thiên nhiên cùng với lục bình ngay dưới mặt sông. Những nghệ sĩ dân gian chèo xuồng chậm ra từ hai bên, họ đứng trên sàn lần lượt biểu diễn những câu hò, điệu lý giao duyên của gái trai, những câu vọng cổ kể về cuộc sống tình yêu và cuộc mưu sinh trên đồng nước, những điệu múa uyển chuyển của những cô gái Chăm xinh xắn trong trang phục dân tộc với đôi mắt xa xôi bí ẩn như xứ sở Ngàn lẻ một đêm… Lịch sử nền văn hóa sông nước được tái hiện qua các loại hình văn nghệ dân gian hấp dẫn mang đầy bản sắc.
Những cô gái Chăm trước thánh đường Hồi giáo.
Cuối buổi khai mạc là lễ diễu hành của thuyền hoa trên mặt nước búng Bình Thiên. Những chiếc thuyền được tạo hình thành rùa; tôm; các loại cá: hô, bông lau, sặt… Trên bờ, dọc ven hồ là những hàng quán náo nhiệt bày bán đồ lưu niệm cùng các lều trại phục vụ ăn uống đông đúc người qua lại. Đua thuyền, bơi lội, bắt vịt là những trò chơi dân gian, những hoạt động thể thao hấp dẫn, sôi nổi.
Theo truyền thống tỉnh An Giang, huyện An Phú đã có dự án xây dựng cơ sở hạ tầng quanh búng Bình Thiên với diện tích 702ha, vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng phục vụ cho du lịch sinh thái đồng thời phát triển kinh tế biên giới. Cửa khẩu Long Bình là nơi có đường bộ đến Pnom Penh gần nhất (70km), Đường tỉnh 956 được mở rộng sẽ mở ra một hướng phát triển mới cho huyện đầu nguồn An Phú.
Dọc làng Chăm ở búng Bình Thiên có nhiều quán “cóc sàn” khá lạ mắt. Quán được làm theo kiểu nhà sàn ven sông, giữa ruộng hay trên đầm nước. Khách ngồi xếp bằng và quây quần với nhau ăn uống thật vui vẻ, ấm cúng! Chủ quán là những nông dân, vì vậy, các món ăn mang đậm chất dân dã, rẻ đến bất ngờ nhưng ngon miệng. Đặc sản vùng đầu nguồn mùa này có cá linh, lươn, rùa, rắn, ếch, ốc rất dồi dào ở các chợ. Bông điên điển và bông súng là hai món “phụ gia” rất phổ biến trong mùa nước nổi. Hiện cá linh tại chợ Khánh An chỉ có 20.000 đ/kg, lươn đồng 80.000 đ/kg. Bún nước lèo cá lóc bán buổi sáng ở xóm Chăm chỉ 5.000 đ/tô. Bánh khọt, một đĩa 6 cái chỉ 3.000đ có kèm rau sống tươi ngon. Bánh xèo “nhưn” bông điên điển 3.000 đ/cái. Bún đầu cá 5.000đ/tô ăn với rau nhút đồng cắt khúc trụng chín, nêm bằng rau răm… hít hà đến quên thôi!
Đến với đầu nguồn sông Hậu mùa lũ là chuyến đi không thể bỏ qua được nếu như bạn đã du hành về với ĐBSCL.
Theo ĐẶNG HOÀNG THÁM (Vĩnh Long Online
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét