Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Cổ kính chùa làng nghìn tuổi

Ẩn sau những vòm cây cổ thụ, bóng dáng ngôi chùa cổ kính ở làng Trà Phương, xã Thụy Hương (Kiến Thụy)  mang tên Thiên Phúc dần lộ ra với kiến trúc độc đáo, có một không hai ở thành phố Cảng. Theo các vị sư trụ trì chùa và những người cao tuổi trong làng, chùa có khoảng 1000 năm tuổi, xây dựng vào đời nhà Lý. Trải qua năm tháng, cùng với nhiều lần trùng tu, chùa vẫn giữ được kiến trúc xưa từ thời nhà Lý, Mạc. Chùa được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.
                        
Mỗi ngôi chùa ở đồng bằng Bắc Bộ có nét đặc sắc riêng, thu hút du khách thập phương, nhân dân địa phương đến vãn cảnh, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, tìm hiểu truyền thống... Ở chùa Thiên Phúc, sự hấp dẫn còn bởi danh tiếng đồn xa về ngôi chùa cổ kính, độc đáo về kiến trúc, còn giữ được nhiều di vật lịch sử quý.
 

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, chùa có từ thời Lý (khoảng năm 1010- 1020). Lúc đó chùa có tên là Bà Đanh, tọa lạc tại vùng cây cối um tùm, hoang vắng, cách núi Chè ở thị trấn Núi Đối chừng 2 km. Dấu tích cổ nhất của chùa Bà Đanh là 3 chân cột bằng đá tảng xanh, mỗi cột nặng vài trăm kg, chạm khắc hoa sen tinh xảo, thể hiện rõ phong cách nghệ thuật kiến trúc tôn giáo thời Lý. Các cột kèo, hoành phi, bệ thờ gỗ đều chạm khắc tinh xảo, sơn son thếp vàng, có niên đại từ thời Lý, Mạc. Chùa được xây dựng theo bố cục chữ Đinh gồm 5 gian tiền đường, 3 gian hậu cung trên diện tích rộng khoảng 6 ha, trung tâm là Phật điện, phía sau là khu thờ tổ, phía trước là nhà bia, bên cạnh là nhà đón khách thập phương... Đến thắp hương ở Phật điện, du khách được chiêm ngưỡng các pho tượng có niên đại khá cổ. Một số pho tượng Phật được các nhà nghiên cứu khảo cổ học khẳng định là hiếm hoi, còn lại từ thời nhà Mạc. Đó là tượng Mạc Đăng Dung và thái hậu Vũ Thị Ngọc Toản có niên hiệu 1562, đều làm bằng đá xanh. Độc đáo, có một không hai là trên phần mũ tượng Mạc Đăng Dung có tạc hình chim nhạn, trong khi các bức tượng ngài còn lại hiện nay trên mũ chỉ tạc hình chữ công. Về các di vật quý còn lại từ thời Mạc, theo ông Nguyễn Đình Lượng, trưởng làng, Phó Ban quản lý di tích chùa cho biết thêm: “Chùa còn giữ được chiếc thống để tắm bụt, tượng Phật và một số hoa văn trạm trổ trong chùa, bộ kinh bằng gỗ được khắc chữ ngược, đôi cá sấu đá có từ thời nhà Mạc”.
 

Phía trước Phật điện là vườn tháp cổ. Phía dưới là lăng mộ yên nghỉ của các vị sư trụ trì chùa đã viên tịch. Trong vườn tháp còn có nhà bia ghi lại quá trình xây dựng, tu tạo, chùa suốt từ thời Lý đến thời Mạc và sau này, ghi nhận công đức những người đóng góp tu bổ chùa, công ơn của các vị sư tổ truyền đạo. Trước thềm nhà văn bia được bàn tay nghệ nhân tài hoa xưa tạc bằng đá xanh, tạo dáng đậm nét điêu khắc thế kỷ 16. Mặc cho mưa nắng dãi dầu,  thềm văn bia vẫn thể hiện sự sắc sảo, sinh động.
 

Dẫn chúng tôi vãn cảnh chùa, ông Lượng tự hào về ngôi chùa làng trải qua nghìn năm tuổi nhưng hầu như còn nguyên vẹn. Ngay cả giai đoạn chiến tranh chống thực dân Pháp diễn ra ác liệt, hưởng ứng lời kêu gọi tiêu thổ kháng chiến, nhiều đình chùa trong thành phố được dỡ bỏ, nhưng chùa Thiên Phúc vẫn bảo tồn. Trải qua năm tháng, chùa được trùng tu, tôn tạo nhiều lần. Lần trùng tu lớn nhất là vào thời Mạc, do thái hậu Vũ Thị Ngọc Toản đứng ra chủ trì và đổi tên chùa là Thiên Phúc tự. Lần trùng tu khác là vào năm 1936, do công đức của bà Ngô Thị Dĩnh. Kể từ đó, chùa được bảo tồn nguyên vẹn đến hiện nay. Lần trùng tu mới đây nhất sửa chữa lại một số hạng mục công trình bị hỏng do thời gian. Ông Lượng khẳng định, trong nhiều năm qua, trải qua các đợt trùng tu dù lớn hay nhỏ thì chùa vẫn không mất đi dáng vẻ cổ kính, nét kiến trúc độc đáo của đời nhà Lý, Mạc.

Theo một số bậc cao niên trong làng, trong những năm kháng chiến chống Pháp, chùa làng còn là cơ sở cách mạng, một số sư trụ trì chùa cũng góp phần tích cực vào cuộc kháng chiến này.

Sử sách xưa ca ngợi tiếng chuông chùa Thiên Phúc vang xa đến cả trăm dặm, quốc sư từng về đây thuyết pháp, giảng kinh, ngày rằm ngày lễ thiện nam tín nữ đông như trẩy hội. Ngày nay, chùa làng là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân địa phương. Ngày 22 tháng Giêng hằng năm là ngày giỗ tổ, tưởng nhớ các vị sư truyền đạo. Vào dịp đặc biệt này, bên cạnh tế, lễ, chùa còn mở hội với các trò chơi dân gian thu hút đông đảo nhân dân địa phương đến tham gia, cổ vũ. Đặc biệt, theo ông Luyện trưởng làng, từ khi khu di tích vương triều nhà Mạc hoàn thiện, đón khách thập phương đến vãn cảnh, tìm hiểu về lịch sử triều Mạc, chùa làng Thiên Phúc cũng nằm trong tua du lịch văn hóa tâm linh này. Theo hành trình, bao giờ đến Vương triều Mạc, du khách cũng ghé qua vãn cảnh chùa làng Thiên Phúc. Trong những năm gần đây, còn có nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, khảo cổ học đến tìm hiểu lịch sử truyền thống và những di vật quý còn được lưu giữ tại chùa.

An Hương
Tượng Mạc Đăng Dung và thái hậu
Chiếc thống tắm bụt
Nhà bia
Một góc chùa ẩn nấp sau lùm cây
                                 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét