Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Về Pác Bó, thăm nơi Bác Hồ từng sống!

Nhân chuyến lên Cao Bằng, chúng tôi đã về thăm khu di tích Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm căn cứ địa để lãnh đạo cách mạng sau hơn 30 năm bôn ba ở nước ngoài trở về Tổ quốc.
Màu xanh mát của suối Lê Nin.
Nếu như ngày xưa, Bác phải đi ngựa để vào hang Pác Bó thì nay, xe chúng tôi bon bon trên con đường trải nhựa uốn lượn dưới chân những dãy núi trùng điệp. Sau khi băng qua những cánh đồng lúa vàng mênh mông, những xóm làng bình yên, những thảm hoa rừng đủ sắc màu đẹp như tranh vẽ, trước mắt chúng tôi hiện ra dòng suối xanh màu ngọc có gắn tấm biển lớn: Suối Lê Nin.
Núi Các Mác trầm mặc soi bóng bên suối.
Phía trên cao, núi Các Mác 2 ngọn sừng sững như bức thành đồng, xanh thẳm cây rừng, hiên ngang cùng năm tháng. Địa thế nơi này vừa kín đáo mà vẫn thông thoáng, người bên trong dễ dàng quan sát bên ngoài trong khi ở ngoài rất khó nhận biết bên trong. Với vị trí như thế, nơi đây không những có giá trị lịch sử mà còn là một chốn sơn thủy hữu tình tuyệt đẹp.
Đường đến hang Pác Bó.
Chúng tôi men theo con đường đá rêu phong dọc dòng suối Lê-Nin. Trên đường là các chứng tích ghi lại sự hiện diện của Bác ngày ấy: Đây là vườn trúc Bác đã trồng, kia là cây ổi Bác thường hái lá đun nước uống, nọ là chiếc bàn đá Bác ngồi làm việc... năm xưa!
Sau khi băng qua những vách đá với những bãi cỏ xanh mướt, những bụi cây dại um tùm, những rừng cây cổ thụ xum xuê, leo qua những đoạn đá sỏi lởm chởm… chúng tôi đến cây cầu gỗ, nơi đầu nguồn của suối Lê-Nin. Phía trên cao là hang Pác Bó.
Nơi nghỉ ngơi và làm việc của Bác Hồ trong hang.
Anh bạn người Cao Bằng giải thích, Pác Bó tiếng địa phương có nghĩa là “đầu nguồn”. Sau khi leo thêm khoảng trăm bậc tam cấp, chúng tôi đứng trước cửa một hang nhỏ nằm giữa sườn núi đá cheo leo. Tấm bảng nhỏ cạnh hang ghi dòng chữ: “Hang Pác Bó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ 8.2.1941 đến cuối tháng 3.1941”.
Miệng hang nhỏ, chỉ đủ một người chui vào. Trong lòng hang rộng khoảng chục mét, ẩm ướt và lạnh lẽo do nước từ vách đá rỉ ra. Chỗ xưa Bác nằm chỉ là là tấm phản bằng các tấm ván cây gỗ ghép lại. Bên trái có 2 chỗ dành cho các đồng chí bảo vệ. Trong hang có một thạch nhũ nhô lên, trông giống mặt người với tóc và râu dài, được Bác đặt tên là tượng Các Mác.
Suối Khuổi Nậm.
Trong nhà trưng bày bổ sung của khu di tích Pác Bó, chúng tôi nhìn thấy những hiện vật thân quen: chiếc máy chữ cũ Bác vẫn dùng đánh máy tài liệu, chiếc làn mây sờn rách, bộ quần áo bạc màu, các đồ dùng sinh hoạt của Bác trong thời gian hoạt động ở Pác Bó…
Phía trước cửa hang Pắc Bó có một lán nhỏ bên sườn núi Khuổi Nậm là nơi Bác triệu tập Hội nghị Trung ương lần thứ 8, ra nghị quyết chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa chống ngoại xâm. Ngoài bờ suối vẫn còn chiếc bàn đá Bác thường ngồi làm việc. Cảm giác như Bác vẫn hiện diện đâu đây, đang nghiên cứu tài liệu trong lán Nà Lừa, đang chống gậy băng rừng, đang leo qua những bậc đá từ hang xuống núi, đang thong thả buông cần bên suối Lê-Nin... Cảnh và vật, tất cả vẫn đơn sơ, mộc mạc giản dị và gần gũi, thân thương nhưng vĩ đại vô ngần - như chính con người của Bác vậy!.
 (Theo Phụ nữ TP.HCM) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét