Chuyển đến nội dung chính

Bí ẩn động lạ ở Hòa Bình

'Người đàn ông kỳ lạ trong ngôi miếu thờ tiên nữ'

Con đường lên miếu thờ Ba Cô Tiên gian khó, nhưng câu chuyện kỳ bí về ba nàng tiên xinh đẹp của người đàn ông kỳ lạ vẫn đủ sức để kéo chân khách trèo lên đến đỉnh núi.
Nơi nước non hùng vỹ, ngôi miếu thờ ba nàng tiên nằm cheo leo trên đỉnh núi Thăng (xóm Thăng, xã Hòa Bình, TP. Hòa Bình). Đường lên miếu thờ gian khó nhưng truyền thuyết kỳ bí về ba nàng tiên xinh đẹp của người đàn ông dân tộc Mường vẫn đủ sức để kéo chân du khách thập phương trèo lên đến đỉnh núi.
Video: Bí ẩn động Ba Cô Tiên ở Hòa Bình (Kim Thược)
Người đàn ông trong ngôi miếu thờ tiên nữ
Bầu trời Hòa Bình mới 4 giờ chiều đã bắt đầu tối om. Chút ánh sáng mặt trời cuối ngày cũng bị mây đen chèn khuất sau dãy núi. Người đàn ông mặc chiếc áo nâu sồng đi trước dẫn đường đang sải những bước chân gấp gáp và luôn miệng nói: "Đi nhanh nào! Trời mưa to thì không lên tới hang được đâu".Con dốc thoai thoải men sườn núi là con đường dẫn chúng tôi lên động Ba Cô Tiên (xóm Thăng, xã Hòa Bình, TP. Hòa Bình). Từ xa nhìn lại, dãy núi đá Thăng giống như một con rồng khổng lồ bao quanh xóm nghèo. Theo người dân địa phương, đây là một trong những hang động linh thiêng có miếu thờ tiên nữ của vùng núi Hòa Bình.
Người dẫn đường cho chúng tôi là ông Nguyễn Văn Xuân (52 tuổi), thủ từ của ngôi miếu Ba Cô Tiên. Đi được dăm ba bước ông Xuân lại quay về phía sau nhìn vì những vị khách còn đang khổ sở với những con vật tí hon ở chân. Trên nền đất ẩm ướt, những lỗ nhỏ li ti đùn lên trông rất kinh dị. Hàng ngàn con kiến đen sì vỡ tổ bu đen vào chân những người đang cố gắng leo lên miếu.
"Mọi người phải bước thật nhanh thì kiến mới không kịp bám vào chân. Càng di chậm chúng càng bu vào nhiều. Đây là những con kiến ma, chúng chỉ xuất hiện ở những nơi đất ẩm ướt. Chúng độc và cắn người rất đau", ông Xuân nói.
Giải thích cho cái tên kiến ma, ông Xuân cho biết, những con kiến này thoắt ẩn thoắt hiện, nếu không đạp lên tổ thì sẽ rất khó nhìn thấy chúng. Một khi động đến tổ kiến sẽ có hàng vạn con chẳng biết từ đâu bò ra.

IMG20170521162607
 Ông Nguyễn Văn Xuân (52 tuổi), thủ từ ngôi miếu Ba Cô Tiên. (Ảnh: Kim Thược)

Con đường lên miếu Tiên có vài ba trăm mét nhưng khó khăn hơn vì sự xuất hiện của chúng. Nhiều người sưng vù chân vì bị kiến đốt. Người dân ở đây có câu:  "Muốn lên ngắm 3 cô tiên phải bước qua xác hàng ngàn con kiến". Bởi vậy, chúng có tên kiến ma.
Dù con đường lên động tiên vất vả, khó khăn nhưng cứ đều đặn một tháng hai lần vào ngày Rằm và mùng Một ông Xuân đều đi bộ lên để hương hoa cho ngôi miếu. Trên con đường vào miếu tiên, thỉnh thoảng chúng tôi còn bắt gặp những cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi. Thân cây thẳng đứng, xanh tốt đứng im lặng bên vách núi.
Ông Xuân giới thiệu: "Đây là cây bát. Từ khi tôi còn nhỏ nó đã là những cây cổ thụ. Cây bát là loài cây độc, quả của nó có thể bẫy chết cá hoặc sâu bọ. Nếu nghiền hạt của quả bát ra, trộn với bùn và phân gà ủ khoảng 3 giờ đồng hồ, sau đó thả xuống suối, nước chảy tới đâu cá sẽ chết trắng nổi lên tới đó. Cá chết nhưng kỳ lạ là người ăn những con cá đó lại không việc gì. Dùng quả của cây bát tưới rau, sâu chết những người ăn rau cũng vẫn an toàn".
Vừa nói ông Xuân cúi xuống đất nhặt lên một chiếc hạt màu nâu vàng nhỏ xíu như chiếc cúc áo giơ trước mặt: "Đây, chỉ cần một hạt nhỏ như thế này có thể làm chết cá ở cả một khúc suối".
Mải mê với câu chuyện về kiến ma, cây độc... khi đi qua những hàng cây bát cổ thụ nhất của con đường mòn cuối cùng chúng tôi cũng leo lên được miếu. Dừng lại trước một chiếc hang lớn treo lơ lửng trên không, ông Xuân chỉ tay nói: "Trước kia cái hang này là nơi 3 cô tiên ở để dệt áo giúp người dân nghèo. Sau khi 3 cô tiên hóa thạch, hang cũng là nguồn cơn của những câu chuyện liêu trai, kì bí được người dân địa phương truyền tai nhau kể lại đến tận bây giờ".
Huyền thoại Ba Cô Tiên

IMG20170521162444
Miếu thờ ba nàng tiên tại động Thăng. (Ảnh: Kim Thược)
Quả thật, không hổ danh là miếu tiên, đứng từ trên động nhìn xuống quang cảnh của núi rừng Hòa Bình như chốn bồng lai tiên cảnh. Theo lời của các cụ cao niên trong làng: "Trước đây, vùng này rất hoang sơ nhưng người dân quanh năm sống no ấm. Thế nhưng, bỗng một năm trời đổ mưa không ngớt khiến mùa màng thất bát, cây lúa không đơm bông".
Khi ấy, động Thăng là nơi nghỉ chân của ba nàng tiên mỗi khi bay từ núi Ba Vì về trời. Năm đó, khi về nghỉ chân ở động Thăng, thấy người dân cực nhọc vì mùa màng thất bát, thương dân nên ba nàng tiên đã dùng phép thuật của mình để cứu đói và may áo cho người dân nghèo.
Dần dần thành quen, mỗi khi người dân nghèo không có quần áo đẹp mặc đi lễ hội thì họ lại leo lên động cầu khấn mượn trang phục, xà tích, bạc của ba cô tiên. Khi tàn hội, họ giặt sạch và mang trả lại đồ vào vị trí cũ.
Tuy mượn được rất nhiều đồ đẹp ở động tiên nhưng chưa bao giờ người dân ở đây được tận mắt nhìn thấy ba nàng tiên này. Họ chỉ nghe thấy tiếng các nàng cười đùa trong vách đá. Hàng ngày, tiếng cười và tiếng hát trong veo của ba nàng tiên vang vọng núi rừng khiến nhiều chàng trai trong bản Mường đắm say.
Ngày nọ, một chàng trai Mường trong bản Thăng trót đắm say tiếng hát của ba nàng tiên, vì muốn tận mắt nhìn thấy dung nhan ba nàng tiên xinh đẹp nên đã lén lên động nấp sau vách đá để nhìn các cô may áo. Sau khi phát hiện có chàng trai Mường lén nhìn, ba cô tiên sợ hãi  biến vào trong vách đá và từ đó người dân không bao giờ thấy họ xuất hiện ở động Thăng nữa.

IMG20170521160635
Động Thăng, nơi ba nàng tiên dệt áo giúp dân nghèo. (Ảnh: Kim Thược)

Theo truyền thuyết, ba cô tiên là người trời nên nếu để người phàm trần nhìn thấy dung nhan sẽ phạm thiên quy. Sau khi hóa đá, nhân dân trong vùng đã lập đền thờ ngay trong động Thăng để tưởng nhớ công ơn cứu giúp dân nghèo của ba nàng tiên.
Không chỉ là truyền thuyết, theo ông Xuân - thủ từ của ngôi miếu thì động Ba Cô Tiên còn là nơi cầu duyên rất linh thiêng cho những chàng trai chưa vợ, cô gái chưa chồng. Hàng năm, cứ mỗi ngày rằm tháng Giêng, những nam thanh nữ tú muốn cầu duyên lại chuẩn bị con gà, đĩa xôi đặt lên ban thờ cầu khấn.
Ông Xuân kể lại: "Hầu như bất kỳ ai đến đây cầu duyên đều được như ý. Chính vì thế, khách thập phương họ kéo tới miếu ngày càng đông. Nếu cầu được ước thấy, cuối năm họ quay trở lại hang làm lễ tạ vào ngày rằm tháng Chạp Âm lịch. Lễ vật rất đơn giản bao gồm, một con gà trống thiến luộc và mâm xôi, một cút rượu cùng với hoa quả".
Đang mải mê câu chuyện về ba nàng tiên thì bất chợt trời Hòa Bình xám xịt. Cơn mưa chiều vội vã kéo đến xóa hết những vết chân vừa hằn trên lối mòn vào ngôi miếu nhỏ. Ngồi trú mưa trong hang đá, ông Xuân vẫn tiếp tục say mê những câu chuyện kỳ bí về ba nàng tiên xinh đẹp.
"Tại sao ông lại say mê với những câu chuyện về ba nàng tiên như vậy? Tại sao người trông coi ngôi miếu thờ tiên lại không phải là một người phụ nữ? Có phải ông chính là hậu duệ của người con trai Mường năm đó đã vô tình nhìn thấy bóng hình của ba nàng tiên?". Ngồi trong hang, chúng tôi đặt một loạt những nghi vấn với người dẫn đường. Không vội vàng trả lời, ông Xuân chỉ mỉm cười bí hiểm: "Chờ tan cơn mưa, vào hẳn trong động nhà báo sẽ rõ".
Người có duyên với tiên nữ
Trong khung cảnh tối như mực, chúng tôi luôn hướng con mắt ra ngoài hang đá, nơi tiếng mưa đang rơi rả rích trên đám lá rừng. Những nghi vấn về ông Nguyễn Văn Xuân (Bài 1: Người đàn ông kỳ lạ trong ngôi miếu thờ tiên nữ), người đàn ông dẫn đường cho chúng tôi lên miếu tiên trước đó chính là hậu duệ của chàng trai Mường năm nào, người đã trót si mê và nhìn trộm hình dáng ba nàng tiên dường như có cơ sở.
Video: Bí ẩn động Thăng ở Hòa Bình (Kim Thược)
Cái cách mà ông Xuân kể chuyện về miếu tiên, về quần thể khu di tích động Thăng rất hấp dẫn. Không đơn giản chỉ là người trông miếu, dường như ông Xuân còn là người hiểu rõ từng lùm cây bụi cỏ ở động tiên. Dù đã có gia đình, bận trăm công nghìn việc nhưng mỗi lần nghe tin có khách phương xa ghé thăm động tiên là ông Xuân đều nhiệt tình làm hướng dẫn viên du lịch.
"Đời cha, ông tôi đều là những người gắn bó với động tiên. Từ nhỏ tôi đã nghe họ kể những câu chuyện ly kỳ về truyền thuyết ba nàng tiên xinh đẹp. Những câu chuyện đẹp như cổ tích ấy khiến tôi yêu thích và muốn gắn bó và làm điều gì đó cho nơi này. Mặc dù có gia đình nhưng thời gian tôi dành cho động tiên cũng rất nhiều. Tôi không biết tổ tiên của mình có phải là chàng trai bản Mường năm nào đã trót phải lòng tiên nữ nhưng bản thân tôi cảm thấy mình có phần trách nhiệm lớn lao đối với khu di tích động Thăng", ông Xuân cho hay.

IMG20170521162516 3
Bức "phù điêu" thạch nhũ mô tả lại hình dáng ba nàng tiên. (Ảnh: Kim Thược)

Theo ông Xuân, đây là chốn linh thiêng nên người có cơ duyên mới ở lại được. Đã nhiều người muốn làm thủ từ ở ngôi miếu này nhưng họ chỉ làm được một thời gian ngắn là bỏ bởi chưa đủ tâm đức.
Trước đây, động không được ngăn nắp và có ban thờ tiên nữ như thế này. Bát hương chỉ được đặt sau một một cây cọ và người dân lấy chiếc khăn đỏ phủ lên một tấm đá nhọn tượng trưng cho ban thờ tiên nữ.
Cho tới một ngày, có người trong  xóm Thăng đỗ trạng nguyên và làm quan lớn trong triều. Mặc dù là vị quan thanh liêm, được dân làng yêu mến nhưng bao năm hai vợ chồng sống với nhau vẫn không có một mụn con. Khi hai vợ chồng trạng nguyên lên miếu ba cô cầu nguyện, chỉ ít lâu sau người vợ mang bầu và sinh quý tử.
Để tạ ơn ba cô tiên đã ban phước lành, vị quan đã cho người tạo nên chiếc ban thờ bằng gỗ quý có kiến trúc hình chữ nhất, phía trên có chạm nổi hình lưỡng long chầu nguyệt, hai bên trụ của ban có hai dòng câu đối bằng chữ Hán.

IMG20170521162442
Ban thờ ba cô tiên. (Ảnh: Kim Thược)

Theo ông Xuân, vị quan là người hay chữ cho nên đến nay vẫn chưa ai biết được ý nghĩa của hai câu đối trên ban thờ. Mặc dù các cụ bô lão có nhiều năm nghiên cứu về chữ nho tuổi đã 80 nhưng vẫn chưa ai dịch được ý nghĩa của câu đối này. Đến bây giờ những dòng chữ trên thanh gỗ vẫn bí ẩn chưa có lời giải đối với người dân xóm Thăng.
Những chuyện ly kỳ xoay quanh miếu Ba Cô Tiên
Ông Xuân tiếp tục câu chuyện về miếu tiên: "Các cụ cao niên trong làng có kể lại, trên con đường vào động Ba Cô Tiên người ta phải đi qua một tấm đá bằng phẳng dưới gốc cây bát. Tấm đá đó chính là cửa gác và có con linh dương trắng đứng túc trực ngày đêm.
Một ngày nọ, có người thợ săn đi lên động và mang theo cung tên với âm mưu muốn giết hạ con linh dương. Khi người đàn ông này vừa bắn hạ con linh dương, cả người đàn ông và con linh dương đều biến mất mà không ai tìm thấy xác. Nhiều người cho rằng, người thợ săn ấy đã bị ba cô tiên trừng phạt và bị đẩy xuống dưới thung lũng".
Không chỉ  là truyền thuyết, theo ông Xuân ngay trong làng này cũng nhiều kẻ gian đã bị trừng phạt: “Ở đây còn có một chiếc chuông đồng rất lớn, năm ấy bỗng dưng chiếc chuông biến mất. Mấy ngày hôm sau dân làng phát hiện chiếc chuông bị vứt bỏ ở xã bên. Thì ra kẻ lấy trộm cho rằng chiếc chuông được làm bằng đồng đen giá trị nên lấy cắp mang đi bán.

IMG20170521163354 6
 Ông Nguyễn văn Xuân - người nhang khói ngôi miếu Ba Cô Tiên. (Ảnh: Kim Thược)

Khi hắn ôm chiếc chuông đi có người đã nhìn thấy. Chỉ ít lâu sau, gia đình nhà người đàn ông này tan nát, vợ chồng li dị, hắn hết lang thang trong Nam lại ngoài Bắc. Cuộc sống ngày càng nghèo túng, khó khăn hơn.
Rồi còn có kẻ nửa đêm vào động tiên trộm rượu thờ trong miếu. Hắn lấy xuống uống mất một nửa, còn thừa hắn lại đặt lên bàn thờ. Mới đây, người này đã mất sau một cơn bạo bệnh".
Với nhiều người dân địa phương ở đây động tiên là nơi vô cùng linh thiêng, cầu được ước thấy. Tuy nhiên, nếu là kẻ tham lam, ích kỉ đến động tiên cầu khấn sẽ không thiêng, người dối trá đến động tiên nhất định sẽ bị trừng phạt. Bởi vậy, người dân đến với động tiên phải một lòng thành kính.
"Ngày 6/1 hàng năm, người dân khắp nơi về đây trẩy hội cầu may. Các trò chơi như ném còn, múa hát cũng được tổ chức nhộn nhịp. Trai gái đến cầu duyên đều có đôi có cặp, họ cùng nhau hát ca sau đó cùng nhau phá cỗ, uống rượu vui vẻ. Mới đây, UBND tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận động Ba Cô Tiên là một di tích lịch sử văn hóa cần được gìn giữ và bảo tồn", ông Xuân cho hay.
Câu chuyện của ông Xuân kết thúc cũng là lúc cơn mưa rừng đã ngừng rơi tí tách. Bên trong, chiếc ban thờ ba nàng tiên vẫn còn nghi ngút khói hương. Mùi hương trầm quyện với mùi hoa ly khiến cho những câu chuyện ông Xuân vừa kể về động tiên thêm phần bí ẩn. Ngẩng đầu nhìn phía trên nóc hang động, tôi có cảm giác hình ảnh ba nàng tiên đang nhảy múa trước mắt.
Theo ông Xuân, đây là thạch nhũ tự nhiên chứ không phải do con người tạo ra. Thạch nhũ như bức phù điêu mô phỏng lại cuộc sống sinh hoạt của ba nàng tiên. Người thì nhìn thấy ba nàng đang nhảy múa hát ca, người thì nhìn thấy ba nàng đang xách nước dệt vải. Riêng bản thân tôi thì nhìn thấy hình ảnh của ba nàng tiên đang thả suối tóc dài mượt mà xuống con suối yên bình và xanh ngắt.

Video: Khám phá động Ba Cô Tiên ở Hòa Bình (Kim Thược)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

CHÂN DUNG CÁC MỸ NHÂN SÀI GÒN TRÊN BÌA TẠP CHÍ VIỆT NAM TRƯỚC 1975

Cùng nhìn lại ảnh của các “hotgirl” Sài Gòn để thấy nét đẹp dung dị, dịu dàng những năm tháng cũ ấy. Tạp chí “Vietnam” là ấn phẩm quốc tế được phát hành ở Sài Gòn trước năm 1975 và có rất nhiều trang bìa chụp các người đẹp nổi danh khi ấy của đất phương Nam. Có thể kể đến những cái tên như ca sĩ nổi tiếng Phạm Thị Hiếu, hotgirl Sài Gòn Nguyễn Thi Kim Anh hay nữ nghệ sĩ Bạch Lan Thanh đều góp mặt ở đây. Hãy cùng nhìn lại các mỹ nhân thời xưa để thấy nét đẹp dung dị, dịu dàng của những năm tháng cũ ấy. Túy Phượng Nguyễn Thị Túy Phượng – người nhận được giải thưởngtrang phục đẹp nhất tại Liên hoan nhạc Pop tổ chức tại Sài Gòn ngày 30/1/1972. Túy Phượng tên thật là Nguyễn Thị Kim Phụng, sinh năm 1939 tại Bạc Liêu, cùng tuổi với các nữ tài tử: Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh, Kim Vui và nữ nghệ sĩ Bích Sơn. Ở tuổi 14, 15 Túy Phượng đã được khán giả yêu thích qua những vai diễn nhí nhảnh, hồn nhiên. Đến tuổi 16, 17, khi nghề nghiệp đã định hình, diễn xuất có chiều sâu, Phượng thu hút người xem tr…

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …