Chuyển đến nội dung chính

Đặc sản nhãn chín muộn Đại Thành, Quốc Oai

Miền Bắc có nhiều loại nhãn đặc sản trứ danh nhưng nhắc đến nhãn muộn, người ta chợt nhớ ngay đến Đại Thành, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Theo các bậc cao niên trong xã kể lại, Đại Thành từng có một giống nhãn lạ. So với các giống khác, loại nhãn này chín rất muộn. Vì muốn trồng giống nhãn cho thu hoạch sớm hơn mà người dân đã đốn bỏ gần hết. Duy chỉ có ông Nguyễn Văn Cước (thân sinh anh Nguyễn Văn Thành) quyết tâm không chặt mà ông giữ cây nhãn ở góc vườn như một báu vật, chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo bởi giống nhãn này cho quả to, nhiều nước, vị ngọt dịu, thơm ngon...
 dac san nhan chin muon dai thanh, quoc oai hinh anh 1
Ảnh minh họa
Khi cụ Cước còn sống, nhiều người lặn lội đến nhà xin chiết một cành từ cây nhãn ấy về làm giống nhưng cụ không cho bởi cụ quý cây như con, không muốn mang giống cây ra khỏi làng. Một số người chuyển sang mua quả rồi ươm bằng hạt nhưng thất bại bởi cây con không giữ được những đặc tính tốt của cây mẹ. Khi nhận ra đây là giống nhãn quý, anh Thành có ý tưởng sẽ đưa nó đi khắp nơi.
Sau gần một tháng trời suy nghĩ, năm 1996, anh bắt đầu công việc nhân giống từ cây nhãn tổ. Anh Thành bắt đầu chiết nhãn rồi trồng vào những khoảng trống trong vườn nhà. Nhưng do đất chật, anh chỉ ươm được 100 cành. Đúng lúc ấy, Hợp tác xã Đại Thành có dự án cho thuê 5.000m2 đất bãi, anh bàn với vợ vay vốn ngân hàng thuê khu đất ấy để phát triển trang trại trồng nhãn muộn.
Có đất rồi, vợ chồng anh đem trồng toàn bộ 100 cành chiết. Trồng hết, vẫn thấy đất rộng nên anh trồng xen nhãn sớm, kết hợp với một số cây hoa màu để có thêm thu nhập. Tuy nhiên, thu không đủ chi, trong khi nhãn mỗi ngày một lớn, đòi hỏi đầu tư nhiều hơn, anh Thành lo dự án của mình sẽ phá sản. Lúc này anh đã phải lặn lội về tận Hưng Yên để học hỏi kỹ thuật chăm sóc nhãn. Sau 1 năm, vườn nhãn phát triển tốt và sau 3 năm trồng, đã cho thu hoạch lứa quả đầu tiên.
Từ năm 2000, khi nhận thấy giống nhãn sớm trồng xen không đem lại hiệu quả, lại học hỏi được kỹ thuật ghép mắt nên anh quyết định ghép toàn bộ số nhãn sớm với giống nhãn muộn. Quyết định này đã mang tới cho anh thành công ngoài mong đợi. Sau gần 2 tháng, những mắt ghép đã lên mầm xanh tốt. Đến năm 2001, toàn bộ nhãn trong vườn cho quả sai trĩu. Nhận thấy nhu cầu của người dân về giống nhãn chín muộn rất lớn, anh Thành mạnh dạn thuê hơn 7.000m2 đất của những hộ xung quanh để phát triển vườn ươm.
Ngoài cây nhãn tổ, trong khoảng 40 cây nhãn có tuổi đời trên 30 tuổi của anh Thành, Viện Nghiên cứu rau quả Trung ương đã công nhận thêm 15 cây đầu dòng có chất lượng tốt được phép nhân giống. Vườn nhà anh đến nay có khoảng trên 150 cây nhãn cho thu quả và được áp dụng trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, mỗi năm thu hoạch được trên 15 tấn nhãn quả, giá bán bình quân tại vườn 40.000-45.000 đồng/kg, doanh thu đạt trên 300 triệu đồng. Hiện, nhãn muộn Đại Thành của gia đình anh chủ yếu được bán tại các của hàng kinh doanh nông sản an toàn, các siêu thị lớn như Metro, BigC, Fivimart… rất ít bán lẻ ở ngoài. Ngoài ra, anh còn cung cấp cho thị trường hơn 2 vạn cây con, thu nhập khoảng 400 triệu đồng/năm.
 Hệt như tên gọi của nó, giống nhãn này đặc biệt ở chỗ thời gian thu hoạch rất muộn, đặc điểm vượt trội của giống nhãn này là thời gian chín muộn hơn các giống nhãn khác từ 30 - 40 ngày (giữa tháng 8 đến nửa cuối tháng 9 âm lịch). Độ xuống nước của nhãn chậm, có thể để được quả trên cây cả tháng mà chất lượng vẫn ngon, không bị mất vị, nên không phải dùng thuốc hãm, rất an toàn, mọng nước, ngọt thơm dìu dịu.
Từ cây nhãn tổ có tuổi đời trên 120 tuổi ở Đại Thành người dân đã gây giống, nhân rộng ra cả vùng. Không chỉ có tiếng ở Thủ đô do giá trị kinh tế vượt trội tăng lên hàng năm, Hà Nội còn cung cấp hàng triệu mắt, cành ghép của giống nhãn chín muộn cho các tỉnh như Hưng Yên, Hải Dương, Hòa Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh…
Giàu lên từ trồng nhãn, cũng là người đầu tiên có công phát triển giống nhãn muộn Đại Thành, anh được bà con tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm HTX nhãn chín muộn Đại Thành. Vừa chăm lo cho trang trại của mình, vừa lặn lội khắp nơi để quảng bá cho sản phẩm quê hương, công sức của anh đã được đền đáp ngày 21/8/2013, Cục Sở hữu trí tuệ Bộ khoa học công nghệ đã ban hành Quyết định số 45844/QĐ-SHTT cấp giấy chứng nhận “Nhãn chín muộn Đại Thành Quốc Oai” công nhận 583 thành viên của xã Đại Thành được phép sử dụng nhãn hiệu tập thể.
Với nhãn hiệu này, nhãn chín muộn Đại Thành có thể khẳng định chất lượng sản phẩm và phát triển thương hiệu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm một cách hiệu quả và bền vững. Hy vọng với hướng đi hiện nay, nhãn chín muộn Đại Thành không chỉ chiếm lĩnh thị trường nội địa mà còn vươn xa trên thị trường thế giới.
Theo Thanh Tuyền (XTTMNNHN)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…