Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017

Mì Quảng Phan Thiết: “gói ghém” đủ thứ tâm tình

“Về Phan Thiết cũng chẳng phải tìm kiếm đâu xa, mì Quảng nằm ngay mọi ngóc ngách của thành phố. Làm gì có người con nào lớn lên từ Phan Thiết mà chưa từng ăn nếm qua món ăn thuộc dạng phổ thông gần gũi này. Hương vị mì Quảng từng nằm trong giấc mơ của bao thằng nhóc nhỏ, từng mơ về một bữa ăn có mì Quảng nóng nghi ngút khói giữa những ngày bao cấp.”

Mì Quảng hình như không còn xa lạ gì với những tín đồ ẩm thực. Nhắc tới Mì Quảng người ta sẽ nghĩ tới món ăn được xuất phát từ Quảng Nam, Đà Nẵng. Như trong tạp văn người Quảng đi ăn mì Quảng của tác gia nổi tiếng Nguyễn Nhật Ánh, cũng đã khẳng định không hề có món mì Quảng nào là chính thống, người từ nhỏ ăn mì Quảng với tôm sẽ không chấp nhận mì Quảng thịt là chánh gốc, và ngược lại. Giả sử có tổ chức một cuộc thi tìm món mì Quảng chánh gốc thì cam đoan chắc ban giảm khảo và thí sinh sẽ gây gổ và đánh nhau ba ngày ba đêm, không phân thắng bại.
 
Xuôi ngược theo hướng Nam theo bước chân của những con người đi khai phá,món mì Quảng nằm trong nỗi nhớ nhung của những con người chân chất, họ đem theo hương vị từ quê hương tới xứ biển Phan Thiết, rồi cùng với cái nắng cái gió nơi đó mà cho ra món mì Quảng khác biệt dựa trên món gốc. Rồi cũng từ đó món mì Quảng trở thành một niềm tự hào nho nhỏ trong lòng những người con vùng duyên hải Phan Thiết.
 
Mì Quảng Quảng Nam
 
Từ mì Quảng giờ trở thành món ăn đặc trưng của người miền trung nói chung, không còn riêng gì xứ Quảng.Mì Quảng chánh gốc thường được làm từ sợi mì bằng bột gạo xay mịn và tráng thành từng lớp bánh mỏng, sau đó thái theo chiều ngang để có những sợi mì mỏng khoảng 2mm. Sợi mì làm bằng bột mỳ được trộn thêm một số phụ gia cho đạt độ giòn, dai có màu vàng bắt mắt. Sợi mì được thoa thêm dầu đậu phụng khi chế biến, bên dưới lớp mì là các loại rau sống, trên mì là thịt heo nạc, tôm, thịt gà, trứng cút cùng với nước dùng được hầm từ xương heo. Người ta còn bỏ thêm đậu phụng rang khô và giã dập, hành lá thái nhỏ, rau thơm, ớt đỏ... Thông thường nước dùng rất ít, chỉ xăm xắp bên dưới lớp mì, thường hơi lạt.
 
Còn phiên bản mì Quảng Phan Thiết thì nhiều người lại bảo cho vui rằng đó là chè Mì Quảng, vì nước có vị ngọt thanh hơn, và rất nhiều nước dùng ngập cả tô mì, rất đậm đà. Người ăn rồi quen mùi vị, thì thường khó mà quên được, như kiểu nhớ thương người tình, đi xa về hay lâu lâu ghé đến cũng đều nhất định phải tìm mì Quảng.
 
Mì Quảng Phan Thiết thay đổi ngay từ nguyên liệu chế biến, sử dụng thịt heo, giò heo hoặc thịt vịt làm nguyên liệu chính. Thịt heo hay thịt vịt gì cũng đều trải qua công đoạn tẩm ướt kỹ càng, để nguyên liệu thấm dần vào trong từng thớ thịt, miếng thịt đỏ tươi nổi bật màu của ớt. Thịt heo ăn với mì Quảng Phan Thiết muốn ngon thì phải là loại thịt ba rọi, nửa nạc, nửa mỡ được cắt lát to bằng bàn tay, người bán hay gọi tắt là nạt lát, loại này dễ ăn nhất, vừa thơm ngon vừa mềm mại, cắn vào thôi đã thấy vị ngọt của thịt được ướp kỹ với các nguyên liệu lan tỏa trên đầu lưỡi. Người nào thích những tảng thịt to thì có ngay mì Quảng giò heo, lớp da bao quanh cục thịt bóng nhẫy, đỏ au đầy khiêu khích như đôi môi thiếu nữ tô son, ai mà thiếu kiềm chế chỉ muốn lao vào và cắn nhẹ, cảm nhận vị thơm béo ngậy từ miếng thịt thấm dần qua kẽ răng.
 
Còn anh là một người sành ăn, muốn thử thứ vịt béo thơm, chắc nạt, thì có ngay mì Quảng vịt cho anh thưởng thức. Da vịt mỏng, thơm thịt. Có anh khoái những món đồ để nhâm nhi bên ly rượu ấm những ngày trở đông, thì có ngay món mì Quảng lòng vịt, hấp dẫn, với những món đồ lòng được rửa sạch, chế biến kỹ, anh cứ yên tâm mà tận hưởngcái khoái cảm từ việc được ăn ngon, biết hưởng thụ cái khoái cảm đó, kèm theo một giấc ngủ ngon mỗi đêm thì là tiên rồi. Ông bà ta bảo ăn được ngủ được là tiên chẳng phải sao.
 
 
Về Phan Thiết cũng chẳng phải tìm kiếm đâu xa, mì Quảng nằm ngay mọi ngóc ngách của thành phố. Làm gì có người con nào lớn lên từ Phan Thiết mà chưa từng nếm qua món ăn thuộc dạng phổ thông gần gũi này. Hương vị mì Quảng từng nằm trong giấc mơ của bao thằng nhóc nhỏ, từng mơ về một bữa ăn có tô mì nóng nghi ngút khói giữa những ngày bao cấp. Những lần chỉ biết cúi đầu đi qua hàng mì Quảng chẳng dám nhìn lên trên măm ê hề thịt, được xếp gọn ghẽ, đầy dụ hoặc. Hoặc những ngày cuối năm trời se lạnh, ngồi bên tô mì thơm nồng, bốc khói nghi ngút cùng ăn với cô bạn gái cũ năm nào, giờ mỗi lần ngồi cô đơn ngay góc phố cũ những ngày trở lạnh này lại tự hỏi người xưa giờ có ổn không, mì Quảng hình như còn gói cả nỗi nhớ mong trong đó.
 
Nếu đi xa tới, bạn chỉ cần ghé ngang chợ Phan Thiết, hỏi đâu có mì Quảng ngon, thì bạn sẽ được người dân nhiệt tình chỉ dẫn. Quanh quẩn góc chợ đó thôi đã có tới 3, 4 hàng mì Quảng thay phiên nhau bán cả ngày lẫn đêm. Ăn để rồi cảm nhận, để thấy mình hình như cũng đem lòng yêu một hương vị ngọt ngào, khó mà nhầm lẫn hay lãng quên đi giữa năm tháng bộn bề
 

Chấn Kiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét