Vậy là nước nổi năm nay đỉnh nước cao hơn cùng kỳ năm trước 1,4m. Niềm vui mùa nước nổi của xóm du lịch xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, ngoài cá linh, còn có dịch vụ cho khách ở đậu (ở nhờ) theo cách gọi của dân địa phương, còn người thành thị hay gọi là homestay.
Cứ mỗi buổi đưa đón khách du lịch đi thăm thú cảnh thả lưới, thăm dớn mùa này, Nguyễn Nhật Đô, cư dân của xóm, kiếm được 200.000 đồng.
Phượt đường tắt
Qua khỏi lối vào vườn tràm Trà Sư, một thắng cảnh du lịch sinh thái của Tịnh Biên, một đoạn, đến cầu Bưng Tiền. Qua khỏi cầu này là cái ngã ba, một hướng tẻ ra đường đi thị trấn Nhà Bàn, Tịnh Biên, một hướng tẻ vào khu xóm du lịch homestay của xã Văn Giáo.
Chị bán bánh canh có quán nằm sát ngã ba vừa được trung tâm du lịch Nông Dân đặt hàng 21 tô bánh canh giá 12.000 đồng/tô vào sáng ngày 6.9. Chị than với người phụ trách nhà tour Nguyễn Thanh Tùng: “12.000 như bữa trước khó nấu quá!” “Thì 15.000...”
Cả xóm homestay thuộc ấp Văn Trà, xã Văn Giáo này có khoảng mười hộ có giấy phép cho khách ở đậu trong nhà, trong đó có hai hộ gốc Khmer và hai hộ gốc Chăm. Mùa nước nổi kéo dài bốn tháng là bốn tháng họ có được niềm vui kiếm sống từ dịch vụ.
Buổi chiều ở đây thật yên ắng. Hơn ba giờ chiều, lũ chim nhang sen, loài chim quý hiếm, đã về nhà. Nhà chúng là rừng tràm Trà Sư. Chiều về sớm, sáng đi ăn muộn lúc chín giờ hơn, chúng chẳng khác nào dân ở những nước phát triển. Nhưng anh nhân viên đưa đò nhanh nhảu nói về giá của chúng một cách chắc nịch: “Bọn trộm bán mỗi con 70.000 đồng thôi. Thịt ngon lắm!”
Muốn đến được điểm du lịch mùa nước nổi này nhanh nhất, từ Long Xuyên đi qua ngã ba Lộ Tẻ, xuôi theo tỉnh lộ 941 về hướng Tri Tôn. Một ngày đầu tháng 9, nước con kinh cặp theo tỉnh lộ đã cao hơn mặt ruộng phía bên kia bờ bao cả thước. Hương vị và cảnh quan mùa nước nổi đang nằm ở phía trước…
Phượt đường tắt
Qua khỏi lối vào vườn tràm Trà Sư, một thắng cảnh du lịch sinh thái của Tịnh Biên, một đoạn, đến cầu Bưng Tiền. Qua khỏi cầu này là cái ngã ba, một hướng tẻ ra đường đi thị trấn Nhà Bàn, Tịnh Biên, một hướng tẻ vào khu xóm du lịch homestay của xã Văn Giáo.
Chị bán bánh canh có quán nằm sát ngã ba vừa được trung tâm du lịch Nông Dân đặt hàng 21 tô bánh canh giá 12.000 đồng/tô vào sáng ngày 6.9. Chị than với người phụ trách nhà tour Nguyễn Thanh Tùng: “12.000 như bữa trước khó nấu quá!” “Thì 15.000...”
Cả xóm homestay thuộc ấp Văn Trà, xã Văn Giáo này có khoảng mười hộ có giấy phép cho khách ở đậu trong nhà, trong đó có hai hộ gốc Khmer và hai hộ gốc Chăm. Mùa nước nổi kéo dài bốn tháng là bốn tháng họ có được niềm vui kiếm sống từ dịch vụ.
Buổi chiều ở đây thật yên ắng. Hơn ba giờ chiều, lũ chim nhang sen, loài chim quý hiếm, đã về nhà. Nhà chúng là rừng tràm Trà Sư. Chiều về sớm, sáng đi ăn muộn lúc chín giờ hơn, chúng chẳng khác nào dân ở những nước phát triển. Nhưng anh nhân viên đưa đò nhanh nhảu nói về giá của chúng một cách chắc nịch: “Bọn trộm bán mỗi con 70.000 đồng thôi. Thịt ngon lắm!”
Muốn đến được điểm du lịch mùa nước nổi này nhanh nhất, từ Long Xuyên đi qua ngã ba Lộ Tẻ, xuôi theo tỉnh lộ 941 về hướng Tri Tôn. Một ngày đầu tháng 9, nước con kinh cặp theo tỉnh lộ đã cao hơn mặt ruộng phía bên kia bờ bao cả thước. Hương vị và cảnh quan mùa nước nổi đang nằm ở phía trước…
| Cảnh bình minh trên kinh Trà Sư sáng ngày 2.9.2011. Xa phía bên tay trái là rừng tràm Trà Sư, một khu du lịch sinh thái cảnh quan nổi tiếng của An Giang. Ảnh: Đoàn Quý |
Từ ngã ba Lộ Tẻ đến Tri Tôn phải qua 21 cây cầu. Đoạn đường trước khi rẽ vào đường tắt đi vào tâm mùa nước nổi qua cả thảy 18 cầu. Trước khi đến cầu mang tên Cầu số 13 có một cái chợ nhỏ thuộc ấp Tân An, qua chợ là đường đi ấp Tân Lập thuộc xã Tân Tuyến (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Đó là một con đường làng rặt kiểu miền Tây với một bên là nhà, một bên là kinh và thỉnh thoảng có vài ngôi nhà đi lạc, đứng thoi loi bên phía bờ kinh.
Mùa này, những cây keo bông vàng nở hoa rực rỡ với mùi dầu hăng hắc toả khắp không gian nhờ những ngọn gió tây nam, thứ gió đặc thù của mùa nước nổi, thứ gió mà ngày xưa nhà tù các đảo thường chọn làm mùa vượt ngục, mang đi thật xa. Đi theo đường làng chừng 5km là gặp một ngã ba mà lối rẽ phải là lên cầu dây văng đi về xã Núi Voi. Ở đây có hai khu vực quân đội đóng. Cây xăng duy nhất ở xã Núi Voi này cũng của quân đội. Đi qua chợ Voi của xã một đoạn lại có lối rẽ phải, đó là bờ đê đồng thời là đường dẫn vào rừng tràm Trà Sư. Dân ở đây vừa có ruộng ba vụ lúa bên này bờ bao ven kinh Trà Sư và ruộng hai vụ lúa với một mùa nước nổi phía bên rừng tràm Trà Sư.
Ở một xóm homestay
Anh Lê Văn Màng, chi hội trưởng hội Nông dân ấp Văn Trà, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên sống trên bờ bao cặp theo kinh Trà Sư ngăn nước vào cánh đồng ba vụ lúa, nói: “Nước về càng nhiều thì cá về càng nhiều”. Ý của anh không nằm ở phần hiển minh của câu nói, mà anh muốn nói đến mùa du lịch. Nước nổi càng nhiều thì du khách càng đông…
Ở một xóm homestay
Anh Lê Văn Màng, chi hội trưởng hội Nông dân ấp Văn Trà, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên sống trên bờ bao cặp theo kinh Trà Sư ngăn nước vào cánh đồng ba vụ lúa, nói: “Nước về càng nhiều thì cá về càng nhiều”. Ý của anh không nằm ở phần hiển minh của câu nói, mà anh muốn nói đến mùa du lịch. Nước nổi càng nhiều thì du khách càng đông…
| Du lịch homestay mùa nước nổi giúp cho du khách cảm nhận được cảnh sinh hoạt mùa đặc biệt này của dân chúng miền Tây. Trong ảnh là những người lái mua cá của ngư dân lúc 3 – 4 giờ sáng ở chợ Voi, xã Núi Voi, giáp xã Văn Giáo. Ảnh: Đoàn Quý |
Dân ở đây ngoài mùa nước nổi, nguyên là mùa hái lượm cho những người nghèo đang sống một mùa làm thuê và một mùa hạ bạc, mấy năm nay đã bắt đầu làm thêm dịch vụ du lịch. Cầm trên tay tấm giấy phép chính thức của xóm, để có thể thuận lợi đón cả khách nước ngoài, anh Màng không giấu được niềm vui trên nét mặt. Niềm vui ấy khởi lên từ việc anh vừa bố trí cho ba nữ du khách muốn ở lại để đón bình minh ở rừng tràm Trà Sư – một cõi của chim, của rừng và của cá…
Khu du lịch cảnh quan còn chậm trở mình, nên chỉ có thể mở cửa từ 5 giờ sáng và 9 giờ tối đóng cửa tạ khách. Trà Sư càng nhiều khách đón hoàng hôn và bình minh, cơ hội càng đến với xóm ấp Văn Trà. Đó là niềm hy vọng của không chỉ anh Màng.
Anh Trần Ngọc Lợi, một trong những người phụ trách nấu ăn cho khách đi tour du lịch mùa nước nổi theo hình thức homestay cũng chung niềm vui với anh Màng. Anh và một số chị em trong xóm vừa được ban quản lý dự án Du lịch nông nghiệp An Giang đưa đi học một khoá huấn luyện ngắn ngày về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cũng vậy, Nguyễn Nhật Đô và nhiều thanh niên trong ấp đã học xong khoá điều khiển ghe thuyền trên sông.
Theo ghe anh Đô, du khách có được cảm nhận về nỗi gian khổ của người dân hạ bạc lênh đênh trên sông từ chiều đến sáng sớm, theo chân họ đưa ghe về chợ Voi cân cá từ lúc 3 – 4 giờ sáng và biết được cuộc sống ruộng đồng của những người có ruộng ba vụ lúa cương quyết đóng cổng, không cho nước nổi vào ruộng.
Ngoài cái phong vị sông nước ruộng đồng ấy, còn có hương vị bữa ăn. Anh Lợi nói: “Tháng này cá linh còn non, tháng sau cá linh đã lớn và béo, cuối tháng 9 âm lịch thì những con cá linh cuối cùng bằng hai ngón tay. Mỗi tháng phải thay đổi cách chế biến. Cá linh non có món của nó, cá linh lớn cũng vậy”. Họ cũng đã chuẩn bị được kim chi điên điển và rau súng.
Anh Lợi cũng không giấu được niềm kỳ vọng “hẹn gặp lại” nếu mùa nước nổi chưa “tiệt chủng” bởi những cư dân thượng nguồn đắp đập dày đặc trên đó làm bao nhiêu phù sa mất đi, làm suy thoái dòng chảy hàng năm, khiến cho cá đẻ ít. Cho đến khi người ta có được bộ quy cách ứng xử trên sông Mekong!
Khu du lịch cảnh quan còn chậm trở mình, nên chỉ có thể mở cửa từ 5 giờ sáng và 9 giờ tối đóng cửa tạ khách. Trà Sư càng nhiều khách đón hoàng hôn và bình minh, cơ hội càng đến với xóm ấp Văn Trà. Đó là niềm hy vọng của không chỉ anh Màng.
Anh Trần Ngọc Lợi, một trong những người phụ trách nấu ăn cho khách đi tour du lịch mùa nước nổi theo hình thức homestay cũng chung niềm vui với anh Màng. Anh và một số chị em trong xóm vừa được ban quản lý dự án Du lịch nông nghiệp An Giang đưa đi học một khoá huấn luyện ngắn ngày về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cũng vậy, Nguyễn Nhật Đô và nhiều thanh niên trong ấp đã học xong khoá điều khiển ghe thuyền trên sông.
Theo ghe anh Đô, du khách có được cảm nhận về nỗi gian khổ của người dân hạ bạc lênh đênh trên sông từ chiều đến sáng sớm, theo chân họ đưa ghe về chợ Voi cân cá từ lúc 3 – 4 giờ sáng và biết được cuộc sống ruộng đồng của những người có ruộng ba vụ lúa cương quyết đóng cổng, không cho nước nổi vào ruộng.
Ngoài cái phong vị sông nước ruộng đồng ấy, còn có hương vị bữa ăn. Anh Lợi nói: “Tháng này cá linh còn non, tháng sau cá linh đã lớn và béo, cuối tháng 9 âm lịch thì những con cá linh cuối cùng bằng hai ngón tay. Mỗi tháng phải thay đổi cách chế biến. Cá linh non có món của nó, cá linh lớn cũng vậy”. Họ cũng đã chuẩn bị được kim chi điên điển và rau súng.
Anh Lợi cũng không giấu được niềm kỳ vọng “hẹn gặp lại” nếu mùa nước nổi chưa “tiệt chủng” bởi những cư dân thượng nguồn đắp đập dày đặc trên đó làm bao nhiêu phù sa mất đi, làm suy thoái dòng chảy hàng năm, khiến cho cá đẻ ít. Cho đến khi người ta có được bộ quy cách ứng xử trên sông Mekong!
| Theo ông Võ Thạnh, giám đốc trung tâm Khí tượng thuỷ văn An Giang, mùa nước nổi năm nay biểu hiện khá rõ rệt và bắt đầu từ tháng 7. Do ảnh hưởng của những nhiễu động thời tiết, mực nước thượng nguồn kết hợp với triều cường Biển Đông, Biển Tây và lượng mưa tại chỗ nên trong những ngày qua mực nước tại Tân Châu, Khánh An, Châu Đốc, Chợ Mới, Long Xuyên ít biến đổi, trong vùng Tứ giác Long Xuyên lên nhanh bình quân từ 2 – 4cm/ngày đêm. Mực nước cao nhất ở đầu nguồn sông Cửu Long ngày 4.9.2011 tại Tân Châu là 3,82m, cao hơn so với cùng kỳ năm 2010 là 1,36m, (so với trung bình nhiều năm cao hơn 0,33m); tại Châu Đốc là 3,29m cao hơn so với cùng kỳ năm 2010 là 1,40m, (so với trung bình nhiều năm cao hơn 0,23m). Dự báo, đỉnh nước cao năm nay tại vùng đầu nguồn sông Cửu Long, cụ thể tại trạm quan sát Tân Châu xấp xỉ báo động 3 (4,5m) và xuất hiện vào trung tuần giữa – đầu tuần cuối tháng 10. |
Theo SGTT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét