Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Tuyệt đẹp giếng cổ đá ong Đường Lâm

Có tuổi đời 4 thế kỷ, những chiếc giếng ở Đường Lâm không phải kè thành như giếng ở các vùng đất khác do loại đá dưới lòng đất rất cứng. Miệng giếng ghép bằng những tảng đá ong sần sùi, màu nâu trầm, rất bền và vững chãi.


Ngày nay, làng cố Đường Lâm nổi tiếng khắp cả nước như một ngôi làng Việt còn “nguyên bản” với đầy đủ các yếu tố cổng làng, cây đa, bến nước, nhà cổ và những chiếc giếng làng.

Hiếm có ngôi làng nào ở xứ Đoài lại nhiều giếng như Đường Lâm. Tại đây, những chiếc giếng công cộng thường được đặt ở giữa các xóm để người dân thuận tiện qua lại như giếng xóm Đình, xóm Sải, xóm Giang... Bên cạnh giá trị sử dụng, có giếng còn mang ý nghĩa tâm linh như hai giếng bên đình Mông Phụ, tượng trưng cho đôi mắt rồng thiêng liêng của ngôi làng. Nhiều giếng đã có tuổi đời 4 thế kỷ.

Về mặt kiến trúc, những chiếc giếng ở Đường Lâm không phải kè thành như giếng ở các vùng đất khác do loại đá dưới lòng đất rất cứng. Miệng giếng ghép bằng những tảng đá ong sần sùi, màu nâu trầm, rất bền và vững chãi. Giếng thường rộng từ 3-5m, sâu trên 10m.

Theo năm tháng, đời sống vật chất của con người ngày càng được nâng cao, giếng khoan và nước máy dần dần thay thế giếng cổ. Những chiếc giếng đá ong trăm tuổi trở nên hoang phế, cạn nước và bị cây cỏ dại bao phủ. Nhiều giếng bị biến dạng, bọc bê tông lên trên những khối đá ong cũ.

Thiết nghĩ, việc gìn giữ và bảo tồn hình ảnh những chiếc giếng cổ sẽ làm tăng thêm giá trị di sản của ngôi làng Việt cổ Đường Lâm. Điều này đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực của người dân cùng chính quyền địa phương.

Một số hình ảnh Đất Việt ghi nhận:
Nằm trong một ngõ sâu, giếng xóm Miễu là chiếc giếng đẹp nhất Đường Lâm với phần miệng xếp bằng những tảng đá ong.
Giếng nằm cách đình Mông Phụ không xa và được coi là một trong hai "mắt rồng" của ngôi đình này.
Bị bỏ hoang từ lâu, giếng dần bị bao phủ bởi các loài cây dại .
Chiếc giếng còn lại của đình Mông Phụ nằm ngay cạnh đình. Đường kính giếng này lớn gấp đôi giếng xóm Miễu. 
Trong "con mắt rồng" này là cả một "rừng" dương xỉ um tùm.
Nước giếng khá trong.
Giếng xóm Xui đã bị "bê tông hóa".
Tuy vậy, bia đá cổ và những chi tiết kiến trúc trên nền giếng vẫn được gìn giữ.
Giếng xóm Sải cũng đã bị "mặc áo" bê tông.
Nhìn vào lòng giếng vẫn thấy những phiến đá ong sần sùi xếp thành tầng lớp.
Giếng xóm Đình vẫn ăm ắp nước.
Những phiến đá ong cổ của giếng xóm Giang lộ ra khi lớp bê tông bọc ngoài bị tróc lở.

Hồng Quân

Một giếng nước kỳ lạ

Ở cố ấp Đường Lâm, quê nhà chúng tôi có một cái giếng gọi là Giếng Sữa hay Giếng Sữa Chuông Sa. Từ lúc còn bé, tôi đã bị ám ảnh bởi cái giếng đó.

Đó là một giếng nước rất nhỏ, xung quanh được xây bằng đá ong - một "đặc sản" của xứ Đoài "đất đá ong khô nhiều ngấn lệ". Khẩu giếng nhỏ bé ấy không bao giờ cạn nước, nước luôn trong vắt và có vị ngọt mát lành. Lòng giếng có những sợi rễ cây đâm ngang rũ xuống trắng phau như những sợi vải. Giếng nằm bên cạnh một sườn đồi và bên cạnh một tòa cổ miếu. Không biết từ bao đời nay rồi, mà đến tận hôm nay, đây vẫn cứ là nơi đến của các thiếu phụ đang nuôi con bú.

Các cô đang có con nhỏ trong giai đoạn còn bú mẹ, nếu chẳng may bị tắc sữa hay ít sữa, thậm chí không có sữa, thì đều tìm về đây. Các cô thành kính dâng vào miếu một mâm lễ vật nhỏ gồm hoa quả, bánh trái và một ít tiền lẻ, rồi chắp tay xưng rõ họ tên quê quán, tên mẹ tên con cùng lời cầu nguyện được thần ban cho dòng sữa ngọt lành. Khấn xong, mọi lễ vật phải để lại chứ không được mang về. Sau khi xin âm dương, được phép thì thiếu phụ sẽ đến bên giếng này múc nước bằng cái gáo dừa uống mấy ngụm. Rồi các cô sẽ lấy một thùng (chum, can) nước mang về dùng để nấu cơm hoặc đun lên làm nước uống. Lời cầu nguyện của thiếu phụ đã được linh ứng. Sữa đã về hoặc về thêm nhiều trên bầu vú căng tròn.

Sau khi các cô đi khỏi, lũ trẻ chăn trâu gần đó sẽ mò đến miếu và đem lễ vật chia nhau, đùa nghịch vui vẻ lắm. Các cụ già bảo, chỉ sau khi lũ trẻ chia nhau thì lời xin sữa của các cô mới hiệu nghiệm.

Giếng sữa trong lành ấy đã làm tuôn chảy không biết bao nhiêu dòng sữa mát, làm căng tròn bao nhiêu bầu vú thiếu phụ và từ đó làm căng trong bao nhiêu đôi má trẻ thơ no sữa mẹ. Tôi sống ở Hà Nội, nhân lúc trà dư tửu hậu cũng thường kể câu chuyện đó với các bà các chị. Cũng đã nhiều lần tôi phải đưa các chị các bà vượt đường xa về thăm tòa miếu cổ và dâng lễ vật cùng lời cầu nguyện bên tòa miếu cổ.

Nếu thăm Cổ ấp Đường Lâm, các bạn chớ quên thăm giếng Sữa mát lành quê tôi.
XUANDIEN70

Chú thích:
Đường Lâm, một xã ngoại thị thị xã Sơn Tây, thuộc tỉnh Hà Tây cũ (nay là Hà Nội 2). Đường Lâm quê tôi là một vùng đất cổ, nơi sinh ra các vị vua Phùng Hưng và Ngô Quyền, bà chúa Mía (vợ chúa Trịnh Tráng), thám hoa Giang Văn Minh, phó bảng Kiều Oánh Mậu, Phó thủ tướng Phan Kế Toại...
Từ Hà Nội, có hai cách để đến Đường Lâm. 1. Hà Nội - Diễn - Trôi - Nhổn - Phùng - Gạch - thị xã Sơn Tây rồi đến Đường Lâm; tức là đi theo quốc lộ 32 - đi theo đường này khoảng 45 km. 2. Đi theo đường Láng - Hoà Lạc - rẽ về Sơn Tây rồi lên Đường Lâm. Đường này rất tốt nhưng xa hơn khoảng 6-10 km.
Ngày 19 - 5 - 2005, Đường Lâm đã được xếp hạng di tích Làng Việt cổ của quốc gia, tương đương với khu đô thị cổ Hội An.
Vào những ngày cuối tuần, có hàng trăm du khách đến thăm nơi đây. Rất mong các bạn ghé thăm trong những ngày gần đây nhất.

Giải mã Giếng Sữa

Vào khoảng thập kỷ 80 của thế kỷ trước, khi về nghiên cứu làng cổ Đường Lâm, các chuyên gia Pháp đã rất hứng thú với câu chuyện cái Giếng thần kỳ này. Họ hăng hái tìm hiểu và cắt nghĩa bằng đủ mọi vũ khí và thao tác mà họ được trang bị. Cuối cùng họ lấy mẫu đất và nước ở Giếng Sữa và cả trong vùng, đựng vào 99 chai thủy tinh đưa về Trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học Pháp (C.N.R.S) để phân tích. Kết quả là khu vực có giếng là nơi sản sinh một loại khoáng chất có tác dụng kích thích tuyến sữa. Cả một vùng xung quanh đều có chất ấy, mà Giếng Sữa chính là cái rốn của vùng ấy.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét