(TNO) Bản Lác (xã Chiềng Châu, H.Mai Châu, Hòa Bình) thời gian gần đây đã trở thành một điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam. Kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, du khách khắp nơi kéo về Mai Châu, khiến bản làng nơi đây rộn ràng hẳn.
Theo người dân địa phương, Mai Châu thường chỉ đông vào dịp cuối tuần hoặc những tháng cuối năm do thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Tuy nhiên, do đợt nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay kéo dài nên lượng du khách tìm đến Mai Châu cũng đông hơn các năm trước.
Bà Kristine, quốc tịch Pháp, cho biết: “Tranh thủ năm ngày nghỉ trước đợt làm việc ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), tôi đã đến Mai Châu để khám phá nơi này. Tôi thật sự thích văn hóa của các bạn nơi đây. Rất độc đáo”.
Còn chị Nguyễn Thu Hà - một du khách đến từ Quảng Ninh - cho hay: “Lễ 30.4 đến đâu cũng rất đông. Nhưng tới Mai Châu, chúng tôi thật sự cảm thấy thư thái và yên bình”.
Từ Hà Nội, men theo quốc lộ 6, chạy thẳng đến Hòa Bình, qua đèo Cun, đến đèo Thung Nhuối thì bản Lác xinh đẹp đã hiện ra mờ mờ trong sương trắng.
Thị trấn Mai Châu có nhiều bản làng như Pom Coọng, Văn, Lác (gần thị trấn Mai Châu), Bước (xã Xăm Khòe), Xô (xã Nà Mèo) rồi các bản lẻ ở xã Piềng Vế, xã Hang Kia, Pà Cò, Mai Hịch nhưng trong đó bản Lác cùng với bản Pom Cọong (xã Chiềng Châu) đã được quy hoạch thành các khu nghỉ dưỡng với những mái nhà sàn, những sản vật đặc trưng mang đầy đủ nét văn hóa của người dân tộc nơi đây.
Được biết, 100% người dân ở bản Lác là người Thái với 5 dòng họ Hà, Lò, Vì, Mác và Lộc. Ở đây, không khó tìm những người Thái còn giữ nguyên được cách ăn mặc, tục lệ dệt vải dưới gầm các ngôi nhà sàn.
Người địa phương cho hay, ở đây, con gái từ tuổi thiếu nữ phải biết dệt vải, thêu thùa khăn áo thuần thục, nếu không thì rất khó lấy chồng.
Theo Trưởng bản Hà Công Tím, bản Lác đã có tuổi đời trên 700 năm. Bản Lác được người Pháp tìm đến như một nơi nghỉ dưỡng từ cuối những năm 70 của thế kỷ trước.
Tuy nhiên, đến năm 1993, UBND huyện Mai Châu mới chính thức đề nghị tỉnh Hòa Bình cho phép khách du lịch nghỉ qua đêm trong bản.
Từ đó cho đến nay, bản Lác - Mai Châu ngày càng được du khách trong và ngoài nước biết đến.
Trong thung lũng Chiềng Châu, bản Lác hiện lên xinh xắn, nhỏ nhắn như một bức tranh với những mái nhà sàn dựng bằng tre, gỗ, nứa, hay những cánh đồng lúa nước xanh mơn mởn, những con kênh xanh nhỏ cứ róc rách bốn mùa.
Đến bản Lác, du khách thích thú khi được thưởng thức cơm lam, được nghe những cô gái Thái trong chiếc váy dài đen tuyền, mái tóc búi cao sau gáy nói tỉ mỉ về cách gói, cách nướng cơm cho thơm ngon.
Người trong bản hiền lành, dễ mến, không hề chèo kéo du khách, ai cũng nở nụ cười tươi nếu bạn chỉ muốn thử chụp ảnh mà không mua đồ.
Chiều ở Mai Châu đẹp lạ lùng với những tia nắng như rót mật xuống thung lũng. Nhà bản sẽ nướng thịt, nấu một nồi măng đắng luộc chấm muối vừng, ly rượu Mai Hạ..., để du khách vừa thưởng thức vừa lắng nghe tiếng cồng chiêng rộn ràng từ một ngôi nhà nhỏ trong bản vọng lại, đủ thấy bao mệt mỏi, xô bồ của cuộc sống đời thường bỗng chốc tan biến.
Đèo Cun dẫn tới Mai Châu Xinh xắn với "kiến trúc" độc đáo từ tre nứa ở Mai Châu Tập nấp du khách đến với Mai Châu trong kỳ nghỉ lễ 30.4 năm nay Cơm lam là món ăn đặc sản ở Mai Châu Những con đường phơi đầy vải thổ cẩm được dệt bởi chính những cô gái Thái ở bản Lác Những xiên thịt nướng cho bữa cơm chiều thung lũng Một du khách nhí thích thú với sáo trúc ở Mai Châu Du khách thích thú khi được ở trên những ngôi nhà sàn tại bản Lác Trong trang phục của cô gái Thái, thiếu nữ đến từ Hà Nội trông xinh hơn Con đường trong bản Lác trong những ngày này bỗng rộn ràng hơn Cánh đồng lúa xanh rì trong thung lũng Đến bản Lác, du khách có thể thuê xe đạp để đạp vòng quanh bản Những chiếc khung cửi vẫn ngày đêm quay đều dưới đôi tay khéo léo của những cô gái Thái Một góc thung lũng nhìn từ đỉnh đèo Cun |
Bài, ảnh: Thúy Hằng
Thời điểm “phất” lên rõ nhất của bản Lác là từ năm 1997, khi ấy, bản bốn mùa nhộn nhịp khách ghé thăm. Cứ người nọ mách người kia, du khách tìm đến bản Lác mỗi ngày một đông. Có những hôm khách ghé thăm nhiều hơn người dân bản. Nhà trong bản không đủ cho khách trọ. Có cung ắt có cầu. Dân bản bảo nhau sửa nhà đón khách, chế biến các món ăn ngon, thành lập đội văn nghệ phục vụ khách tham quan. Từ chỗ chỉ dệt những chiếc khăn, chiếc áo thổ cẩm để mặc, phụ nữ trong bản đã tự làm nhiều đồ lưu niệm bán cho khách như dệt khăn quàng cổ, váy xòe Thái, vải treo tường có trang trí, dây đeo tay và những chiếc ví xinh xắn. Không chịu thua kém chị em, đàn ông Thái đen cũng “vào cuộc”. họ chế tác nhiều cung, nỏ, mõ trâu, chiêng, tù và sừng trâu, phách gỗ nhịp tre... để làm quà lưu niệm cho khách tham quan. Cứ thế, ngày qua ngày, tư duy làm kinh tế qua dịch vụ du lịch đã hình thành rõ rệt ở bản này và loại hình du lịch homestay - sống trong chính ngôi nhà của người dân cũng dần được du khách ưa chuộng, đặc biệt là khách quốc tế.
Điều thú vị ở bản Lác là đi tới đâu du khách cũng có thể bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ ngồi trước cửa nhà dệt vải, đôi bàn tay đưa nhanh thoăn thoắt nhưng miệng vẫn luôn tươi cười mời bạn vào xem những sản phẩm thổ cẩm đa dạng được đặt ở ngay đó.
Nếu thích, bạn cũng có thể thử cảm giác trở thành những thiếu nữ dân tộc xinh đẹp trong những bộ váy dân tộc nhiều màu sắc. Sẽ thật thiếu nếu tới bản Lác mà không đi chợ sớm của bản. Trong không khí của buổi sớm mai trong trẻo, chợ sớm chỉ là những sạp hàng bày bán đơn giản, hoa quả vẫn còn tươi nguyên đọng sương đêm. Chen vào buổi chợ sớm là những tiếng cười nói, đâu đó vang lên giọng nói ngọng nghịu của người dân chưa nói sõi tiếng Kinh nghe vui mà ấm đến lạ.
Ghé thăm bản Lác, du khách không thể bỏ qua những món ăn đặc sản nơi này. du khách sẽ được chủ nhà mời ngồi trên chiếc chiếu hoa được đặt trang trọng ở giữa nhà. Sau đó khách sẽ được chủ nhà mời uống rượu cần, ăn cơm lam với thịt nướng, kèm theo rất nhiều món ăn dân tộc mà bất kỳ ai từng một lần nếm thử sẽ không thể nào quên như gà gói lá dong nướng, cá suối hấp, măng đắng xào, xôi nếp nương…
Bản Lác ngày nay đã là một điểm du lịch cộng đồng rất quen thuộc trong lòng du khách gần xa. Không phải là một nơi sầm uất, tấp nập, không hào hoa tráng lệ, không cao sơn mỹ vị mà tất cả đều dân dã, tự nhiên, gần gũi thân thiện khiến du khách một lần tới đây sẽ nhớ mãi không quên.
Khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của Bản Lác
Mai
Châu là một huyện ở cực Tây của tỉnh Hòa Bình, là một thung lũng yên
bình với những mái nhà sàn nằm nép mình bên dưới những tán cây cổ thụ và
màu xanh ngút ngàn của đồng ruộng.
Từ thành phố Hòa Bình xuôi theo quốc lộ 6
với dốc Cun Cao như cổng trời Tây Bắc thì tới Mai Châu, tại đây có 1
bản với 100% là đồng bào dân tộc Thái đen tên là Bản Lác. Bản Lác đã có
tuổi đời trên 700 năm. Trước đây dân bản chỉ sống dựa và nghề trồng lúa
nương và dệt thổ cẩm. Sau này, vẻ đẹp tiềm ẩn của bản Lác đã dần được du
khách khám phá. Năm 1993, UBND huyện Mai Châu chính thức đề nghị tỉnh
Hòa Bình cho phép khách du lịch nghỉ qua đêm trong bản. Cũng từ đó, cái
tên bản Lác đã được nhiều người biết đến như một “điểm sáng” trên bản đồ
du lịch miền Bắc với nét yên bình, xinh đẹp.
Thời điểm “phất” lên rõ nhất của bản Lác là từ năm 1997, khi ấy, bản bốn mùa nhộn nhịp khách ghé thăm. Cứ người nọ mách người kia, du khách tìm đến bản Lác mỗi ngày một đông. Có những hôm khách ghé thăm nhiều hơn người dân bản. Nhà trong bản không đủ cho khách trọ. Có cung ắt có cầu. Dân bản bảo nhau sửa nhà đón khách, chế biến các món ăn ngon, thành lập đội văn nghệ phục vụ khách tham quan. Từ chỗ chỉ dệt những chiếc khăn, chiếc áo thổ cẩm để mặc, phụ nữ trong bản đã tự làm nhiều đồ lưu niệm bán cho khách như dệt khăn quàng cổ, váy xòe Thái, vải treo tường có trang trí, dây đeo tay và những chiếc ví xinh xắn. Không chịu thua kém chị em, đàn ông Thái đen cũng “vào cuộc”. họ chế tác nhiều cung, nỏ, mõ trâu, chiêng, tù và sừng trâu, phách gỗ nhịp tre... để làm quà lưu niệm cho khách tham quan. Cứ thế, ngày qua ngày, tư duy làm kinh tế qua dịch vụ du lịch đã hình thành rõ rệt ở bản này và loại hình du lịch homestay - sống trong chính ngôi nhà của người dân cũng dần được du khách ưa chuộng, đặc biệt là khách quốc tế.
Con đường nối giữa thị trấn Mai Châu và
Bản Lác như 1 sợi chỉ đen lọt thỏm giữa màu xanh của những cánh đồng
lúa. Bản Lác với những ngôi nhà sàn nép mình, giữa màu vàng tươi của cây
trái. Có những ngôi nhà sàn được du khách phong tặng là “khách sạn 3
sao, 4 sao”. Hiện tại ở bản Lác có 25 ngôi nhà sàn làm “khách sạn” được
xây cất theo quy hoạch, mỗi “khách sạn” đều được đánh số theo thứ tự từ 1
đến 25. Du lịch gần như là nguồn thu chính của bà con nơi đây. Nhà sàn
ở bản Lác được dát bằng tre rộng mênh mông, cái nào cũng cao ráo, sạch
sẽ và giữ được truyền thống kiến trúc cổ. Bên trong có đầy đủ chăn, đệm,
gối được gấp ngăn nắp, gọn gàng. Sát cạnh sàn ngủ – nghỉ là sàn ngồi để
ăn cơm và uống trà.
Cùng với đó là các dịch vụ du lịch mang
đậm bản sắc dân tộc như biểu diễn văn nghệ, các bài hát truyền thống,
các điệu xòe Thái, các món ăn và không thể thiếu rượu cần. Ở đầu Bản
Lác có một khu đất rộng có thể tổ chức các hoạt động sinh hoạt, giao lưu
tập thể như cắm trại, thi hát karaoke. Bản Lác không chỉ cuốn hút du
khách bởi núi rừng, vẻ e ấp của những sơn nữ mà nó còn cuốn hút bởi sự
ấm áp tình người của người dân nơi đây.
Điều thú vị ở bản Lác là đi tới đâu du khách cũng có thể bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ ngồi trước cửa nhà dệt vải, đôi bàn tay đưa nhanh thoăn thoắt nhưng miệng vẫn luôn tươi cười mời bạn vào xem những sản phẩm thổ cẩm đa dạng được đặt ở ngay đó.
Nếu thích, bạn cũng có thể thử cảm giác trở thành những thiếu nữ dân tộc xinh đẹp trong những bộ váy dân tộc nhiều màu sắc. Sẽ thật thiếu nếu tới bản Lác mà không đi chợ sớm của bản. Trong không khí của buổi sớm mai trong trẻo, chợ sớm chỉ là những sạp hàng bày bán đơn giản, hoa quả vẫn còn tươi nguyên đọng sương đêm. Chen vào buổi chợ sớm là những tiếng cười nói, đâu đó vang lên giọng nói ngọng nghịu của người dân chưa nói sõi tiếng Kinh nghe vui mà ấm đến lạ.
Ghé thăm bản Lác, du khách không thể bỏ qua những món ăn đặc sản nơi này. du khách sẽ được chủ nhà mời ngồi trên chiếc chiếu hoa được đặt trang trọng ở giữa nhà. Sau đó khách sẽ được chủ nhà mời uống rượu cần, ăn cơm lam với thịt nướng, kèm theo rất nhiều món ăn dân tộc mà bất kỳ ai từng một lần nếm thử sẽ không thể nào quên như gà gói lá dong nướng, cá suối hấp, măng đắng xào, xôi nếp nương…
Bản Lác ngày nay đã là một điểm du lịch cộng đồng rất quen thuộc trong lòng du khách gần xa. Không phải là một nơi sầm uất, tấp nập, không hào hoa tráng lệ, không cao sơn mỹ vị mà tất cả đều dân dã, tự nhiên, gần gũi thân thiện khiến du khách một lần tới đây sẽ nhớ mãi không quên.
Khánh Chi (TTVN)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét