Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Về quê nữa nghe mẹ!


SGTT.VN - Chọn nơi gần Sài Gòn, giá cả vừa phải nhưng phải mới lạ và thú vị, đó là yêu cầu của nhiều người khi đưa gia đình đi chơi cuối tuần. Một người bạn đã mách cho tôi chọn tour sinh thái – nông nghiệp về cù lao Ông Hổ ở An Giang. Và gia đình tôi không ngờ được đong đầy hạnh phúc.
Bữa cơm toàn đặc sản miền quê, nguyên liệu tươi roi rói. 
Hai ngày một đêm, cách xa thành phố ồn ào, không tivi, không máy lạnh, không máy tính… sống trọn vẹn với thiên nhiên hiền hoà, ở với người dân bản xứ chân tình, chu đáo.
Sự chu đáo, tiện nghi nhà quê
6 giờ sáng, xe khởi hành từ TP.HCM, 10 giờ 30 chúng tôi đã đến trung tâm thành phố Long Xuyên, anh Nguyễn Thanh Tùng, phụ trách trung tâm Du lịch nông dân An Giang (trực thuộc hội Nông dân tỉnh An Giang) đón chúng tôi tại bến phà Ô Môi đưa sang Mỹ Hoà Hưng hay còn gọi là cù lao Ông Hổ. Chỉ mất 15 phút chúng tôi đã bước vào một không gian thoáng đãng, yên ắng hiền hoà, nép mình bên những vườn cây trái xanh um. Chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi sau chặng đường dài hơn 300km tại nhà một người dân và được giải khát món sương sâm – hột é – bánh lọt nước dừa do chính gia chủ hái lá sương sâm tại vườn nhà vò tại chỗ nên vị tươi mát vẫn còn nguyên vẹn. Món thứ hai cũng đáng nhớ là bánh kẹp nướng. Thật thú vị là nướng đến đâu, ăn đến đó, vị dừa béo, mùi mè thơm, nóng hổi, giòn tan. Các cháu nhỏ được trổ tài làm sương sâm, các chị lớn giành nhau khâu nướng bánh kẹp bên bếp than hồng. Các anh trai được tặng cần và mồi thả xuống mương câu cá. Bữa cơm trưa toàn đặc sản miền quê: gà vườn hấp lá chúc, nấm tẩm bột chiên, cá lóc nướng trui cuốn bánh tráng... Cánh đàn ông được chủ nhà chiêu đãi rượu đặc sản ngâm trái sơri.
Ăn trưa xong, chúng tôi được đưa về nhà dân. Đoàn chúng tôi gồm 14 người chia về ở tại hai nhà cách nhau chừng 50m. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận mọi bất tiện nếu có khi ở nhà dân bởi đây không phải khách sạn chuyên nghiệp. Nhưng đến nơi, mới thấy mọi tiện nghi đều có, không thiếu thốn gì chỉ trừ máy lạnh (cái này làm sao có thể đánh đổi với không khí trong lành, thoáng mát của vùng sông nước). Có một thứ mà ít khách sạn nào có được là sự chân tình, hiếu khách, niềm nở, chu đáo của chủ nhà. Gia đình tôi ở tại nhà anh Ba Dần, nhà chỉ có hai vợ chồng và đứa con làm việc xa. Chị Ba chu đáo hỏi chúng tôi thích ăn món gì cho buổi tối, buổi sáng hôm sau. Phòng tắm, nhà vệ sinh sạch sẽ, tươm tất, trang bị cả vòi nước nóng lạnh. Buổi tối chị mắc mùng, sắp xếp chăn gối cho từng người. Tôi được biết hội Nông dân tỉnh An Giang đã được tài trợ của Hà Lan cho chương trình du lịch nông nghiệp, nên các gia đình tham gia được chọn lọc rất kỹ, được trợ cấp để sửa sang, trang bị lại nhà cửa, các phương tiện phục vụ khách và được thường xuyên huấn luyện nghiệp vụ, cũng như đi học hỏi trao đổi kinh nghiệm với các địa phương khác. Hôm tôi đến anh Ba kể mới được đi trao đổi kinh nghiệm ở Sa Pa về.
Buổi chiều, chúng tôi đến thăm khu lưu niệm Bác Tôn – một quần thể di tích có nhà trưng bày giới thiệu về cuộc đời hoạt động của Bác. Mỗi khu có một vẻ đẹp riêng, được lồng ghép với hệ thống công viên cây xanh... Một kỷ niệm khó quên, mỗi người một xe đạp chúng tôi đi vòng quanh cù lao đến viếng đình Ông Hổ, cả đi lẫn về 14km mà không ai thấy mệt. Thật hiếm hoi được dịp trải nghiệm như thế này, các cháu nhỏ ở Sài Gòn chưa bao giờ được cha mẹ cho thoải mái đạp xe ra đường đi xa vậy. Lần này được thoả thích rong ruổi trên đường làng tráng nhựa êm ả, hai bên bờ ruộng vàng trĩu lúa, từng ụ rơm, gốc rạ đều lạ lẫm với mấy đứa nhỏ. Đi đến đâu, trẻ con nhà quê cũng chạy ra vẫy chào.
Săn nét đẹp trên chợ nổi
Buổi tối trời mưa rả rích, cánh đàn ông nối bữa cơm chiều thành bàn nhậu, lai rai với rượu ngâm chuối hột do chủ nhà tự làm, mấy đứa trẻ mệt nhoài, ngủ sớm không màng đến game, tivi như ở Sài Gòn. Tôi nghe mưa lộp độp trên mái, thỉnh thoảng cơn gió mạnh tạt mưa vào mái lá, tiếng ếch nhái, cái se lạnh yên bình của làng quê đưa tôi vào giấc ngủ thật sâu.
Sáng hôm sau, chúng tôi dạo quanh vườn nhà, xem cách nuôi heo lấy phân làm biogas, cách trồng nấm, vườn rau mầm trước nhà xanh mướt chuẩn bị thu hoạch, bình minh của miền quê thật trong trẻo… Càphê, điểm tâm xong, xuồng máy đón chúng tôi ngay bờ kênh trước nhà đưa đi tham quan chợ nổi trên sông. Sông Hậu mênh mông, phù sa vàng rực và cảm thấy an tâm khi chủ ghe trao cho mỗi người một cái áo phao. Lần đầu tiên các cháu nhỏ được thấy cảnh buôn bán trên sông thích lắm, tín hiệu ghe hàng là cây sào – treo món gì họ bán món đó; từ củ sắn, khoai, đến dưa hấu, mía cây... Xen kẽ có các ghe bán hàng ăn uống, có ghe trang bị như một cửa hàng bán tạp hoá lưu động. Có ghe bán cả heo giống, gà, vịt… Kết thúc phiên chợ nổi thuyền tấp vào bến chợ Long Xuyên, dạo chợ sớm, mua mấy con mắm ốp, khô cá sủ… vài áo khoác “sida” giá rất mềm – 15.000đ/cái còn mới 80 – 90%!
Du khách hái lá sương sâm trong vườn nhà về chế biến trực tiếp. 
Rời chợ, chúng tôi tiếp tục đến Tri Tôn, tham quan ngọn đồi lịch sử Tức Dụp, nằm ở phía tây nam chân núi Cô Tô. Đây là ngọn đồi đá, với vô số đá tảng lớn, nhỏ chồng chất lên nhau. Tức Dụp rộng chưa đến 2.000km2, cao hơn 200m. Nghe kể rằng, từ đầu những năm 1960, Tức Dụp đã trở thành căn cứ cách mạng và giữa năm 1968 có trận đánh kéo dài suốt 128 ngày đêm. Ngày nay Tức Dụp vẫn sừng sững núi đồi với đầy chứng tích của chiến tranh, hang của bộ tổng chỉ huy, gần đó là hang Phụ nữ. Chỉ tiếc thời gian không nhiều để leo cao hơn và đi sâu hơn để tham quan nhiều hang nổi tiếng khác.
Chúng tôi nghỉ ăn trưa bên bìa rừng Tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên. Được thưởng thức món canh cua đồng ngọt đậm đà nấu với đủ loại lá rau dân dã, cua đá xào me, ốc gạo luộc chấm mắm me, cá lóc hấp bầu… toàn là những nguyên liệu đánh bắt tại chỗ, khó có được ở thị thành. Rồi lên xuồng máy vào rừng tràm Trà Sư, len lỏi giữa mảng sen, súng phủ đầy mặt nước, ngắm những cây tràm cổ thụ, cây thuỷ liễu soi bóng... Vào sâu hơn, chúng tôi phải rời xuồng máy sang xuồng chèo để không tạo tiếng ồn, thăm nơi trú ngụ của các loài chim. Anh chèo thuyền kể tên của rất nhiều loài chim mà không thể nhớ hết. Tôi phải sử dụng máy ảnh chớp lia lịa, ghi lại những cảnh đẹp khó tả – một con chim mẹ với đôi chân dài khẳng khiu, dẫn bầy con mới nở mình chỉ mọc vài cọng lông tơ như một nắm bông, bước đi nhẹ nhàng trên từng cánh bèo...
Kết thúc chuyến đi ngắn ngủi, trở về thành phố vẫn tiếc nhớ ngẩn ngơ và hẹn nhau nhất định sẽ quay lại. Ít khi nào con gái tôi sau chuyến đi lại yêu cầu: “Lần sau về quê nữa nghe mẹ!”
BÀI: MAI CHUYÊN. ẢNH: NGUYỄN TÙNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét