Nem Lai Vung đã đi vào lòng người miền Tây và nổi tiếng với vần thơ quen thuộc""Ai về Đồng Tháp mà xem/ Lai Vung, con gái gói nem xắt bì". Đến với miền sông nước Đồng Tháp, du khách thế nào cũng kiếm chục nem về làm quà cho bà con cô bác gia đình.
Theo Quốc lộ 1 A xuôi từ Sài Gòn về Cần Thơ, qua Mỹ Thuận là du khách thấy dọc hai bên đường nhiều hàng quán bày bán nem Lai Vung. Loại nem gói bằng chuối xiêm, hình vuông, được buộc thành chục, thành trăm.
Tương truyền rằng, những ông tổ của nghề làm nem lúc đầu làm ra món ăn này chủ yếu để cúng kiến, giỗ tiệc, lễ tết. Sau này thấy ăn ngon miệng, dễ làm nên nhiều nguời dân Lai Vung quyết định học cách làm nem để bán. Và cũng từ đó, nem Lai Vung đã nổi tiếng và đi vào lòng người miền Tây. Khách bộ hành thế nào cũng kiếm chục nem về làm quà cho bà con cô bác.
Đoạn quốc lộ này có nhiều ngả rẽ vô (vào) tận trung tâm Lai Vung – nơi có làng nem trứ danh, gia truyền.
Cách làm và chế biến nem khá công phu, tùy bí quyết riêng của từng gia đình truyền lại tự bao đời. Nhưng đã nói là nem thì điểm chung là được chế biến từ thịt heo.
Để có được chiếc nem Lai Vung, thịt làm nem phải là thịt nạc lóc cho kỳ hết mỡ, xắt miếng nhỏ rồi đưa vào cối đá quết nhuyễn với đường, muối,… Theo kinh nghiệm ở Lai Vung, người ta ước lượng gia vị vừa ăn. Da heo (bì lợn) được lạng nhỏ thành từng miếng, trộn với thính (gạo rang vàng, xay nhuyễn), không quên rắc vài hột tiêu để nguyên chứ không đâm nát, cùng với vài miếng tỏi xắt mỏng.
Nem được gói bằng lá chùm ruột hay lá vông non, bên ngoài bọc thêm các cuộn lá chuối loại bánh tẻ. Nhờ hơi mát của các loại lá cây này, nem sẽ dần lên men chua trong vài ba ngày tùy theo lá gói dày hay mỏng. Người ta cột nem bằng dây chuối. Đây là những tàu chuối đã khô rũ trên cây, người ta cắt về, tuốt bỏ lá, ngâm sơ qua nước cho mềm rồi chẻ nhỏ vừa buột. Ngày nay, người ta còn thường buộc nem bằng dây lát (lạt) hoặc dây nylon, …
Khi tháo ra ăn, bỏ lớp lá chuối là miếng nem với hương vị chua, cay, mặn, ngọt, thêm độ giòn của mấy cọng bì càng tăng vị độc đáo khi thưởng thức. Nem có màu đỏ hồng, chưa ăn, nhìn đã thấy thèm tê lưỡi. Đúng như lời ai đó cất lên bên chiếc võng đưa em, dịu nhẹ:
"Lai Vung là xứ lạ lùng/ Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say..."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét