Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

. Về Bình Dương, nhớ ăn bánh bèo

(Baoquangngai.vn)- Nếu có dịp về ngôi làng “cách biển nửa ngày sông”, bạn đừng quên thưởng thức món bánh bèo nóng hổi, dẻo ngon, thơm ngào ngạt mùi bột gạo, nhân bánh. Nó giản dị và mộc mạc như chính con người nơi đây.
 
Đang miên man trong giấc ngủ ngày cuối tuần, bỗng màn hình điện thoại báo có tin nhắn mới đến, nội dung: “Thèm bánh bèo Bình Dương!”. Quờ quạng xem điện thoại trong trạng thái mắt nhắm, mắt mở, thì ra đó là tin nhắn của một đứa bạn thân trong nhóm bạn học cũ.
 
Nhóm bạn ấy, bây giờ chỉ có duy nhất tôi còn lại ở Quảng Ngãi. Còn mỗi đứa đều một nơi. Đứa ở Nha Trang, đứa ở Sài Gòn, đứa thì theo chồng lên tận Gia Lai.
 
Những năm học cấp ba, chúng tôi đều có chung sở thích lê la quán xá để ăn hàng. Chúng tôi ra bờ kè Châu Ổ để ăn ốc hút, ăn kem, vô chợ Cũ ăn chè, mít trộn, ăn don hay xuống biển Khe Hai để ăn cháo nhông và không quên ghé về Bình Dương để ăn bánh bèo, mà phải là bánh bèo bà Mỹ mới hợp khẩu vị.
 
Tôi “reply” lại: “Được rồi, tao sẽ “đi mua” và “ship” cho tụi bây ngay!”. Thế là tôi “phi” xe về nơi ấy mang những ký ức xưa hiện hữu để “ship” hàng cho lũ bạn thỏa nỗi nhớ quê.
 
Chồng bà Mỹ nấu bánh bèo.
Bánh bèo ngon nhất phải được hấp trên lửa củi.
 
 
Bánh bèo là món ăn khá quen thuộc đối với cư dân miền Trung. Ở Bình Dương (Bình Sơn)- nơi làng “cách biển nửa ngày sông”, nằm sát sông Trà Bồng, chỉ rộng chưa đầy 10km2 nhưng có rất nhiều người gắn bó với nghề làm và bán bánh bèo từ xưa đến nay. Đi dọc các con đường trong thôn, xóm còn không dưới 5 quán vẫn luôn đỏ lửa mỗi ngày, làm trong bếp và mang ra luôn cho khách thưởng thức.
 
Xưa và lâu đời và ngon nhất phải kể đến bánh bèo của bà Trần Thị Mỹ, 64 tuổi, thôn Đông Yên 1 mà nhiều người hay gọi bằng cái tên quen thuộc “bánh bèo bà Mỹ”.
 
Nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ, gần khu vực trung tâm xã, bánh bèo bà Mỹ duy trì được 20 năm. Bà Mỹ cho biết, khởi phát ban đầu vì hoàn cảnh khó khăn, muốn phụ giúp gia đình chồng nên bà tập tành tự học làm bánh, gánh đi bán ở chợ. 
 
Dần dà nhiều người ăn thấy ngon, gánh bán ở chợ mỗi ngày không đủ bán nên bà làm nhiều hơn, kéo thêm khách về nhà.
 
Cũng là bánh bèo được hấp cách thủy từ bột gạo pha với bột năng với nhân bánh được làm từ các loại thịt, tôm, hành, đậu phộng... băm nhuyễn với nhau. Tuy nhiên, theo bà Mỹ, với sự cẩn thận, chỉn chu từ khâu ngâm bột, pha bột, chế biến bánh và nhân theo kinh nghiệm lâu năm của người dân nơi đây nên bánh bèo Bình Dương được nhiều thực khách ghiền ăn.
 
Mỗi ngày, bà đều phải lọ mọ dậy thật sớm từ tờ mờ sáng để chuẩn bị nguyên liệu. Riêng bột, phải ngâm trong vài giờ đồng hồ thì bánh mới dẻo, ngon và mềm.
 
“Bánh ngon còn ở chỗ biết cách lấy bột để pha với nước theo tỉ lệ phù hợp. Lỏng quá thì bánh nhão mà đặc thì ăn cứ sừng sực, bánh cứng, không có vị thơm của bột gạo. Đặc biệt, bánh ngon còn ở chỗ được hấp từ lò củi. Mỗi năm, tiền củi nấu bánh bèo cũng ngốn hết 5 triệu đồng”, bà Mỹ cho hay.
 
Bà Mỹ làm bánh bèo.
Với sự cẩn thận, chỉn chu từ khâu ngâm bột, pha bột, chế biến bánh và nhân theo kinh nghiệm lâu năm của người dân nơi đây nên bánh bèo Bình Dương được nhiều thực khách ghiền ăn.
 
Thời gian đầu, mỗi ngày bà Mỹ chỉ bán tầm khoảng 300 chén mỗi ngày, với vài ký gạo. Còn bây giờ số lượng nâng lên trên 500 chén. Ngày Tết nhứt, cả nhà 5-7 người phụ nhau mới kịp bán hơn 2.000 chén. Chồng bà từ khi giã từ biển cả vì sức khỏe cũng gắn bó luôn cái nghề này.
 
Khách “ruột” 20 năm nay của bà Mỹ không chỉ là người trong xóm làng, mà học sinh khắp nơi trong huyện đến thưởng thức. Nhiều người bây giờ đã lớn, trưởng thành, đi làm ở phương xa cũng đều tìm về để thưởng thức.
 
Chị Nguyễn Thị Cẩm Giang, 27 tuổi, chia sẻ: “Dù xa quê đã nhiều năm, nhưng lần nào trở về cũng ăn ít nhất cũng vài mâm. Nhớ ngày nào ở quê ra Châu Ổ đi học, cứ rảnh rỗi lại ghé xuống Bình Dương ăn bánh trừ bữa. Bánh ở đây vừa ngon, lại vừa rẻ”.
 
 
Bánh bèo Bình Dương ăn ngon.
Bánh bèo Bình Dương đơn giản, mộc mạc, ăn no căng bụng mà vẫn thòm thèm.
 
 
Không chỉ bà Mỹ mà những nhà bán bánh bèo ở Bình Dương như bánh bèo bà Hóa, bánh bèo bà Cúc, bánh bèo chị Nhung... cũng đều giữ mức giá bình dân 10.0000 đồng 8 chén. Nghề làm bánh bèo tuy vất vả, số tiền kiếm được cũng chỉ đủ ngày ba bữa, lo cho con cái đi học nhưng bù lại họ tìm được niềm vui từ món ngon bình dị ở vùng quê, được nhiều ngưười trong huyện tìm về thưởng thức, nhất là các cô cậu học trò nghèo.
 
Bánh bèo Bình Dương đơn giản, mộc mạc, ăn no căng bụng mà vẫn thòm thèm. Có dịp đến đây, bạn đừng quên thưởng thức một lần.

 

Thương lắm... bánh bèo


(Báo Quảng Ngãi)- Bánh bèo là món ăn dân dã của nhiều vùng miền khác nhau. Cái tên bánh bèo có lẽ xuất phát từ hình dáng tròn trịa của chén bánh bèo tựa như chiếc lá bèo. Cũng có nhiều thực khách đùa rằng, có lẽ do giá bánh rẻ như…bèo, người nghèo đến mấy cũng có thể ăn, nên giá thành “vận” cả vào tên gọi.
Vật giá ngày một “leo thang” nên giá các món ăn cũng tăng theo. Duy chỉ có bánh bèo- loại bánh dân dã được làm bằng bột gạo thì mãi “thủy chung” với những người không có “lắm của, nhiều tiền” bởi giá của nó chỉ từ 500 đồng đến 1,5 nghìn đồng mỗi chén. Nhiều thực khách dù đã biết giá cả, nhưng sau khi thỏa sức ăn no nê, lúc tính tiền cũng giật mình kêu sao rẻ thế?
 Bánh bèo - món bánh dân dã.
Bánh bèo - món bánh dân dã.

Giá “bèo” vậy, nhưng chất lượng có “bèo” đâu. Cũng là chén bánh bèo nóng hổi được hấp cách thủy từ bột gạo pha với bột năng, nhân bánh được làm từ “hằng hà, sa số” các loại thịt, tôm, hành lá, đậu phụng…băm nhuyễn, thơm phức khiến bao người đắm say đấy chứ. Cứ tưởng tượng mỗi khi trời se lạnh, ghé lại quán bánh bèo, thưởng thức những chén bánh bèo nóng hổi ăn kèm da heo chiên giòn rụm và nước mắm ớt tỏi cay cay, thì còn gì thú vị bằng! Bánh thơm, ngon nhưng không ngấy, nên nếu hợp vị, mỗi người có thể ăn hết cả 10 chén như chơi.

Nhân chuyện nói về loại bánh giá “rẻ” nhưng thơm ngon, ăn hoài không ngán này, tôi lại nhớ về những cậu học trò nghèo xứ Quảng dự kỳ thi THPT Quốc gia tại Bình Định vừa qua. Có thể, đối với nhiều người, bánh bèo đơn giản chỉ là một món ăn “vỉa hè” dân dã nhưng tuyệt hảo. Còn đối với các thí sinh nghèo, thì bánh bèo là “cứu tinh” cho ví tiền “eo hẹp” suốt cả tuần xa nhà. “Cơm trưa, cơm tối cũng đã 30 nghìn đồng nên tụi em ăn bánh bèo để tiết kiệm. Cả dĩa 10 cái đủ để no mà chỉ mất 5 nghìn đồng”, tôi nhớ mãi lời tâm sự của một cậu học trò đến từ huyện Sơn Tịnh.

Thương trò nghèo có chí, cô Tám Linh- người bán bánh bèo ngay điểm thi tại Trường THCS Tuy Phước, tỉnh Bình Định “mời” luôn ba học trò đến từ Sơn Tịnh, Quảng Ngãi ở miễn phí tại nhà mình. “Trò nghèo học giỏi, mấy bà mẹ như tôi đây khâm phục lắm. Bán bánh bèo nhưng bụng dạ không “bèo” đâu nghen”, câu nói và nụ cười của cô Tám Linh cứ “ngấm” mãi trong lòng tôi dù đã rời Bình Định. Và có lẽ, trong lòng 3 thí sinh xứ Quảng kia cũng thế!
                   
Bài, ảnh: Đông YênBài, ảnh: G.N

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét