Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Sắc màu Búng Bình Thiên

TTCT - Chiều hôm trước, trên chuyến xe về Châu Đốc (An Giang), tôi hỏi anh bạn mai sẽ đi đâu? “Búng Bình Thiên” - giọng miền Tây nhẹ như gió thoảng. Tôi thầm nghĩ chắc là một làng nghề làm bún giống như miến Cự Đà hay bánh đa Bắc Giang ở miền Bắc. Nhưng tôi đã nhầm...
Sắc màu bên hồ nước trời - Ảnh: Nguyên

Rời Châu Đốc, vượt qua cầu Cồn Tiên vào quốc lộ 956, xe chúng tôi hướng thẳng đến thị trấn An Phú. Những dải cây mướt xanh bên sông nhẹ trôi qua cửa kính. Khung cảnh quá đỗi yên bình. Thi thoảng xe lại băng qua xóm nhỏ, chợ nhỏ, bến sông nhỏ ven đường với những con người giản dị.
Búng (*) Bình Thiên đây rồi. Nếu tối qua không cẩn thận mở “Google” trên điện thoại di động, chắc lúc này đây sẽ không biết được vùng đất này ẩn chứa biết bao điều lạ. Xa xa, dưới lớp bèo xanh xanh kia là hồ nước ngọt lớn nhất miền Tây, nước trong vắt không bao giờ cạn, gắn liền với một truyền thuyết. Theo đó, dưới thời Tây Sơn, tướng Võ Văn Vương đã chọn nơi này đóng trại luyện binh, lập ấp.
Đất ngày ấy khô cằn nên ông bèn lập đàn cầu đảo. Khi lưỡi gươm vừa cắm xuống, một dòng nước trong trào lên tắm mát cả vùng khô hạn. Búng Bình Thiên - hồ nước trời - xanh ngắt có từ đây.
Nép bên bờ hồ, sau những rặng cây là một xóm nhỏ với những nhà sàn của người Chăm Đa Phước, xếp hàng quanh thánh đường Hồi giáo An Phú. Bất chợt từ bến sông ùa lên những sắc đỏ, sắc vàng... của một đám trẻ nhẹ nhàng vượt qua đường vào lớp học, váy áo chung chiêng.
Được mời vào lớp học trong không khí trang nghiêm, chúng tôi như bước vào một không gian rất khác. Có điều gì giống như trong cổ tích, như trong câu chuyện thần bí xa xôi ở phương trời nào.
Trong lớp, đám trẻ ngồi bệt trên sàn gỗ, con gái đông hơn tụ vào một góc, mấy cậu nhóc bé con ngồi gần cửa ra vào. Trang phục của các em giống như một hộp màu rực rỡ, làm tan đi không khí trầm mặc, khép kín của lớp học trong thánh đường.
Trang phục của người Chăm Đa Phước ở An Phú rất mềm mại và bắt mắt, từ màu sắc đến đường nét, họa tiết. Con gái thường mặc xà rông hay váy áo cách điệu cùng tông màu, may bằng vải lụa hoặc vải muslin in hoa, màu sắc tươi tắn, khăn trùm quanh đầu phủ xuống kín vai, thường có hoa văn đính hạt, được thêu khá cầu kỳ. Con trai cũng mặc xà rông, mũ vải tròn đội đầu với các đường diềm trang trí cũng cầu kỳ không kém.
Cô giáo đứng lớp trùm khăn đen che gần kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy với vài cọng tóc lòa xòa. Dáng gầy mảnh nổi bật trên nền ô cửa sổ, trên bức tường gỗ ghép thưa, ánh sáng đan xen. Một vẻ đẹp huyền bí làm lay động những tay máy nghiệp dư chúng tôi.
Cô giáo lặng lẽ chỉ cách học kinh Koran cho từng học sinh trong lớp, chăm chú và tận tụy. Giờ học với những tiếng thơ đồng thanh lảnh lót cứ dần trôi. Đến giờ ra chơi, bọn nhóc ùa xuống sân tán chuyện, trêu chọc nhau, vui vẻ tưng bừng. Có tốp băng qua đường sang bến nước rửa tay chân, tiếng cười lanh lảnh vang cả góc hồ nước trong.
Cuộc sống sao mà giản dị, mộc mạc và bình yên.
Tôi đã lạc bước ở Búng Bình Thiên một ngày như thế.
Lớp học trong thánh đường Hồi giáo - Ảnh: Nguyên

Giờ ra chơi - Ảnh: Nguyên

Vẻ đẹp Chăm - Ảnh: Nguyên
Về nhà sau giờ học - Ảnh: Nguyên

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
__________
(*) Búng: hiện chưa có nhà chuyên môn nào giải thích. Trong sách Tự vị tiếng nói miền Nam của tác giả Vương Hồng Sển có từ “bưng”. Từ này gốc Khmer (trapéang) lần hồi được Việt hóa (bưng) và có nghĩa là “vùng đất sình lầy lấp xấp nước, cá tôm ở nhiều, cỏ lác mọc loạn xạ”... (Nhà xuất bản TP.HCM, tr. 78). Vậy “búng” ở đây có phải là do từ “bưng” nói trại ra hay không cần phải truy cứu thêm. (Wikipedia)

Về An Giang thăm Búng Bình Thiên (Hồ Nước Trời)
.
Từ thị xã Châu Đốc (An Giang) qua cầu Cồn Tiên bắc qua sông Châu Đốc, theo tỉnh lộ 956 khoảng 15km đến thị trấn An Phú (huyện An Phú) đi thêm 10km nữa tới ngã ba, rẽ trái 2km là đến Búng Bình Thiên.

23.jpg
Búng Bình Thiên là tên một hồ nước ngọt mênh mông, trong xanh nằm cặp với sông Bình Di - một nhánh của sông Hậu, nằm giữa 3 xã Khánh Bình, Khánh An và Nhơn Hội của huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Theo tương truyền, vào cuối thế kỷ 18, một viên tướng nhà Tây Sơn đã chọn Búng Bình Thiên làm căn cứ để tích trữ lương thực, luyện tập binh sĩ. Thời điểm đó, khu vực này khô cằn, viên tướng đó đã làm lễ tế cáo Trời - Đất xin ban nguồn nước cho binh sĩ. Sau khi khấn xong, Ông đã rút kiếm đâm xuống lòng đất và một dòng nước ngọt trong vắt trào dâng đọng lại thành hồ như ngày nay. Đây cũng là sự lý giải cho cái tên Búng Bình Thiên: Búng nghĩa là hồ, đầm; Bình nghĩa là dòng nước sau khi dâng trào khá bình yên, phẳng lặng; Thiên nghĩa là Trời. Búng Bình Thiên còn có tên gọi khác là Hồ Nước Trời.
Với độ sâu trung bình khoảng 4m, diện tích mặt nước vào mùa nước cạn là khoảng 300ha, vào mùa nước nổi là khoảng 900ha, đặc biệt, có ưu điểm không bao giờ cạn, Búng Bình Thiên được coi là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất miền Tây. Hiện nay, hồ cung cấp một lượng nước ngọt rất lớn quanh năm cho cư dân cả vùng.
Đến Búng Bình Thiên, nhất là vào mùa nước nổi (bắt đầu từ tháng 7 đến đầu tháng 10 âm lịch), khi bông điên điển trổ vàng mặt nước, du khách sẽ có dịp du thuyền trên mặt hồ ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên hữu tình với nhiều nét chấm phá sinh động, tham dự một số hoạt động văn hóa, văn nghệ của cộng đồng người Chăm tại đây như: biểu diễn đua xuồng, biểu diễn trang phục truyền thống, thi bơi... và một số lễ hội tôn vinh bản sắc văn hóa Chăm: lễ Tết Roya Phik Trok; lễ lớn Ramadan…Đặc biệt, vào những đêm trăng sáng, từng đôi trai gái chèo thuyền ra giữa Búng để hát đối đáp những bản tình ca Chămpa.
Trong số bốn dân tộc anh em sinh sống quanh Búng Bình Thiên, cộng đồng người Chăm có nhiều nét riêng và độc đáo nhất bởi họ vẫn giữ được nếp sống văn hóa của riêng mình. Đi thăm làng Chăm được hình thành cách đây hơn 100 năm với những ngôi nhà sàn nằm san sát nhau và một thánh đường Mas Jid Khoy Ri Yah rộng lớn, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cụ già đi lễ, cô gái Chăm trong trang phục truyền thống, trẻ thơ vui đùa trên đường làng…Chuyến đi của du khách sẽ càng tuyệt vời hơn nếu du khách có thể thực hiện tour homestay tại đây để tìm hiểu phong cách sống của người Chăm theo đạo Hồi, thưởng thức một số món ăn dân dã: lẩu mắm nấu với cá rô đồng chấm với bông súng, bông điên điển, chả cá linh hay cá linh non kho với trái me non...
Hiện nay, huyện An Phú đã quy hoạch, đầu tư xây dựng Búng Bình Thiên thành một khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí (diện tích khoảng 139ha), nhằm phục vụ du khách trong và ngoài nước đến tham quan và nằm trong tuyến du lịch thuộc khu vực kinh tế cửa khẩu quốc gia Khánh Bình của huyện An Phú.
Theo bà Phan Thị Thúy Truyển, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Du lịch - Đầu tư tỉnh An Giang, Búng Bình Thiên có nhiều thú tiêu khiển mùa nước nổi độc đáo với những món ăn sông nước cùng với nếp sống sinh hoạt văn hóa phong phú của 4 dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer, Chăm. Trong tương lai gần, sau khi khu du lịch Búng Bình Thiên chính thức đi vào hoạt động, sẽ tạo thêm một diện mạo mới cho du lịch An Giang.
Vietbao (Theo: quehuongonline.vn)

Kỳ thú Búng Bình Thiên


Búng theo tiếng địa phương có nghĩa hồ hay đầm, Bình là do mặt nước trong búng lúc nào cũng êm ả. Còn Thiên có nghĩa là trời, xuất phát từ truyền thuyết dân gian về sự ra đời của hồ này, hồ nước yên bình do trời ban.


   
Búng Bình Thiên là tên một hồ nước ngọt mênh mông, trong xanh nằm cặp với sông Bình Di (một nhánh của sông Hậu), giữa 3 xã Khánh Bình, Khánh An và Nhơn Hội của huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Đến Búng Bình Thiên, du khách có thể đi theo hướng từ trung tâm thị xã Châu Đốc, qua cầu Cồn Tiên, theo tỉnh lộ 956 qua thị trấn An Phú đi tiếp về cửa khẩu Khánh Bình, đến Km 23+100 gặp ngã tư Quốc Thái, rẽ trái đi tiếp độ 2,5km là tới Búng Bình Thiên.
ky thu bung binh thien hinh anh 1
Các loại tảo cũng làm các thức uống ngon, mát.
Hiện tượng kỳ thú

Tương truyền, cuối thế kỷ 18, tướng nhà Tây Sơn là Võ Văn Vương kéo quân về An Giang và ông chọn miệt đất này làm căn cứ để tích trữ lương thực, thao luyện binh sĩ. Mùa khô, khu vực này là một vùng đất khô cằn, thấy binh sĩ thiếu nước trầm trọng, ông liền lập đàn làm lễ tế cáo trời - đất, xin ban cho nguồn nước. Khấn vái xong, ông rút gươm đâm thẳng xuống lòng đất trũng. Lạ thay, khi lưỡi gươm vừa cắm xuống mặt đất thì một dòng nước ngọt trong vắt phun lên rất cao. Theo thời gian, nước tràn ngập thành hồ như ngày nay. Võ Văn Vương đã đặt tên nơi này là Búng Bình Thiên.

Búng Bình Thiên gồm có 2 hồ: Búng Bình Thiên lớn và Búng Bình Thiên nhỏ (dân địa phương gọi là Búng Lớn, Búng Nhỏ), nằm giữa sông Bình Di và sông Hậu. Chung quanh hai hồ là các gò đất cao từ 3 - 4m, có các cửa thông với sông. Nguồn nước cung cấp cho 2 hồ là từ sông Hậu và sông Bình Di.

Búng cung cấp lượng nước ngọt rất lớn quanh năm cho cư dân cả vùng, đặc biệt, nước hồ không bao giờ cạn dù vào mùa hạn khắp nơi khô cằn. Đồng thời, búng cũng là nơi quy tụ của nhiều loài cá đồng, nhiều loài thực vật thủy sinh như sen, bông súng, tảo... Rừng nguyên sinh bao quanh hồ diện tích khoảng 800ha, có rất nhiều loại thực vật sinh sống.

Vào mùa khô, Búng Lớn có diện tích mặt nước 193ha, độ sâu trung bình khoảng 6m; Búng Nhỏ có diện tích mặt nước 10ha và độ sâu trung bình khoảng 5m. Vào mùa lũ, nước dâng lấp đầy hồ, làm chìm ngập 2 hồ trong biển nước mênh mông, mặt hồ phủ kín sen, súng và các loài hoa dại. Điều lạ lùng chưa được khoa học giải thích, nhất là vào mùa nước nổi, “kệ” cho nước các sông khác ngầu đỏ phù sa cuồn cuộn đổ vào, hễ vào đến hồ là lập tức trong vắt.
ky thu bung binh thien hinh anh 2
Cá linh non bán tại các chợ quanh Búng.
Lạ lùng hơn, nước ở hồ cứ dâng lên rồi hạ xuống chứ không thấy chảy. Đường phân thủy trong, đục này được nhìn thấy rất rõ vào mùa nước nổi từ tháng 6-7 đến tháng 11, tại địa điểm cầu C3, nằm ở ấp Nhơn Hội. Đứng trên cầu mọi người có thể thấy rõ sự biến đổi diệu kỳ này ở 2 bên thành cầu. Người Chăm sống nhiều đời ở đây lý giải, hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này là do các loại tảo sống dưới đáy hồ, tập trung sống ở Búng Lớn. Điều này đã làm Búng Bình Thiên trở thành một trong những hồ nước ngọt tự nhiên rộng nhất miền Tây Nam bộ và một trong những hồ nước có hiện tượng thiên nhiên kỳ thú trên thế giới.

Sân khấu nổi

Đến Búng Bình Thiên, nhất là vào mùa nước nổi (bắt đầu từ tháng 7 đến đầu tháng 10 âm lịch), khi bông điên điển trổ vàng mặt nước, du khách sẽ có dịp du thuyền trên mặt hồ ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên hữu tình, nghe những bài ca vọng cổ đến xao lòng, đồng thời, du khách có dịp thưởng thức những món ăn dân dã Nam bộ như: chuột đồng nướng chao, cá lóc nướng trui, lẩu mắm cá đồng ăn kèm bông súng và bông điên điển, tép rong xào bông điên điển, cá linh non chiên bột, cá linh non kho với trái me non… Và đặc biệt là cá leo, một loại cá đen ở trong đồng, đến mùa nước nổi theo con nước lớn tràn ra Búng.

Cá leo dài trung bình khoảng 1m, nặng từ 10 đến gần 20kg, rất mạnh mẽ, có thể quẫy rách nhiều tay lưới. Cá leo thịt ngon thơm, có giá trị xuất khẩu cao, giá khoảng trên dưới 100.000 đồng/kg tùy tháng. Nhưng đảm bảo có bao nhiêu được tiêu thụ bấy nhiêu. Cá này nấu chua với bông súng và điên điển, ngồi giữa Búng lồng lộng gió trời và nhâm nhi với vài ly rượu đế rất ngon.
Tháng 9 hàng năm, huyện An Phú tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập huyện, đồng thời cũng là lễ hội Búng Bình Thiên. Ban ngày, du khách được tham dự một số hoạt động văn hóa, thể thao như: đua thuyền, bơi lội,... cùng những trò chơi dân gian “mùa nước nổi” như: chống xuồng đua, nơm cá, bắt ếch... Ban đêm, du khách được thưởng thức văn nghệ: một sân khấu nổi hoành tráng đầy chất dân gian được dựng ngay trên mặt hồ Búng. Sân khấu ở đây không có đèn hoa rực rỡ, không những tấm màn the làm nền và giới hạn không gian chỉ là một khoảng đồng nước trống quang, rộng rãi, xung quanh là những hàng cây điên điển trổ đầy bông vàng, thấp thoáng trên mặt nước có những đám lục bình trôi...

Các ca sĩ dân gian di chuyển trên những chiếc xuồng ba lá, hát những bài ca ca ngợi quê hương, tình đất, tình người. Đến với Búng Bình Thiên, du khách còn có dịp tham quan làng của người Chăm, sống quanh Búng, mưu sinh bằng nghề cá và dệt truyền thống.

Trong số 4 dân tộc sinh sống quanh Búng Bình Thiên (Kinh, Hoa, Chăm, Khmer), cộng đồng người Chăm có nhiều nét riêng và độc đáo nhất, bởi họ vẫn giữ được nếp sống văn hóa của riêng mình. Nơi đây, du khách được thấy những ngôi nhà sàn nằm san sát nhau và một thánh đường Mas Jid Khoi Ri Yah rộng lớn, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cụ già đi lễ, những cô gái Chăm xinh đẹp trong trang phục truyền thống, trẻ thơ vui đùa trên đường làng...

Nếu có tâm hồn ăn uống, du khách khó có thể bỏ qua dịp thưởng thức những món ăn mộc mạc, siêu rẻ nhưng rất ngon, như bún nước lèo cá lóc, bánh khọt, bánh xèo nhân bông điên điển... Chúng tôi đến ngay thời điểm làng Chăm ấp Nhơn Hội đang chuẩn bị lễ hội văn hóa mùa nước nổi, sẽ được tổ chức vào ngày 2-9 sắp đến. Các chàng trai, cô gái Kinh - Chăm đang tất bật tập dượt các tiết mục văn nghệ trên hồ nước quanh năm rộng 200ha, bình yên hoang sơ.

Người Chăm không say

Lão làng Ab Do Loh, năm nay 56 tuổi, “sống cha sanh mẹ đẻ” ở Búng, cho chúng tôi biết, làng Chăm đã hình thành hơn 100 năm với hàng trăm nhà sàn san sát nhau quanh một thánh đường, khách đến đây dễ gặp những hình ảnh êm đềm: những cụ già đi lễ, những cô gái Chăm trong trang phục truyền thống, đầu trùm kín khăn đi trên đường làng, trẻ thơ đùa nghịch dưới bóng nhà sàn…

Nếu “chịu chơi”, du khách nên xin ngủ đêm ở nhà người Chăm nào đó để tìm hiểu cách sống của người Chăm theo đạo Hồi thì chuyến đi càng thú vị. Càng tuyệt vời hơn nếu được gia chủ đãi bạn món cà ri và món “tung lò mò” (lạp xưởng bò) truyền thống. Cao hứng già Loh liền đọc cho chúng tôi ghi bài thơ, tương truyền là của Nguyễn Ánh khi bôn tẩu tránh sự truy đuổi gắt gao của quân Tây Sơn. Bài thơ ca ngợi Búng Bình Thiên: Búng Bình Thiên là báu của trời/Công trình lừng lẫy khắp nơi nơi/Bốn mùa nước lắng trong như lọc/Tắc, trúc quanh co ngoài bãi lớn/Hòn Xà lặn hụp giữa dòng khơi/Tre xanh dờn dợn kề bên bãi/Rồng núp nguồn sâu vẫn đợi thời.

“Già” Loh cũng cho biết, người Chăm ở đây không bao giờ uống rượu, nếu có “chàng” nào muốn tìm “cảm giác mạnh” thì len lén ra chợ Khánh An tìm cái “xó” nào đó lén uống. Uống xong cũng phải đợi đến khuya mới mò về nhà, lén mở cửa và im như thóc lên giường rồi ngủ. Bất cứ có lời nói hay động tịnh gì để cho người thân hay làng xóm biết mình đã uống rượu thì ngày mai sẽ bị ngay những hình phạt khắc nghiệt nhất.

Dọc làng Chăm có gần chục quán “cóc sàn” (quán như nhà sàn người Chăm thu nhỏ) khá ngộ. Chủ quán là những nông dân, mùa lúa đi làm đồng, mùa nước nổi dọn ra bán. Vì vậy, món ăn quá mộc mạc và “siêu” rẻ nhưng rất ngon. Quán bún nước lèo cá lóc bán buổi sáng ở xóm Chăm.

Quán bánh khọt của bà Hai Quẹo, một đĩa 6 cái có kèm rau sống; bánh xèo “nhụy” bông điên điển của cô Bảy; tô bún nước lèo của chị Năm ăn với rau muống ruộng giòn ngọt hái ở ruộng của người Khmer bên kia sông Bình Di…. Điều thú vị khi đến Búng Bình Thiên xem như bạn đã đứng trên “đầu con lũ”.

Nếu khám phá “Hồ nước trời” và làng Chăm mà vẫn còn thời gian những ngày nghỉ cuối tuần, bạn có thể tham quan giồng Cây Da có cây da to 18 người ôm ở ấp 1, xã Vĩnh Khánh cách Búng Bình Thiên khoảng 7km; lang thang thị trấn biên giới Long Bình cách giồng Cây Da vài cây số.
Theo SGGP


Búng Bình Thiên - hồ nước trời ban của An Giang


 An Giang không có cánh rừng tràm Trà Sư bạt ngàn, huyện Tri Tôn đi vào sử sách, mà còn có vẻ đẹp của hồ nước ngọt lớn nhất miền Tây Nam Bộ.
Búng Bình Thiên cách trung tâm thành phố Châu Đốc 35 km. Để đến đây, bạn đi theo con đường đi đến trung tâm thị xã Châu Đốc, qua cầu Cồn Tiên, theo tỉnh lộ 956 đến thị trấn An Phú, từ đây đi tiếp về cửa khẩu Khánh Bình. Đến ngã tư Quốc Thái, bạn rẽ tiếp độ 2 km.
Hồ nước trời ban
Theo tiếng địa phương, búng có nghĩa hồ và đầm. Bình là do mặt nước trong búng lúc nào cũng êm ả. Còn Thiên có nghĩa là trời, xuất phát từ truyền thuyết dân gian về sự ra đời của hồ này, hồ nước yên bình do trời ban.
Búng Bình Thiên trở mình vào mùa nước nổi, tạo nên một làn gió mới trong bức tranh miền Tây quyến rũ. Du khách đến đây sẽ cảm nhận được một cảm giác yên bình, dịu mát giữa không gian xanh ngắt của dòng sông và cả bầu trời.
Búng Bình Thiên làm nao lòng lữ khách phương xa, và là nơi đem lại tiềm năng kinh tế cho người dân địa phương. Ảnh: Nam Chấy.
Búng Bình Thiên làm nao lòng lữ khách phương xa, và là nơi đem lại tiềm năng kinh tế cho người dân địa phương. Ảnh: Nam Chấy.
Hồ nước trong vắt, chỉ dâng lên và hạ xuống chứ không chảy. Miệng búng thông với nhánh sông Bình Di. Nhưng dòng nước đỏ ngầu phù sa chỉ cần chạm đến miệng hồ kỳ lạ này thì trở thành chiếc gương xanh biếc và trong lành. Hồ nước ngọt cứ mênh mông xanh ngắt, khác xa nước màu đục của những kênh, rạch, sông, hồ quanh vùng, ngay cả vào mùa lũ khi dòng nước đục ngầu phù sa tràn vào. Điều này làm cho búng Bình Thiên trở thành một trong những hồ nước có hiện tượng thiên nhiên kỳ thú trên thế giới.
Nếu đi đúng dịp, du khách còn được tham gia lễ hội Búng Bình Thiên. Từ các hoạt động văn hóa như đua thuyền, bơi lội… đến những trò chơi dân gian mùa nước nổi như chống xuồng đua, nơm cá, ... Về đêm, du khách lại được thưởng thức văn nghệ tại một sân khấu nổi mang đậm chất dân gian được dựng ngay trên mặt hồ, giản dị, không quá rực rỡ nhưng gần gũi với thiên nhiên.
Nếu thích thong dong trên dòng sông yên bình, bạn có thể thuê thuyền của người dân ven bờ, với giá từ 150.000-300.000 đồng một người, mỗi lượt thuyền chở được 4-10 người.
Tìm hiểu về văn hoá người Chăm
Đến với bùng Bình Thiên, du khách còn được biết đến làng văn hoá người Chăm riêng biệt, độc đáo trong tín ngưỡng và đời sống hàng ngày của người Chăm. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh cụ già đi lễ ở thánh đường Mas Jid Khoi Ri Yah, hay những cô gái Chăm xinh đẹp trong trang phục truyền thống, trẻ em vui chơi bên bờ hồ.
Bọn trẻ ở làng người Chăm vui đùa bên hồ nước trời ban. Ảnh: Nam Chấy.
Trẻ em ở làng người Chăm vui đùa bên hồ nước trời ban. Ảnh: Nam Chấy.
Làng Chăm đã hình thành hơn 100 năm, với những ngôi nhà sàn nằm san sát nhau và thánh đường Mas Jid Khoi Ri Yah rộng lớn. Bạn sẽ được trải nghiệm được cuộc sống của người nông dân thực thụ khi xin ngủ nhờ nhà người dân địa phương.
Thưởng thức đặc sản
Vốn là hồ nước trời ban, các loài động thực vật nơi đây cũng rất phong phú. Cá đồng ở Búng Bình Thiên được xem là đặc sản. Còn với làng văn hoá người Chăm, món cà ri và lạp xưởng bò rất đặc biệt. Vào mùa nước nổi, món ăn càng đa dạng, như chuột đồng chiên xả ớt, bông súng bóp gỏi, cá linh non kho tiêu ăn với cơm nguội... và lẩu cá linh bông điên điển.
Lẫu cá linh bông điên điển_ đặc sản mùa nước nổi. Ảnh: Nam Chấy.Phóng to
 Chia sẻ
Lẫu cá linh bông điên điển - đặc sản mùa nước nổi. Ảnh: Nam Chấy
.

Vẻ đẹp xưa ở Búng Bình Thiên

Từ TP. Hồ Chí Minh, băng qua những cung đường lúa vàng tuyệt đẹp ở Thạnh Hóa – Tràm Chim rồi vượt hàng trăm cây cầu nhỏ lên Hồng Ngự, Thường Phước, tiếp tục ngồi tắc ráng trên dòng Hậu Giang mênh mông, ròng rã gần một ngày trời, chúng tôi đã đến được ngôi làng cổ có cộng đồng người Chăm Hồi giáo Islam cư ngụ hàng trăm năm qua. Đó là Búng Bình Thiên, nơi mà những nét riêng trong văn hóa tín ngưỡng, đời sống hằng ngày và phong tục tập quán của người Java di cư vẫn được gìn giữ nguyên vẹn như thuở xưa.
Làng xưa bên hồ
Búng Bình Thiên, tên làng cũng là tên hồ nước rộng mênh mông được tiếp nước bởi con sông Bình Di, một nhánh của sông Hậu. Hồ nằm trên địa bàn ba xã: Khánh An, Khánh Bình và Nhơn Hội thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang. Điều kỳ lạ là dòng Hậu Giang luôn đỏ màu phù sa nhưng nước hồ Búng Bình Thiên quanh năm lại luôn xanh biếc. Đặc biệt hơn nữa, dù cho mực nước sông Hậu mùa lũ có cao đến thế nào thì mực nước hồ vẫn ổn định.Đến bây giờ, đây vẫn là câu hỏi mà các nhà khoa học chưa có lời giải.
Hồ Búng Bình Thiên
Bến sông Bình Di
Hàng trăm năm trước, từ khi Nam bộ còn là vùng đất “Dưới sông sấu lội, trên rừng cọp um” thì những người Chăm Hồi giáo đầu tiên đã di cư về vùng đất này lập nghiệp.Trong cộng đồng đó có một nhóm người gốc Malaysia được gọi là Chăm Chà-và (do không phân biệt được người Java tới từ Indonesia và người Malaysia nên dân Nam bộ xưa gọi chung hai nhóm người này là Chà-và). Người Chăm ở đây theo Hồi giáo chính thống nên còn được gọi là Chăm Islam. Trải qua cả thế kỷ, nét văn hóa đặc trưng của họ còn in rõ trong những nét điêu khắc trên mái nhà, trên cầu thang mà đặc sắc nhất chính là trong trang phục hằng ngày.
Bé gái Chăm Islam
Từ khi còn nhỏ những bé gái Chăm ở Búng Bình Thiên đã được học cách quấn khăn trùm đầu và che mặt.Rồi tới khi lớn lên, chiếc khăn lại có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ gìn sự kín đáo thanh cao của người thiếu nữ Islam.Không thể nhìn mặt để đoán tính cách nên chính màu sắc của những chiếc khăn sẽ giúp người khác hiểu thêm về họ.Ẩn dưới chiếc khăn đen huyền bí thường là một tâm hồn thanh khiết thuần hậu.Còn dưới một chiếc khăn sặc sỡ chắc chắn là ánh mắt tinh nghịch hồn nhiên. Người lữ khách đang mê mải trên con đường làng nhỏ, bên kia sông cô thiếu nữ Chăm Islam trùm khăn bất chợt ngước nhìn lên. Hàng lông mi cong vút với đôi mắt đen sâu thẳm trên khuôn mặt thánh thiện làm người lữ khách sững sờ như lạc vào vùng đất không dành cho kẻ phàm trần.
Mùa hạnh phúc Ramadan
Rảo bước dạo chơi trên con đường nhỏ ngắm những mái nhà san sát nhau, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến thánh đường Mas Jid Khoy Ri Yah rộng lớn bên bến nước thiêng – nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh của cộng đồng Chăm nơi đây. Hằng ngày cứ trước giờ lễ, tất cả đàn ông ra trước bến nước thiêng rửa mặt, rửa tay rồi chỉnh lại trang phục và bước vào thánh đường hành lễ. Giữa vùng sông nước mênh mông, tiếng kinh cầu nguyện rầm rì làm cho không gian tĩnh lặng thêm phần trang nghiêm, huyền bí.
Thánh đường
Ở Búng Bình Thiên, lễ chay Ramadan được coi là “mùa hạnh phúc”.Trong suốt tháng chay này, từ khi bình minh ló dạng đến lúc hoàng hôn buông trên mặt hồ, tất cả tín đồ đều không được ăn uống gì cả.Điều này nhằm nhắc nhở các tín đồ biết kiềm chế những ham muốn vật chất và đồng cảm với sự thiếu thốn đói nghèo, từ đó làm cho tâm hồn rộng mở vị tha.Cũng trong tháng chay này, sau giờ lễ soly trưa, các nam tín đồ tập trung tại thánh đường chính, cùng nhau nấu món cháo cho giờ TaLeh Ớk đầu tiên trong ngày.Ý nghĩ của việc này là thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó cùng cộng đồng. Tâm điểm chính của tháng chay Ramadan là lễ Roya Fit Ri hay còn gọi là lễ bố thí gạo diễn ra vào ngày 30 của tháng chay. Tất cả già trẻ lớn bé đều được tham gia, mọi người sẽ tập trung tại thánh đường cùng nhau cầu nguyện. Qua một tháng ròng nhịn đói, nhịn khát cùng đồng cam cộng khổ, mọi người sẽ hiểu và chia sẻ cùng nhau nhiều hơn, yêu thương nhau hơn. Bạn bè, cha mẹ, con cái, anh chị em cùng bắt tay, ôm nhau chúc mừng và cùng xin tha thứ những sai lầm. Tháng chay Ramadan thật sự là một lễ hội truyền thống có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có tính cộng đồng cao làm cho cuộc sống của cả thôn làng ngày càng tốt đẹp.
Đọc kinh
Khi chiều buông trên mặt hồ mênh mông, dưới ánh nắng vàng lung linh, người thiếu nữ Chăm Islam bắt đầu múa điệu “Nghìn lẻ một đêm” quyến rũ và huyền ảo trong tiếng trống hội rộn ràng. Đêm trên Búng Bình Thiên khiến người lữ khách như lạc mất mình trong một thế giới hư ảo, liêu trai và đầy bí ẩn.
Ngô Trần Hải An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét