Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

Cách gội đầu độc đáo của 'tiên nữ' Thái

Với người phụ nữ Thái, bên cạnh "tăng cẩu" thì nghệ thuật gội đầu, chăm sóc tóc của họ cũng được coi là cả một nghệ thuật mới mẻ với nhiều nét độc đáo.
Những búi tóc cao nơi đỉnh đầu (người Thái gọi là tăng cẩu) là dấu hiệu chứng tỏ một cô gái Thái đã lập gia đình. Từ khi lập gia đình thì búi tóc đó ít khi bị xõa ra nhờ bí quyết vấn tóc và cả cái trâm bạc cài lên cố định tóc. Chiếc trâm bạc đó vừa là vật trang sức, vừa thể hiện thứ bậc của người phụ nữ Thái trong quan hệ xã hội. Bên cạnh điệu xòe và chiếc khăn piêu, mái tóc trở thành nét riêng có của phụ nữ Thái.
Phụ nữ Thái gội đầu trên suối (Ảnh: Internet)
Mái tóc thường được chăm chút cẩn thận và nuôi dài, rất hiếm phụ nữ Thái cắt tóc ngắn. Ngày xưa phụ nữ Thái thường gội đầu với lá cây rừng để giữ tóc đen mượt.
Ngày nay cuộc sống hiện đại đã len lỏi đến vùng cao khiến người phụ nữ Thái dần quên mất phong tục gội đầu truyền thống. Tuy nhiên phong tục không gội đầu khi chồng đi rừng đi rẫy vẫn được phụ nữ Thái ở xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) lưu giữ.
Người Thái quan niệm, việc gội đầu của người vợ có quan hệ mật thiết với tính mạng của người chồng, nhất là khi người chồng đang đi xa và làm những việc nguy hiểm. Bởi vậy để tránh nguy hiểm cho chồng, người vợ thường không gội đầu trong suốt thời gian chồng đi vắng.
Công việc hết sức hệ trọng đó được tiến hành trước ngày chồng đi xa và chỉ được thực hiện khi người chồng đã quay về một cách an toàn. Có những lần chồng đi rừng đến 1 - 2 tháng. Trong khoảng thời gian đó người phụ nữ Thái cũng không được gội đầu.
Để cho những búi tóc luôn sạch, không bị gầu, không bị bết lại, phụ nữ Thái có một bí quyết riêng. Bí quyết này được truyền từ đời này sang đời khác cũng như cái quan niệm không gội đầu khi chồng vắng nhà.
Bí quyết đó hết sức đơn giản nhưng cũng rất hữu hiệu: dùng nước gạo để gội đầu. Phải là nước vo gạo nếp và phải thật đặc như kiểu hòa bột vào nước. Nước đó phải để ít nhất 2 ngày hai đêm đến khi thành một hỗn hợp sền sệt và có mùi thum thủm thì mới được đưa ra để gội đầu.
Bà Vi Thị Thìn (bản Xiểng Tắm, Mỹ Lý) cho biết: "Gội bằng dầu gội đầu vừa nhanh vừa sạch nhưng tóc dễ bám bụi, nhanh bị gầu khó chịu lắm. Có những lúc chồng đi rừng cả 3 tháng trời nên chỉ có cách gội đầu bằng nước vo gạo đặc đã lên men mới để tóc được lâu. Không những để được lâu mà cách này còn giúp tóc luôn đen, mượt".
Theo "quy định" thì mỗi khi người chồng đi xa thì phụ nữ nhất định không được gội đầu thế nhưng với những trường hợp chồng đi lâu ngày quá thì người vợ cũng có thể "phá rào". Tuy nhiên công việc này chỉ được tiến hành vào buổi đêm "để tránh con mắt của quỹ dữ".
Suối tóc (Ảnh: Internet)
Không chỉ kiêng gội đầu lúc chồng đi vắng mà phụ nữ Thái cũng không được gội đầu vào 3 ngày Tết hoặc khi nhà có đại tang. Khi bố, mẹ qua đời, con dâu và con gái không được gội đầu, tắm rửa từ khi bắt đầu các công việc chuẩn bị tang lễ đến khi tang lễ kết thúc.
Cùng với việc không được gội đầu, những người phụ nữ trong nhà chỉ được tắm với điều kiện mặc nguyên cả váy áo (phụ nữ Thái thường tắm "tiên", lúc tắm không mặc áo cho dù tắm chung suối với nam giới).
Trong ngày Tết, người Thái quan niệm gội đầu là một tư thế không được đẹp mắt sẽ làm phật ý những người đã khuất. Bởi vậy việc gội đầu phải được hoàn thành trước ngày 28 Tết. Hết 3 ngày Tết hay khi tiễn những người đã khuất về trời thì người phụ nữ mới được phép tắm rửa, gội đầu trở lại.
Cùng với sự phát triển đi lên của cuộc sống, nhiều quan niệm của người Thái đã trở nên lỗi thời trong đó có cả phong tục gội đầu. Ngày nay, cũng như bao thiếu nữ khác, các cô gái Thái đã tân tiến hơn, sử dụng các loại dầu gội thông dụng để làm sạch tóc.
"Giờ chỉ có người già thỉnh thoảng dùng nước vo gạo thật đặc lên men gội đầu để cho tóc mượt thôi. Đàn ông Thái đã biết rời bản làng đi làm khắp nơi, cả năm mới về nên không thể đợi chồng về mới gội đầu được. Mình cũng phải thay đổi để theo kịp người miền xuôi chứ", chị Vi Thị Lềnh cho biết.
Ven những con suối chảy qua những bản làng người Thái, những mái tóc dài đen nhánh buông trong nước đang dần trở thành ký ức...
Theo Dân Trí

Tết vùng cao: Gội đầu ngày 30 tết


TTO - Gội đầu ngày 30 tết không giống những ngày thường vì trước khi gội người Thái Trắng (xã Mường So, huyện Phong Thổ, Lai Châu) phải làm lễ và gội đúng quy cách.

Tết vùng cao: Gội đầu ngày 30 tết - Ảnh 1.
Các cô gái Thái phải gội đầu trong ngày 30 tết - Ảnh: Q.THẾ
Hôm nay con cháu tập trung đông đủ ra suối mong tổ tiên phù hộ cho cả dân làng sang năm mới được khỏe mạnh. Trai tráng đi làm ăn xa kiếm được nhiều tiền, còn các cháu học sinh thì học hành giỏi giang. Ruộng đủ nước để cấy lúa, suối đầy tôm cá...
Lời khấn của dân tộc Thái khi làm lễ gội đầu (Theo ông Hoàng Ngọc Sửu)
Con suối mang lại nguồn nước tưới giúp đồng ruộng tốt tươi, con suối cũng là nơi cho tôm cá cải thiện cuộc sống. Và để đón nhận những điều may mắn cho năm mới, hằng năm người Thái Trắng (xã Mường So, huyện Phong Thổ, Lai Châu) lại tập trung ra khu vực suối cạnh bản để làm lễ gội đầu. 
Lễ gội đầu
Gặp chúng tôi vào những ngày trước Tết Nguyên đán, nghệ nhân ưu tú Hoàng Ngọc Sửu, người dân tộc Thái ở Mường So, cho biết: "Không phải thích gội đầu là gội. Gội trong ngày 30 thì được, các ngày khác có thích cũng không được làm. 
Ngày khác tự ý gội đầu là vi phạm điều tối kỵ với tổ tiên.
Trong tập tục của người dân tộc Thái Trắng ở bản Vàng Pheo (Mường So), vào sáng 30 tết mỗi gia đình sẽ mổ một con lợn, tổ chức làm cơm liên hoan. 
Sau khi ăn cơm xong nghe tiếng trống làng, không phân biệt già trẻ, con trai con gái, con dâu con rể sẽ tập trung ở nhà văn hóa của bản để ra suối Nậm So.
Sau khi làm lễ xong ở nhà văn hóa, dân làng kéo ra suối chọn vũng nước sâu để tắm, gội. Trước khi gội có già làng đại diện cho từng bản thắp hương bên bờ suối, khẩn cầu riêng cho bản đó. Lễ khấn kéo dài 5-10 phút để báo cáo với ông bà tổ tiên năm cũ sắp qua và xin nhận lộc năm mới.
Ông Hoàng Ngọc Sửu bảo rằng tập tục gội đầu không biết có từ bao giờ, ngày ông lớn lên đã thấy rồi và được bảo tồn từ đời này qua đời khác. 
"Trước đây và bây giờ không có thay đổi nhiều. Tôi còn nhỏ cũng theo bố mẹ đi gội đầu. Ai có áo mới phải mang đi để thay. Đây là tục lệ đậm đà bản sắc của dân tộc Thái Trắng" - ông Sửu nói.
Lễ gội đầu thường diễn ra lúc 10h sáng, trước khi đi phụ nữ thường mang theo chậu, nước gạo, bồ kết. 
Người Thái Trắng quan niệm nếu không đi gội đầu sáng 30 tết thì năm mới sẽ không gặp may mắn, gia đình sống không hạnh phúc, làm ăn không phát tài và không xóa được những cái không tốt của năm cũ. 
Trong năm đó làm nông nghiệp thì hoa trái mất mùa, thường xuyên bị lũ, hạn hán... Tuy nhiên đối với những người già yếu hoặc người ốm có thể làm lễ gội đầu ở nhà.
Bí quyết giữ mái tóc đẹp
Ông Lò Văn Đấu, cán bộ văn hóa xã Mường So, cho biết năm nay trước khi diễn ra lễ hội gội đầu, UBND xã Mường So sẽ có kế hoạch tuyên truyền đến 11 thôn để người dân và du khách biết trước các vị trí nơi tổ chức lễ hội kịp tham gia. 
Ở sân bóng các bản trò chơi dân gian sẽ được tổ chức khoảng 10 ngày bắt đầu từ mùng 3 tết. 
Ông Đấu chia sẻ: "Đa phần lễ gội đầu của nhân dân Mường So được tổ chức vào sáng 30 tết nhưng có năm thiếu tháng sẽ tổ chức ngày 29 tết...".
Phụ nữ Thái Trắng hầu như ai cũng để tóc dài và rất suôn mượt, đen nhánh. Nơi người dân bản Vàng Pheo chọn làm lễ gội đầu hằng năm là con suối Nậm So giao nhau với Nậm Lùm chảy về sông Đà. 
Phụ nữ Thái Trắng thường mặc váy trong lễ gội đầu. Sau khi đại diện cho bản khấn xong, những người tham dự sẽ lấy ngọn cây dại mọc ven đường nhúng qua nước suối rồi vẩy lên tóc.
"Nhúng nước suối vẩy lên tóc có nghĩa là xóa đi cái cũ không tốt. Năm mới chỉ mong công việc của em được suôn sẻ, gia đình khỏe mạnh. Mỗi khi đến lễ hội ai bận mấy cũng phải tham gia. Em vẫn dùng nước gạo gội đầu để mái tóc được suôn, đẹp" - chị Teo Thị Thủy, bản Vàng Pheo, nói.
Nước gạo để gội đầu được để dành từ buổi sáng cùng ngày sau khi vo gạo. Quả bồ kết được nướng kỹ, nồng mùi thơm được giã nhỏ pha với nước gạo để gội lên đầu. 
"Tôi luôn dạy các con cách thức chuẩn bị cũng như bí quyết giữ được mái tóc thật đẹp. May mà chúng rất thích và năm nào cũng đòi người lớn cho đi theo ra suối để làm lễ - chị Mào Thị Miện nói.
"Trước khi làm lễ, các cụ dặn nếu mặc áo mới thì sang năm các cháu nhỏ học hành mới giỏi, không bị ốm đau bệnh tật" - chị cho biết thêm.
Chị Màng Thị Giang (23 tuổi) - thành viên đội văn nghệ bản Vàng Pheo - là người có mái tóc dài, đẹp nhất đội. 
Chị Giang cho biết: "Để tóc đẹp thế này là mình học từ các bà, các cô cả đấy. Ngoài một số mẹo nhỏ ra thì vẫn là nước gạo. Hai ba năm nay mình vẫn dùng nước gạo để gội đầu. Nước gạo giúp tóc không có gàu mà còn đen nhánh, bóng mượt. 
Cũng nhờ có mái tóc đen đẹp mà nhiều chàng trai đắm say trước nụ cười của con gái Thái Trắng. Tóc đẹp là thế mạnh của người phụ nữ, vậy nên bao đời nay lễ gội đầu vẫn được các thế hệ nối tiếp truyền cho nhau".
Ngày tết ngoài du xuân như các dân tộc thiểu số khác, người Thái Trắng ở Mường So còn tổ chức một số trò chơi truyền thống như: tung còn, đánh đu, kéo co, bịt mắt bắt vịt... 
Đến nay một số dòng họ của người Thái Trắng vẫn còn kiêng không được quét nhà ở khu vực cạnh gian bàn thờ. Hay khi nhà chồng làm lễ cúng, người con dâu không được đi qua bàn thờ...
Gội đầu trước khi bay về trời
nguoi thai - anh quang the7 4(read-only)
Đền thờ nữ tướng Nàng Han - Ảnh: QUANG THẾ
Tương truyền từ xa xưa ở đất Than Uyên (Lai Châu ngày nay) có một gia đình sinh được một cô gái vô cùng xinh đẹp. Ở độ trăng tròn cô vẫn giúp gia đình lo chuyện cày cấy.
Bất ngờ đúng vào thời gian này giặc phương Bắc vào cướp bóc, đánh phá nhà cửa của đồng bào người Thái Trắng. Vậy là cô gái xin bố giả trai đi đánh giặc nhưng người bố nhất quyết không đồng ý.
Đất nước lâm nguy, dù bố mẹ không cho tòng quân nhưng cô đã quyết định giả trai thành vị tướng xuất quân. Chỉ sau một thời gian ngắn, cô đã đánh tan quân giặc, đuổi chúng ra khỏi biên cương.
Sau đó, cô gái - nữ tướng đến mó nước nay thuộc xã Mường So để tắm rửa, gội đầu rồi bay về trời. Năm 1954 đền thờ vị nữ tướng này mới được người dân Mường So phục dựng và hằng năm tổ chức lễ hội Nàng Han (15-2 âm lịch) để tưởng nhớ đến vị nữ tướng này.
________________________
Kỳ tớiGiao thừa đoán vận
QUANG THẾ - NGUYỄN TRIỀU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét