(iHay) Núi Pu Si Lung (Lai Châu) với đỉnh cao hơn 3.000m là ngọn núi cao nhất án ngữ nơi biên giới Việt - Trung. Ngọn núi hoang sơ ở vùng đất biên viễn này đầy bí ẩn và quyến rũ với những người ưa khám phá.
Đỉnh Pu Si Lung nằm ở tận cùng của vùng núi
Tây Bắc, lại thuộc địa phận do biên phòng quản lý, nên không hề dễ dàng để tiếp cận. Lên lịch trình kỹ càng, liên hệ trước với các cơ quan chức năng, mang theo giấy giới thiệu, chúng tôi tự tin lên đường chinh phục đỉnh Pu Si Lung.
Phần 1: Xuyên cầu vồng thác Tác Tình và nắng Lai Châu.
Ô Quý Hồ
Thời tiết càng sáng càng nắng đẹp và chúng tôi đã được trải qua một bữa tiệc mây trên đèo Ô Quý Hồ. Dù đã từng đi qua nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi được thấy nhiều mây giăng đến vậy trên con đèo nằm trong nhóm “tứ đại đèo miền Bắc” này. Mây bồng bềnh tuôn tràn liên tục từ khắp nơi đổ về thung lũng Ô Quý Hồ khiến những bản làng, ngôi nhà bỗng chốc tan biến đi như bị lũ cuốn vậy.
Hành trình bắt đầu từ bản Ô Quý Hồ tới đỉnh đèo của chúng tôi bỗng chốc trở thành trò chơi đuổi bắt. Lúc thì đoàn xe xuyên vào mây, cái lạnh tê tái cùng tầm nhìn hạn chế khiến chúng tôi không thể đi nhanh. Ấy vậy rồi, bỗng chốc mây lại tan loãng ra để lại khoảng trời xanh thẳm với tia nắng ấm áp chói chang sau tán cây. Từ đây có thể nhìn thấy rõ dãy núi Hoàng Liên trùng điệp kéo dài tít tắp. Những ngọn núi tựa vào mây, ôm lấy mây một cách trìu mến.
Vượt qua đèo Ô Quý Hồ dài 50km, chúng tôi từ Lào Cai sang địa phận Lai Châu. Khí hậu thay đổi rõ rệt từ cái lạnh của Sa Pa chuyển sang cái nắng gió hanh hao của Lai Châu.
Mặt trời trên cao, le lói qua những đám mây lảng bảng trên dãy Hoàng Liên hùng vĩ, chiếu rọi những ray nắng kỳ ảo. Qua ngã ba Bình Lư, rẽ phải là chúng tôi tới con đường rộng thênh thang chạy qua thị trấn Tam Đường. Trên đường đi, dễ thấy những khóm hoa dã quỳ nở rực rỡ trong nắng. Một khung cảnh vàng rực rỡ là phần thưởng hết sức bất ngờ với chúng tôi.
Thác Tác Tình
Trước khi tới Lai Châu, tôi được một người bạn trong nhóm đi Ngũ Chỉ Sơn chia sẻ một khung hình tuyệt đẹp về một ngọn thác có tên là thác Tác Tình.
Cuối thị trấn Tam Đường có một đường bê tông nhỏ rẽ phải vào sâu trong vùng núi Bình Lư. Nhìn từ xa đã thấy dòng nước đổ từ trên cao xuống như một dải lụa mềm mại đang thả mình trong không gian hùng vĩ của núi rừng. Tuy quãng đường không dài, chỉ chừng 3km nhưng vắng người và không hề có biển báo chỉ dẫn nên chúng tôi đã bị đi quá đôi chút.
Thác Tác Tình hay còn gọi là Tắc Tình, là một địa điểm thu hút du lịch của tỉnh Lai Châu. Theo tiếng Dao, "tác" có nghĩa là nước từ trên cao đổ xuống mỏm đá nhô ra từ vách núi thẳng đứng (vách núi này có độ cao chừng 100m so với mặt đất); "tình" có nghĩa là nước từ trên thác đổ xuống tạo thành một vũng nước trên mặt đất (giống như một hồ nhỏ).
Để xe dưới mái hiên một nhà dân ven đường, chúng tôi đi theo những bậc thang lát bằng đá để lên ngọn thác. Sau chừng trăm bậc thang rất dốc, chúng tôi đã được chiêm ngưỡng dòng thác đổ từ trên cao xuống một hồ nước trong veo. Mùa này nước không nhiều, chảy mạnh mẽ và hùng vĩ như những hình ảnh tôi thấy nhưng bù lại nước trong xanh và dưới cái nắng đông ấm áp chúng tôi còn được thấy cầu cồng dưới chân thác.
Nắng đẹp Lai Châu
Mải chơi ở thác Tác Tình, phải tới giữa trưa, chúng tôi tới thành phố Lai Châu. Thời tiết quả thực quá tuyệt vời, trời nắng đẹp với tầm nhìn trong veo. Đi trên các con đường mà có thể thấy rõ những dãy núi hùng vĩ dưới nền mây trắng trời xanh thẳm.
Ăn xong bữa trưa, chúng tôi quyết định tranh thủ đi tham quan khu trung tâm, khu hành chính của tỉnh và hoàn toàn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp nơi đây. Khu trung tâm có lối kiến trúc Pháp hiện đại pha nét cổ điển được xây mới đồng bộ, đường xá thông thoáng rộng rãi.
Quảng trường Nhân dân và Trung tâm Hội nghị văn hóa của tỉnh bề thế, tọa lạc trên nền đồi cao ráo, thoáng đãng với cảnh quan tuyệt đẹp, bên cạnh là những thảm cỏ xanh và xa xa là khu dân cư được quy hoạch đồng bộ. Công trình hợp khối nổi bật trong sắc xanh của núi rừng, trời xanh và mây trắng trong veo.
Khung cảnh tuyệt đẹp là thế khiến chúng tôi không khỏi phấn khích, thích thú chụp hình và thậm chí người bạn tôi còn ngẫu hứng thể hiện vài pha nhào lộn. Tuy vậy chúng tôi cũng không có quá nhiều thời gian mà phải quay lại Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu như đã hẹn.
Ngay khi tới Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu, chúng tôi vào làm thủ tục trình báo không quá phức tạp vì đã liên hệ trước và có giấy công tác từ cơ quan. Anh Thuần phòng trực ban tác chiến trao tờ giấy giới thiệu còn tươi màu mực cho tôi và không quên dặn dò chu đáo một số thứ kèm lời chúc an toàn.
Ăn Tết với người La Hủ
(iHay) Trên biên giới Việt - Trung, núi Pu Si Lung (Lai Châu) với đỉnh cao hơn 3.000m trở thành ngọn núi cao nhất án ngữ nơi biên cương Tổ quốc.
Đoàn chúng tôi thực hiện hành trình chinh phục đỉnh Pu Si Lung giữa những ngày miền Bắc đang chìm trong giá lạnh
|
Theo đường Quốc lộ 4D, đoàn qua Phong Thổ rồi rẽ phải ở ngã ba Pa Tần đi Bum Nưa. Trước khi đi, chúng tôi cũng băn khoăn về tuyến đường nhỏ hẹp này so với việc đến Mường Lay rồi đi tỉnh lộ 127 vào Mường Tè. Đường từ Pa Tần được cho là ngắn hơn nhiều. Tuy vậy, mặt đường đất đá dăm và toàn đèo dốc uốn khúc quanh co nên tốc độ di chuyển của đoàn rất chậm.
Đến Pa Tần chúng tôi được anh Hà - trưởng đồn biên phòng Pa Vệ Sử cẩn thận liên lạc hỏi thăm. Quả đúng như anh dự đoán, đoàn tôi đến muộn vì phải vượt những đoạn đường đèo dốc, xóc chồm chồm, xóc nảy đom đóm mắt, người hết quật bên này lại văng bên kia.
Hoàng hôn dần buông phía sau núi, rực rỡ rồi chìm hoàn toàn trong bóng tối mà chúng tôi vẫn lọ mọ úp cua hết bên trái rồi bên phải liên tục
|
Chúng tôi đến đồn biên phòng lúc 9 giờ tối. Binh đoàn chó làm náo loạn với màn sủa ầm ĩ để "chào hỏi" chúng tôi. Chúng tôi được bố trí ở chung trong một căn phòng có bốn giường, khá rộng rãi với đầy đủ chăn chiếu. Mâm cơm nhà lính được hâm nóng với một chai rượu. Sau một chặng đường dài, tối hôm đó chúng tôi ngủ thật ngon.
Đồn biên phòng Pa Vệ Sử
|
Sáng sớm hơn sau, chúng tôi dậy và lại được ăn chung bữa sáng với các đồng chí biên phòng nơi đây. Trong buổi nói chuyện thân mật, chúng tôi được nhiệt tình dặn dò, tư vấn hành trình.
Chúng tôi còn kịp chơi bóng chuyền và nghịch với lũ chó của đồn. Lũ chó của đồn to lớn và dũng mãnh, tối qua dữ là thế nhưng sau khi làm quen lại trở nên thân thiện lắm, quấn quýt mãi thôi
|
Đồn cắt cử hai đồng chí dẫn đường cho đoàn, đó là anh Tòng Trung Kiên và anh Hoàng Thanh Bình. Chúng tôi cũng được cho 2 con gà thịt sẵn để mang đi ăn trên đường.
Chuẩn bị đồ ăn xong, chúng tôi để lại đồn những thứ không cần mang theo và sắp ba lô thật cẩn thận. Nhận những lời dặn dò, chụp hình lưu niệm tại đồn, chúng tôi tiếp tục khởi hành bằng xe máy vào bản.
Thêm một hành trình bằng xe máy khó khăn nữa với đường đèo đất dốc dựng đứng. Những chiếc xe thuê cà tàng của chúng tôi thật thua xa chiếc cũ mang biển đỏ của các anh biên phòng
Chúng tôi liên tục phải xuống đi bộ chứ không thể tải nổi cả xế và ôm, báo hại các anh biên phòng đi chút lại phải dừng đợi
|
Khi chúng tôi tới đầu bản Sín Chải A, điểm dừng nghỉ là một quán tạp hóa khá to bên đường. Chúng tôi cũng hơi bất ngờ bởi chỗ này bán đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết từ những lon đồ uống, sữa, bánh kẹo… thậm chí là cả cháo bát bảo và các loại thịt hộp.
Dù chưa đến chính ngọ, nhưng chúng tôi lại được mời ăn bữa cơm tại nhà bác Xy Khừ Xá với gà đồi, thịt lợn mán và bánh dày, bánh chưng truyền thống. Bữa cơm thịnh soạn và chân tình quá đỗi làm chúng tôi không nỡ từ chối dù lịch trình đã gấp gáp. Bác Xá là công an viên đồng thời là phó bản Sín Chải A, một xã với 100% là người La Hủ.
 Trang phục tết của người La Hủ
Bữa trưa thịnh soạn với những món truyền thống của người La Hủ
|
Đặc biệt, bữa trưa chúng tôi được mời cũng chính là bữa tết cơm mới của bà con dân tộc nơi đây. Tết của bà con La Hủ diễn ra vào 3 ngày trong tháng 11 Âm lịch mà không cố định, nó phụ thuộc vào mỗi dòng họ trong bản. Bữa trưa thịnh soạn ngoài dự kiến này đã giúp chúng tôi thêm nhiều năng lượng cho hành trình sắp tới. Chia tay rồi mà bác Xá còn không quên tặng chúng tôi vài chiếc bánh chưng nếp mang theo ăn làm quà.
Vượt suối băng rừng
(iHay) Pu Si Lung, ngọn núi hoang sơ thuộc vùng đất biên viễn đầy bí ẩn, vô cùng quyến rũ với những người ưa khám phá...
Rời bản Sín Chải A chúng tôi đi vào bìa rừng và để xe lại đây để bắt đầu hành trình leo núi gian nan. Quãng đường leo núi đầu tiên của chúng tôi là băng qua những khu đồi cỏ gianh rậm rạp, một số đồi đang được phát quang, đốt cỏ làm nương
Thời tiết nắng và hanh khô, lại phải băng qua khu đồi rậm rạp với thứ cỏ gianh lá cứng mà sắc cạnh có thể làm xước bất cứ phần thân thể nào không được bảo hộ
Tiếp đến là hành trình dọc theo những con suối với nhiều ghềnh đá. Thử thách đầu tiên đến rất nhanh khi mà chúng tôi gặp một con suối lớn và cây cầu bắc bằng những thân cây thì bị gãy từ mùa lũ, chúng tôi phải tháo giày mà lội băng suối
Những con số ghềnh đá lô xô, trơn trượt và vô cùng giá lạnh, bàn chân ai cũng tê cóng và phải đi rất cẩn thận nếu không muốn bị ướt. Theo như anh Kiên dẫn đoàn thì mùa này suối ít nước nhất. Đến mùa mưa suối có thể dâng lên đến tận ngang hông và chảy rất xiết
Cây cầu bắc bằng những thân cây thì bị gãy từ mùa lũ, rất nguy hiểm không thể đi qua
Những con suối thôi thì đủ loại, chỗ thì phải lội, chỗ thì phải nhảy, bám lựa trên những thân cây đổ mà đi qua. Cẩn thận là thế nhưng chỉ một chút sơ sẩy thì anh Bình, một chiến sĩ biên phòng đi cùng đã bị ngã xuống suối khi gần về đến điểm nghỉ ngày đầu
Vượt qua những con suối hoang sơ, là tới những đồi cỏ gianh cao quá đầu người. Mùa này những cây cỏ gianh rậm rạp nở bông trắng muốt, trập trùng trong nắng gió miền biên giới khiến đoàn lữ khách ngẩn ngơ
Những khóm hoa cúc dại đủ màu, trắng muốt hay vàng rực khiến quãng đường dài dường như ngắn hơn
Những cây, trái lạ khắp nơi khiến chúng tôi thích thú
Dốc hết lên rồi xuống, những đoạn có lối mòn thì rêu xanh và trơn bóng khiến cho thi thoảng lại có người dập mông hay ngã chúi dụi vào bụi rậm
Đoạn gần tới điểm nghỉ thì cỏ cây mọc kín lối đi khiến chúng tôi phải lần mò từng bước một, anh Kiên đi trước phải dùng dao phay phát từng khóm cây nên tốc độ đoàn đi cực chậm
Ngoài những lá cỏ gianh sắc như dao lam thì còn thêm vô số những thân cây gai chi chít chỉ chực đâm xuyên cả găng tay hạt nhựa hay quần rằn ri của bất cứ ai lơ đễnh
Lần mò mãi tới khi trời tối hẳn cũng là lúc chúng tôi tới điểm nghỉ bên bờ suối. Máy GPS của tôi chỉ cao độ 1.762m và đi được quãng đường 10,4km, không xa mốc xuất phát bởi vì đi lên nhiều, xuống cũng nhiều nhưng lại toàn bên những dòng suối
Chúng tôi phân chia vào việc ngay, người phát quang bụi rậm dựng lều, người kiếm củi, người sắp bếp. Loáng cái, chúng tôi đã quây quần bên mâm cơm với khá đầy đủ món chuẩn bị theo như thịt gà xào lăn, gà nướng giấy bạc và rau luộc
Giữa thung lũng bốn bề là núi rừng thâm nghiêm chúng tôi ngồi quây quần, hàn huyên. Đêm đó chúng tôi ngủ thật say. Bên bếp lửa bập bùng có tiếng suối rừng róc rách và ánh sáng bàng bạc của trăng núi...
Chạm cột mốc số 42
(iHay) Niềm tự hào dâng trào khi chúng tôi biết mình là một trong số ít những người Việt Nam chinh phục thành công đỉnh núi Pu Si Lung được mệnh danh là nóc nhà biên giới Việt - Trung.
Sau bữa sáng đơn giản với mì tôm và cháo gà, chúng tôi để lại hết đồ đạc và chỉ mang ba lô đựng nước và đồ ăn sẵn cho bữa trưa
Đi chừng 45 phút, băng qua một thác dữ đổ từ trên cao xuống cùng một hang đá là từ đây chúng tôi sẽ không thấy bất kỳ nguồn nước nào nữa. Hang đá khá nhỏ, chỉ đủ cho 3 người nằm và ngay cạnh suối, đây cũng là một địa điểm mà dân đi rừng vẫn chọn làm điểm nghỉ
Từ đây, đường dốc mãi không thôi khiến những đôi chân phố thị chúng tôi cứ oải dần, không thể nào bắt kịp được các anh biên phòng nữa. Bù lại khung cảnh núi rừng tuyệt đẹp, không khí trong lành với những đám mây sương bảng lảng kỳ ảo
Đôi khi chúng tôi ngỡ mình lạc bước khi đi vào những khu đồi hoa dại trắng phủ kín lối. Loài cây lạ này có màu trắng bạc suốt từ thân tới bông
Rồi bước chân lại dẫm lên những thảm lá khô, những bông hoa nhỏ xinh và ngước mắt lên là một bầu trời đỏ rực màu hoa hồng quang
Đường thật dài, hết lên rồi lại xuống nhưng leo mãi rồi cũng tới mốc. Chúng tôi reo lên sung sướng khi thấy cột mốc sừng sững trên nền bê tông được gia cố chắc chắn. Bây giờ là gần giữa trưa, sương mù giăng khắp, dù đói và rét nhưng mặt ai cũng lộ rõ vẻ rạng rỡ tự hào. Các anh biên phòng kiểm tra tình trạng mốc giới và thực hiện nghi lễ thiêng chào mốc giới và cùng chúng tôi chụp hình lưu niệm
Máy GPS của tôi xác nhận cao độ 2.866m, đây là một trong những cột mốc biên giới cao nhất trên lãnh thổ nước ta. Ai cũng thấy tự hào và háo hức chụp hình, lưu lại kỷ niệm đáng nhớ nơi đây
Từ đây lên đỉnh Pu Si Lung là còn một hành trình dài. Những đôi chân đã thấm mệt và nhất là lượng nước mang theo còn rất ít. Đây là điều mà tôi đã tiên liệu và lo sợ nhất trước hành trình
Đường chúng tôi đi cũng chính là hành lang biên giới nên phải rất cẩn thận bám theo các anh biên phòng để không lạc sang đất Trung Quốc. Từ độ cao này trở lên, chúng tôi phải băng qua rất nhiều rừng trúc rậm rạp.
Qua rừng trúc rồi tới khu rừng nguyên sinh với thảm thực vật đa dạng, ẩm ướt tới nỗi mỗi thân cây đều phủ trên mình một màu xanh ma mị của rêu rừng. Khung cảnh thần tiên là vậy nhưng quãng đường thực sự gian nan, chúng tôi đi theo hướng đỉnh nối đỉnh liên tiếp tưởng như mãi không có kết thúc. Và điều tệ hại nhất trong hành trình vận động liên tục như này, đó là nguồn nước mang theo đã hết hoàn toàn.
Cuối cùng trò chơi tìm đỉnh Pu Si Lung cũng kết thúc. Mọi người mừng rỡ không tả xiết khi thấy anh Kiên thì đã đứng đợi chúng tôi ở đây
Lúc này đã là 4 giờ chiều và máy GPS tôi ghi nhận độ cao 3.085m (cao hơn số liệu tôi được biết là 3.076m). Cả đoàn lấy cờ Tổ quốc ra và chụp hình lưu niệm với niềm tự hào dâng trào khi biết mình là những người Việt Nam hiếm hoi từng chinh phục thành công ngọn núi được mệnh danh là nóc nhà biên giới này. Không tự hào sao được khi trên những đỉnh cao này, cha ông ta đã từng ngàn năm chiến đấu bảo vệ mảnh đất quê hương
Trời chuyển tối, không khí lạnh cùng sương mù nhiều khiến chúng tôi biết mình phải nhanh chóng khởi hành về lán nghỉ cho dù phải đi trong bóng đêm. Đoàn chúng tôi toàn là những đôi chân có kinh nghiệm, tôi luyện qua không ít những ngọn núi cao nhưng quả thực hành trình lần này thật là một thử thách đáng nhớ
Ngô Huy Hòa
|
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét