Chuỗi thác Anor
Lưu niệm với gia đình cùng leo thác
Toát mồ hôi với dịch vụ 'vui vẻ' ở Lăng Cô
(iHay) Từ A Lưới, tôi theo quốc lộ 49 về thành phố Huế. Đường đèo quanh co mà mặt đường lại đang được cải tạo nên bụi mù khiến tốc độ cực kỳ chậm. Quá trưa tôi mới tới Huế.
Ngày 4 : Thàng phố Huế - vịnh Lăng Cô
Lịch trình: A Lưới – Lăng Minh Mạng (60km) – Ngọ Môn Huế (17km) - Phá Tam Giang (30km) – Thuận An (15km) – Đầm Cầu Hai (40km) – Lăng Cô (33km). Tổng cộng khoảng 195km.
Sơ đồ hành trình
|
Dù đã có vài lần thăm lăng Minh Mạng, nhưng tôi vẫn quyết định trở lại. Giá vé vào cửa bây giờ là 60.000 đồng/vé, khá đắt đối với một du lịch bụi như tôi. Vì thế chỉ đi thăm lăng Minh Mạng trong số rất nhiều lăng tẩm ở Huế cũng là giải pháp tiết kiệm.
Tôi đến lăng Minh Mạng vào giữa trưa nắng
Cổng vào Minh Lâu – Hiếu lăng
Nội thất tráng lệ bên trong lăng
Hai bên trục chính của lăng có nhiều công trình phụ đối xứng nhau từng cặp
|
Bởi trời nắng nóng và bụng đã quá đói nên tôi chỉ kịp lướt qua nửa vòng di tích lăng tẩm nằm giữ khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ này.
Sau bữa trưa với món cháo gân bò rất ngon, tôi đi một vòng thăm tất cả các cổng kinh thành Huế. Tiếp đó là khu phố cổ Bao Vinh như một người bạn tư vấn. Tuy nhiên, những địa điểm đó không quá đặc sắc nên tôi quyết định ra Phá Tam Giang sớm hơn.
Quảng trường Ngọ Môn trước kinh thành Huế
Một khu miếu cổ điêu tàn gần quảng trường Ngọ Môn
Các cửa kinh thành Huế
Một góc phố cổ Bao Vinh
|
Khung cảnh đường ra Phá Tam Giang thật đẹp, một bên là cánh đồng xanh mướt uốn lượn, một bên là dòng sông Hương thơ mộng. Tôi chạy hơn 15km dọc theo những con sóng, những cánh đồng. Phá Tam Giang mùa này mặt nước hiền hòa, phẳng lặng với sóng gợn lăn tăn. Trên phá, bập bềnh vài chiếc thuyền chạy dọc theo những dãy cọc, những hàng rào lưới giăng trên toàn phá như những bàn cờ trận vuông vức. Con đầm rộng lớn và trải dài tít tắp sóng sánh trong ánh chiều tà. Điều đặc biệt là nơi đây có hàng cồn cát trắng chắn biển trải dài tít tắp. Từ xa xa đã thấy con đê cát trắng kỳ vĩ như tường thành vậy. Những thanh niên, trẻ con làng chơi bóng trên bãi cát và dưới nắng nhẹ cùng gió biển trong lành thật là thú vị.
Đường đi phá Tam Giang qua nhiều kênh mương, đồng lúa xanh ngút ngàn
Những đàn vịt chăn thả bên dòng sông Hương
Phá Tam Giang mùa này mặt nước hiền hòa, phẳng lặng với sóng gợn lăn tăn
Trên phá, bập bềnh vài chiếc thuyền chạy dọc theo những dãy cọc, những hàng rào lưới giăng trên toàn phá như những bàn cờ trận vuông vức
Chụp hình với nhóm bạn gặp trên đường đi thăm phá Tam Giang
|
Từ phá, tôi đi dọc 49B qua đầm Thanh Lam, Hà Trung, Thủy Tú và Cầu Hai tiến về Lăng Cô. Ấn tượng nhất nơi đây là đâu đâu cũng bắt gặp những nghĩa trang, nhà mộ dòng tộc được xây riêng biệt hay nằm trong khuôn viên nhà vườn. Những ngôi mộ được xây công phu, đầy màu sắc, tựa như những lăng tẩm vua chúa thu nhỏ. Trong khi những ngôi nhà người dân thì vô cùng lụp xụp. "Cuộc sống trần gian chỉ là tạm bợ, chóng qua, còn cuộc sống bên kia thế giới mới là vĩnh cửu", đó là cách một người dân lý giải vì sao mà nơi đây người chết được quan tâm hơn cả người sống.
Đê cát trắng sừng sững như tường thành bao bọc lấy Phá Tam Giang
Dọc bên đê cát với hàng keo, thông chắn gió
Sân bóng gần đê chắn cát
Bãi biển Thuận An
Những ngôi nhà mồ được xây công phu, màu sắc, tựa như những lăng tẩm vua chúa thu nhỏ
|
Tôi đến đầm cầu Tư Hiền cũng là lúc trời đổ ráng chiều. Những tia sáng chói lọi phía cuối chân trời khiến tôi vô cùng phấn khích. Tôi phóng vội qua cầu tiến về mạn đối diện, lựa góc đẹp nhất. Để xe trên đường, tôi cầm chân máy ảnh lao qua hàng rứa rậm rạp men xuống ven đầm Cầu Hai. Trên những phiến đá bên mặt hồ phẳng lặng, dưới những tia nắng rực rõ cuối chân trời,. Bóng tối nhá nhem, tiếng lạo xạo của những con cua bò trong cát, gió lạnh tê người làm tôi biết mình phải về điểm nghỉ ngay thôi. Đoạn đường dọc đầm khá quanh co vắng lặng, còn đoạn đèo Phước Tương, Phú Gia trước khi tới Lăng Cô thì lại rất đông xe tải đường trường.
Bầu trời bỗng le lói những tia sáng cuối trời khi tôi đến cầu Tư Hiền
Đầm Cầu Hai dưới ráng chiều rực rỡ, nhìn từ cầu Tư Hiền
Hoàng hôn rực rỡ soi bóng xuống mặt đầm phẳng lặng
Bâng khuâng với thời khắc cuối chiều trên đầm Cầu Hai
|
Hẹn nhóm người bạn đang ở Lăng Cô, tôi đến một quán ăn đồ hải sản cùng thưởng thức. Nhóm bạn này nghỉ dưỡng ở resort nên tôi không thể tham gia. Sau bữa tối thịnh soạn với đủ các món hải sản, tôi quay lại trung tâm Lăng Cô tìm nhà nghỉ bình dân. Tôi tìm được nhà nghỉ tuy hơi xập xệ nhưng giá chấp nhận được. Hài hước là sau khi kiểm tra an ninh và mặc cả giá phòng, đồng ý nhận thì ông chủ nhà hỏi tôi: “Có vui vẻ không để biết?”. Tôi lại tưởng ông hỏi với ý nhận phòng với giá đó tôi đã hài lòng chưa. Tất nhiên tôi đồng ý mới nhận phòng chứ. Tôi chỉ im lặng. Lúc sau thấy ông đến cửa phòng và nói là tôi có qua đêm luôn không để gọi “hàng”, tôi mới tá hỏa ra là hiểu nhầm. Điều quan trọng trong những chuyến đi dài ngày là luôn phải tránh xa các tệ nạn xã hội. Đi một mình, lại tới các khu du lịch càng dễ bị dụ dỗ lôi kéo, thế nên bạn cần phải có "lập trường" vững vàng. Ban đêm nhóm bạn lại rủ tôi đi ăn mực nướng ngay bãi biển của khu resort. Thật đúng là ở khu vực này, những góc bãi biển đẹp nhất đều bị các khu nghỉ dưỡng resort sở hữu. Nhưng dù sao lai rai mực nướng, nhâm nhi chén rượu cùng những người bạn bên gió biển đêm rì rào thật là tuyệt.
Kỳ ảo một dải Lăng Cô
(iHay) Sáng dậy sớm, tôi quay lại đèo Phú Gia để tìm địa điểm ngắm toàn bộ vùng vịnh và đầm Lăng Cô. Đỉnh đèo có một đường nhỏ men theo núi, nơi đây tôi phát hiện ra đài quan sát bỏ hoang, trèo lên có thể ngắm toàn bộ khu vực.
Hít căng những làn gió thanh khiết của biển
|
Ngày 5: Lăng Cô - Đà Nẵng (100km)
Lịch trình: Lăng Cô – đèo Hải Vân (15km) – cảng Tiên Sa (25km) – bãi Bắc, Sơn Trà (17km) – Cầu Rồng (22km) – Mỹ Sơn (60km) – Hội An (40km).
Sơ đồ hành trình: Lăng Cô – Đà Nẵng
|
Kỳ ảo một dải Lăng Cô
Tuyến Quốc Lộ 1A kéo dài qua thị trấn Lăng Cô đã khéo léo chia nơi đây làm hai phần: một bãi tắm Lăng Cô êm ả, một đầm Lập An mênh mông mặt nước. Tất cả làm nên bức tranh vịnh Lăng Cô đẹp tinh tế với thế ngả lưng vào núi bao bọc, nhìn ra là đại dương bao la, khoáng đãng.
Một dải Lăng Cô huyền ảo
Vịnh Lăng Cô tuyệt đẹp với dải cát trắng, biển xanh tựa lưng vào mây trời núi non
|
Đầm Lập An là một vùng nước lợ độc đáo, nơi có những bãi bồi cát trắng bên mặt nước phẳng lặng thơ mộng dưới chân dãy núi Hải Vân hùng vĩ. Những làng chài nơi đây mang vẻ đẹp yên tĩnh quá đỗi thanh bình. Nếu có thời gian, vào buổi tối bạn có thể thăm quan các chòi nghỉ và thưởng thức các đồ hải sản tươi ngon ngay tại đầm.
Thanh bình với những thuyền chài trên đầm Lập An
Bên đầm Lập An
Khai thác hàu bằng lốp xe thải
Một góc đầm Lập An với đồi cát trắng kỳ ảo
|
Tôi ấn tượng và bị hiếu kỳ với những lốp xe chất đống bên bãi đầm. Trên lốp bám chằng chịt những vỏ hàu, vỏ sò trắng xóa. Hỏi người dân tôi mới biết, nơi đây họ khai thác hàu, sò để sản xuất vôi.
Rời đầm tôi chạy xe men theo đèo Hải Vân. Từ trên đèo phóng tầm mắt nhìn về vịnh Lăng Cô quá đỗi thơ mộng. Những đồi cát thiên nhiên tạo nên những đường cong mê hoặc, chìm nổi dưới mặt nước biển xanh mơ màng. Đâu đó những con thuyền câu cá lững thững trôi.
Vịnh biển Đà Nẵng lộng gió
Phóng xe chậm rãi trên đường đèo uốn lượn quanh co, hít căng những làn gió biển thanh khiết khiến tôi vô cùng phấn khích. Nằm án ngữ trên đỉnh đèo là Hải Vân Quan, điểm dừng chân của du khách mỗi khi qua đây. Và khi vượt qua đỉnh đèo là thấy vịnh Đà Nẵng với những dải bờ biển xanh ngắt. Ngất ngây với men gió biển thanh khiết, tôi chạy dọc bờ biển thăm cảng Tiên Sa, bán đảo Sơn Trà.
Đường tàu hỏa trên đèo Hải Vân
Đèo Hải Vân với những khúc cua tay áo nguy hiểm
Hải Vân Quan trên đỉnh đèo
Vịnh biển Đà Nẵng
|
Sơn Trà là tên của bán đảo nổi tiếng ở thành phố Đà Nẵng. Cùng với Hải Vân sơn ở phía bắc, bán đảo Sơn Trà ở phía nam khép vòng cánh cung ôm lấy vịnh Đà Nẵng trong xanh như ngọc, có cảng nước sâu Tiên Sa nằm ngay dưới chân bờ tây của bán đảo.
Tượng Phật Quan Thế Âm tại chùa Linh Ứng nổi bật trên nền biển Đà Nẵng
|
Tôi ăn tại một quán hải sản dọc bờ biển. Tiếp đến là giấc ngủ trưa ngon lành trên yên xe dưới tán dừa và sóng biển rì rào. Tôi có thói quen nằm và nghỉ trên lưng xe suốt dọc hành trình lần này. Chọn một bóng râm bên đường, lấy balo gối đầu và thế là ngả lưng nghỉ ngơi. Thật nhanh chóng và tiện lợi, đó là cách giúp tôi hồi sức để tiếp tục trên những chặng đường dài.
Nghỉ trưa tại bãi biển Mỹ Khê
|
Đà Nẵng - thành phố của những cây cầu tuyệt đẹp không hổ danh là một thành phố xanh, sạch đẹp, văn minh, thân thiện và đáng sống. Dòng sông Hàn thơ mộng chạy trong lòng thành phố vơi những chiếc cầu độc đáo muôn hình muôn vẻ.
Buổi tối, người bạn hẹn tôi 21 giờ ra xem cầu Rồng phun lửa. Rất đông người dân cũng như du khách đón xem khiến cho việc chọn lựa một góc hình ưng ý là khá khó khăn. Ngoài phun lửa nhiều đợt thì cầu Rồng còn có những màn trình diễn phun nước đan xen rất kỳ thú. Những khán giả không có kinh nghiệm đứng gần sẽ bị ướt đôi chút. Nghe người bạn tôi nói, từ khi có cây cầu Rồng, du khách đến với Đà Nẵng nhiều hơn. Và việc phun lửa trình diễn khá tốn kém nên chỉ thực hiện trong khoảng thời gian ngắn vào cuối tuần và dịp lễ tết.
Cầu Rồng với khả năng phun nước, phun lửa. Trình diễn mỗi cuối tuần
|
Sau màn trình diễn, tôi được người bạn đưa đi ngắm đêm thành phố cùng những cây cầu khác. Cầu Trần Thị Lý rực rỡ với những màn trình diễn ánh sáng sắc màu. Cầu treo dây văng Thuận Phước lộng lẫy như một dải lụa nối hai bờ sông Hàn tại cửa sông. Tuy nhiên hệ thống các đèn trên cầu chỉ hoạt động đến 22 giờ là tắt, và vì thế tôi bở lỡ khá nhiều cảnh đẹp. Thay vào đó, quang cảnh các bãi biển về đêm với hàng dừa, bãi cát, những ngọn đèn đêm bên sóng vỗ rì rào cũng thật là tuyệt.
Cầu Trần Thị Lý với cánh buồm đỏ rực rỡ trên nền mây và trăng
Cầu quay sông Hàn
Cầu dây võng Thuận Phước
|
Ngày 6: Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Hội An (100km)
Sơ đồ hành trình: Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Hội An
|
"Say nắng" Mỹ Sơn)
Mỹ Sơn cách Đà Nẵng chừng 70km về phía Tây Nam, cách thành phố Hội An khoảng 40km. Dọc quốc lộ 1, qua cầu Câu Lâu bắc qua sông Thu Bồn, tôi đã thấy biển chỉ dẫn rẽ vào đường tỉnh lộ 610 đi Mỹ Sơn. Con đường đi qua nhiều cánh đồng rộng lớn, đầm hồ ao sen rất đẹp.
Khi tham quan nơi đây, nếu kết hợp nghe diễn giải của hướng dẫn viên, bạn sẽ thấy thú vị và hấp dẫn hơn bội phần. Tôi đi một mình nên không tiện thuê hướng dẫn mà chỉ có thể nghe ké từ những đoàn khách khác. Lang thang xuyên Hội An - thành phố lãng mạn nhất thế giới
Chia tay Mỹ Sơn nắng gắt, tôi quay lại thành phố Hội An. Đến đây cũng quá trưa, tôi vào thưởng thức món cao lầu tại một quán rong ven đường. Đang dịp nghỉ lễ nên những tuyến phố chính đều cấm xe máy. Nhờ tư vấn của bạn bè tôi tìm được nhà nghỉ trên đường La Hội với giá bình dân. Tôi thuê xe đạp tại nhà nghỉ để được tự do dạo quanh phố cổ.
Món cao lầu tại Hội An
Hội An với những con thuyền dọc bờ sông Hoài, những hàng dừa nước xanh tươi thật thơ mộng
|
Hội An được bảo tồn và quản lý khá tốt. Nơi đây xây dựng các tuyến phố đi bộ, ẩm thực và tổ chức nhiều lễ hội các dịp lễ tết. Để vào xem các hội quán lớn bạn phải mua vé, còn việc đi bộ và tham quan là miễn phí. Được chị chủ nhà tặng vài vé do khách để lại, tôi cũng được tham quan bên trong vài hội quán.
Những mái ngói lô xô, cổ kính nằm thanh bình bên bờ sông Hoài
Chùa Cầu
Bên trong hội quán Quảng Đông
Những bức tượng con rồng bằng gốm sứ bên trong hội quán Quảng Triệu
Quán bán chuông đồng cổ
Phố cổ với rất nhiều đền đình miếu
Một quán cà phê cổ
Bên ngoài một ngôi nhà hiện vật gỗ
|
Những con ngõ nhỏ, phố nhỏ nơi đây còn được trang trí bằng rất nhiều hàng rào hoa. Men theo các phố, du khách được thỏa thích ngắm những bức tường phủ đầy hoa giấy rực rỡ, được hít căng lồng ngực hương thơm ngan ngát tỏa ra từ những giàn dạ hương rũ bên đường, khiến cho Hội An còn được nhớ đến với một không khí thiên nhiên tươi mát.
Những giàn hoa duyên dáng, uốn lượn quanh những căn nhà cổ với những gánh hàng rong, quán vỉa hè đã tạo nên dáng vẻ rất riêng của Hội An.
Sông Hoài nằm thơ mộng bên những hàng dừa nước xanh tươi, những ghe thuyền cùng đời sống sinh hoạt của người dân trên sông. Đội thuyền này luôn sẵn sàng đưa bạn đi tham quan với giá phải chăng. Góc sông gần cầu Nhật Bản,có một ông lão đã quen với việc cất vó hàng ngày cho du khách chiêm ngưỡng.
Bánh căn Hội An
Bác bán bánh kiến tơ
Người lái đò sông Hoài
Bên trong một quán cắt tóc
|
Chiều đến, một người bạn từ Đà Nẵng cũng ghé qua dạo phố và dẫn tôi đi thưởng thức cao lầu và mỳ Quảng. Anh tâm sự, Hội An quá hấp dẫn đến nỗi cứ mỗi khi rảnh là lại phi xe xuống đây lang thang. Tối về, tôi lại được 2 người bạn đi chơi nghỉ lễ qua thăm, dẫn đi ăn cơm gà và cùng dạo phố đêm.
Lung linh sắc đèn soi bóng xuống dòng sông Hoài thơ mộng
Rực rỡ phố đèn lồng
Những món đồ ăn bằng nhựa tại quầy bán lưu niệm tại phố đêm
Những món đồ chơi sắc màu
Góc phố đêm với những quán ven đường
|
Ban đêm, Hội An lung linh trong ánh đèn lồng soi bóng rực rỡ xuống dòng sông Hoài. Rực rỡ và đông vui nhất là vào những đêm rằm với lễ hội hoa đăng, phố cổ được thắp sáng bằng đèn lồng thay cho đèn điện.
Đêm nơi đây thường chia làm hai giai đoạn. Từ 19-22 giờ là nhộn nhịp nhất, sau khoảng thời gian này, thành phố rất tĩnh lặng. Với tôi, lang thang trên con phố nhỏ dưới ánh đèn vàng hắt hiu bên những ô cửa sổ cổ kính, cảm giác thật tuyệt vời.
Một tiếng gà gáy, ba nước nghe thấy
(iHay) Sáng dậy, tôi soạn đồ và chuẩn bị lên đường với bao luyến tiếc. Thú thực là rất muốn ở thêm ngày nữa rong chơi phố cổ và cả đi Cù Lao Chàm nữa. Tuy nhiên đứa bạn bảo đang trên đường đến Bờ Y và hẹn gặp nhau gần đó. Không chần chừ, tôi khẩn trương khởi hành rẽ quốc lộ 14E và chạy dọc đường Hồ Chí Minh qua Khâm Đức và thẳng tiến Plei Kần.
Ngày 7 (23/4) : Hội An – Ngọc Hồi - KonTum (310km)
Lịch trình: Hội An – Khâm Đức (120km) – Ngọc Hồi (120km) – cửa khẩu Bờ Y (20km) – Kon Tum (70km)
Sơ đồ hành trình : Hội An – Ngọc Hồi – Kon Tum
|
Phải nói thêm về đứa bạn này, tên Nguyên nhưng thường tự phong là Gió. Hắn và tôi đã cùng tham gia chuyến leo núi Tà Chì Nhù cách đây hơn một năm do chính hắn 'lập cung' (nghĩa là phác thảo kế hoạch đường đi). Một chuyến đi khá điên khùng do sự chuẩn bị cẩu thả, hắn đã làm tôi hãi hùng. Trước khi khởi hành chuyến đi này, tôi cũng có loan tin tìm bạn đồng hành và hắn có liên hệ. Tuy nhiên vì thời gian và lịch trình khác nhau nên hai bên cũng chỉ hẹn kiểu vu vơ, nếu đến kịp thì cùng đi đoạn Tây Nguyên. Hắn chỉ mất 3 ngày là tới đây, trong khi đây đã là ngày thứ 7 trong hành trình của tôi.
Tuyến đường Hồ Chí Minh thênh thang với nắng gió
|
Tây Nguyên đón tôi bằng cái nắng khô ráp đặc trưng quyện cùng những cơn gió lồng lộng giữa muôn trùng đồi núi cao nguyên đất đỏ. Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, tuyến đường huyết mạch nơi đây, uốn mình bên dòng sông Đăk R Me cuộn chảy mang nặng phù sa.
Bên đường, những đứa trẻ có lẽ là trốn học, đạp xe nô đùa khiến tôi vô cùng vui thích. Khuôn mặt chúng đậm chất nắng gió Tây Nguyên, nhưng vẫn giữ được những nét hồn nhiên tươi trẻ khiến người đối diện thấy mình được quay trở về tuổi thơ trong chốc lát.
Những đứa trẻ nơi đây, với khuôn mặt đậm chất nắng gió Tây Nguyên nhưng vẫn giữ được những nét hồn nhiên tươi trẻ
Dòng sông Đăk R Me cuộn chảy mang nặng phù sa giữa cao nguyên đất đỏ
|
Vì Gió đi trước nên tôi gấp gáp đuổi theo. Quá trưa, gần tới Plei Cần, hắn bảo tôi là sẽ ngủ vệ đường để đợi. Tôi gặp hắn trên đường vào cửa khẩu Bờ Y với một phong cách rất ngầu. Gió đi xe Exciter, đầu đội mũ kín mặt, áo giáp toàn thân, balo lều bạt đầy đủ. Hắn ít tuổi hơn tôi nhưng vóc dáng bệ vệ với cái đầu nhẵn nhụi, bộ râu quai nón lộn xộn khiến hắn chả khác gì những tên đồ tể trong phim giang hồ. Tuy nhiên hắn lại rất thân thiện, xởi lởi và đặc biệt là hay cười.
Sau màn bắt tay chào hỏi, chúng tôi tiến vào cửa khẩu Bờ Y dưới cái nắng chang chang. Đến ngã ba Plei Kần,chúng tôi rẽ phải vào con đường được mệnh danh là đẹp nhất Tây Nguyên vừa mới được xây dựng thông thương với khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y. Con đường rộng thênh thang xuyên qua vùng đất đỏ cao nguyên rộng lớn, hùng vĩ.
Đến cửa khẩu, làm thủ tục đăng ký với biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, rất nhanh sau đó, chúng tôi được phép thăm cột mốc ngã ba biên giới. Đường vào cột mốc chính là đường tuần tra biên giới, chạy men theo sườn đồi núi. Đường nhỏ nhưng đa phần đã được thảm bê tông khá dễ đi, tuy nhiên vẫn còn những đoạn ngập bùn đất đỏ rất khó nhằn nếu vào ngày mưa.
Nắng chiều gay gắt bên những nương đồi nơi ngã ba biên giới Bờ Y
Tuyến đường N5 từ Plei Cần đi cửa khẩu bờ Y rất thông thoáng
Trùng điệp núi đồi nơi biên giới
Những con đường đất đỏ ngập bùn nơi tuần tra biên giới ngã ba Đông Dương
Biển chỉ dẫn bên cột mốc ngã ba Đông Dương
Bên cột mốc nơi ngã ba biên giới
Cột mốc được làm bằng đá hoa cương hình trụ tam giác, mỗi mặt cột mốc quay về mỗi nước được gắn Quốc huy
|
Cột mốc ba mặt Việt Nam – Lào – Campuchia được dựng trên một đỉnh núi cao 1.086m so với mực nước biển, đây là ranh giới chung giữa ba nước. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương hình khối tam giác, cao 2m. Trên mặt cột mốc quay về mỗi nước được gắn Quốc huy, năm cắm mốc 2007 và tên các nước.
Leo bộ 120 bậc đá, đứng trên đỉnh núi, bạn có thể trải tầm mắt nhìn khắp những dãy núi hùng vĩ, những cánh đồng, rừng xanh bất tận. Hơi buồn là các hướng nước bạn là phủ đồi xanh rừng rậm thì riêng hướng Việt Nam là đồi trọc, rừng thưa.
Dưới cái nắng chiều gay gắt, mây trời quần vũ kỳ ảo báo hiệu một cơn bão sắp tới nơi biên giới. Chúng tôi chụp hình kỷ niệm, ngắm đất trời bao la với niềm tự hào dâng trào. Chuẩn bị rời đi thì 2 đứa gặp một đoàn người đi xe biển đỏ tới tham quan cột mốc. Họ tỏ ra ngạc nhiên với biển số xe và phong cách của chúng tôi.
Mọi người hồ hởi làm quen và chụp hình lưu niệm, lấy tên tuổi và địa chỉ. Bác lớn tuổi nhất tay luôn cầm sổ ghi chép, đặc biệt ấn tượng với Gió bởi nét phong trần. Sau hỏi ra mới được biết bác là nhà văn Võ Bá Cường, một ngòi bút quân đội sắc bén với nhiều tác phẩm có tiếng vang như Thời tôi sống, Chuyện tướng Độ…
Chụp hình kỷ niệm với nhóm nhà văn Võ Bá Cường
Người lính già hướng nhìn về miền biên giới xa xăm
|
Chia tay đoàn khách và không quên hẹn ngày tái ngộ, chúng tôi vội vã rời biên giới khi mây trời cuồn cuộn kéo đến. Đường từ cửa khẩu về thị trấn rất rộng rãi và vắng người càng làm tăng thêm vẻ hung dữ của cơn giông. Chúng tôi phóng nước rút, nhưng đúng là chạy trời không khỏi mưa. Thật không hổ danh mưa Tây Nguyên chút nào, những vạt nước ào ạt trút xuống dữ dội và mãnh liệt.
Tới gần thị trấn, chúng tôi núp vội vào quán ven đường và mặc áo mưa. Với suy nghĩ, mưa to sẽ nhanh qua, nên chúng tôi đi ngay, quyết định đến Kon Tum sẽ nghỉ đêm. Nhưng chúng tôi đã lầm to, mưa như trút nước và kéo dài gần suốt quãng đường chúng tôi đi.
Mưa dữ dội, hạt mưa lạnh như đá, tạt vào mặt, tay, chân đau rát rất khó chịu. Đường xá thì bị ngập nước, chảy thành những dòng suối cuồn cuộn rất khó điều khiển xe. Quãng đường gần 80km tới Kon Tum qua những cánh đồng vắng dưới màn mưa đêm quả thật là một hành trình gian nan
Đang đi giữa đồng vắng thì bất chợt xe tôi va phải đá, lạc tay lái và bị thủng săm bánh trước.Tình cảnh đó thật đáng ngại, thậm chí một bác đi xe máy ngang qua còn khuyên chúng tôi quay về thị trấn. Bộ đồ sửa xe mang theo đã được sử dụng. Giữa đồng vắng, dưới trời mưa, thằng soi đèn thằng hì hụi thay săm quả là ký ức khó quên. Thật may mắn là tôi đã có bạn đồng hành cùng giải quyết những khó khăn gặp phải.
Đường tuần tra biên giới nơi ngã ba Đông Dương
Cơn giông dữ dội miền cao nguyên
Thay săm sửa xe giữa đêm giông
|
Một điều quan trọng trong những chuyến đi xa như này là luôn phải chuẩn bị, tính trước các trường hợp xấu. Đồ thay vá săm, bugi và thao thác sửa chữa cơ bản là những thứ bạn nên được trang bị. Nếu không việc bạn phải dắt bộ hàng km và lỡ nhịp lịch trình là không tránh khỏi. Và phải hết sức cẩn thận, nếu là đi một mình hẳn là tôi sẽ không mạo hiểm đi giữa thời tiết như vậy.
Tầm 21 giờ tối chúng tôi đến trung tâm thành phố Kon Tum nghỉ ngơi. Vậy là kết thúc một ngày nhiều cảm xúc với đầy đủ nắng gió mưa bão vùng đất đỏ Tây Nguyên. Và đặc biệt hơn, tôi đã có một người bạn đồng hành thú vị.
Nắng gió Tây Nguyên
(iHay) Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là ngục tù Kon Tum, nơi đã giam cầm nhiều tù nhân chính trị thời Pháp thuộc.
Ngày 8 : Kon Tum – Măng Đen - PleiKu (220km)
Sơ đồ hành trình : Kon Tum – Măng Đen - Pleiku
|
Tiếp đến là bảo tàng Kon Tum ngay gần đó. Được em Khương - nhân viên mới về làm tại bảo tàng nhiệt tình hướng dẫn tham quan nhiều phòng với nhiều mô hình đặc sắc, khiến chúng tôi hiểu rõ hơn về văn hóa Tây Nguyên.
Ngục tù KonTum
Nhiều mô hình và cả danh sách những tù nhân chính trị
Chụp lưu niệm với em Khương, nhân viên bảo tàng đã nhiệt tình hướng dẫn
Những mộ chum độc đáo
Những tượng người sinh động mô tả sinh hoạt của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên
Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên
|
Địa điểm tiếp theo là cầu treo Kon Klor, thuộc địa phận làng Kon Klor. Đây chiếc cầu treo to đẹp nhất khu vực Tây Nguyên, nối liền hai bờ của dòng sông Đăk Bla chảy ngược hiền hòa. Cầu treo Kon Klor được xây dựng bằng thép kiên cố, có màu vàng cam cổ kính.
Bao quanh Kon Klor là những ngọn núi được phủ kín bởi những nương dâu, vườn chuối xanh rì của người dân nơi đây. Cạnh cầu treo Kon Klor là nhà rông Kon Klor, cũng được coi là lớn nhất Kon Tum. Nhà rông là nơi sinh hoạt cộng đồng, biểu tượng của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên.
Một cây bên đường phủ kín loài cây ăn bám sắc vàng
Cầu treo Kon Tum với khung thép
Nhà rông văn hóa Kon'Klor
|
Theo tư vấn của nhân viên bảo tàng Kon Tum, chúng tôi quyết định tới khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen theo đường 24 - nơi được mô tả như là Đà Lạt tại Tây Nguyên.
Đi chừng 50km đường đèo, chúng tôi đến được khu du lịch. Nằm ở vùng cao, khí hậu mát mẻ dễ chịu hơn hẳn thành phố với những con đường đi xuyên giữa rừng thông, hồ nước, khu du lịch đang trong quá trình xây dựng, nên nhiều công trình còn dở dang, khá vắng vẻ và hoang sơ.
Nhà thờ bên đường
Những cung đường xuyên giữa những đồi thông mát rượi
Những cây cầu cheo chênh vênh
Thác Pa Sỷ trong khu sinh thái Măng Đen
Những thân cây to, ôm không xuể
|
Sau khi tham quan một vòng, chúng tôi quay lại thành phố. Dọc đường nghỉ trưa, chúng tôi lại hỏi thăm và được tư vấn nên vào thăm bản làng Kon Cheo Leo gần bên đường, đang trong dịp hội đâm trâu. Tuy nhiên, lúc ấy đã quá trưa, chúng tôi vào thì hội đã xong phần đâm trâu, dân làng đang tụ tập ăn uống tại nhà rông.
Bạn tôi ở lại trông xe, chỉ một mình tôi vào. Thực ra là hắn ngại không muốn đi. Tôi được đón tiếp nồng nhiệt, hầu hết dân làng từ già trẻ đến gái trai lúc này đều quay quần bên vò rượu, ngà ngà men say. Tôi được giới thiệu với trưởng bản, được nhiều người mời rượu cần uống trong những cái cốc tre.
Thật khó để từ chối, cũng may là rượu cần nhẹ và có vị hấp dẫn. Hài hước nhất có lẽ là bạn tôi, dân làng ra kéo mời vào nhà nhưng hắn nhất định không đi. Với bộ dạng như vậy, hắn giả vờ như du khách Tây không hiểu gì, cứ ú ớ “no, no...” các kiểu, mãi rồi dân làng cũng nản.
Thế là có mỗi mình tôi được uống những vò rượu đang lên men thơm phức. Nhưng cũng phải vất vả lắm tôi mới xin phép và rời được khỏi đó. Nhớ những cái nắm tay, lời chúc trong men say của rượu từ những thanh niên bản đứng còn không vững!
Nhà Rông của bản Kon Cheo Leo
Những thanh niên bản Kon Cheo Leo bên vò rượu cần
Những vò rượu cần đang lên men
Những người đàn ông của bản bên vò rượu
Đây là trưởng bản
Những hình nộm và mặt nạ độc đáo
|
Tôi tiếc cho người bạn không tham dự, nhưng khi hóa ra, hắn ta tiên liệu trước được chuyện sẽ bị say nên mới không vào. Chúng tôi rời bản, rồi lại vào trú vội vì một cơn mưa rào đến bất chợt.
Về tới thành phố, chúng tôi đến thăm nhà thờ gỗ Kon Tum, công trình này là sự kết hợp hài hòa giữa lối kiến trúc phương Tây với lối kiến trúc truyền thống bản địa. Nhà thờ được làm hoàn toàn bằng gỗ cà chít, theo phong cách roman kết hợp với kiến trúc nhà sàn của người Ba Na, gồm giáo đường, nhà tiếp khách, nhà trưng bày các sản phẩm dân tộc và tôn giáo, nhà rông. Ngoài ra, trong khuôn viên nhà thờ còn có cô nhi viện, cơ sở thủ công mỹ nghệ của đồng bào dân tộc.
Nhà thờ gỗ với phong cách roman
Không xa nhà thờ Gỗ là tòa giám mục Kon Tum, với kiến trúc tương tự nhưng quy mô lớn hơn. Bước qua cổng, bạn sẽ cảm thấy thư thái với bóng mát tỏa xuống từ hai hàng cây sứ lâu năm, thoảng hương thơm dìu dịu trên đường vào. Những chi tiết điển hình cho thấy rõ sự tinh tế của kiến trúc phương Tây giao hòa với sự mạnh mẽ, mộc mạc của dân tộc Ba Na.
Tòa giám mục Kon Tum
|
Qua cầu treo Kon Klor vượt dòng sông Đăkbla chảy xiết, chúng tôi đến làng văn hóa Kon K’tu cách trung tâm khoảng 8km. Lúc chúng tôi đến, làng đang hội họp khá vui để nhận quà từ một doanh nghiệp địa phương.
Nhà Rông KonK’Tu
Những dân bản KonK’Tu
Hoàng hôn buông xuống bên những đám mây hồng
|
Khi hoàng hôn buông xuống trên đồi cỏ khô, đàn chim bay lượn dưới những đám mây hồng lửng lơ cũng là lúc chúng tôi rời Kon Tum đi Pleiku. Quan cảnh quá đẹp, tôi không thể và cũng không muốn đi nhanh. Lặng lẽ bật nhạc, vừa thong dong lái xe vừa nghe Mưa hồng, miệng lẩm nhẩm lời bài hát:
Trời ươm nắng cho mây hồng
Mây qua mau em nghiêng sầu
Người ngồi xuống mây ngang đầu…
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
Chinh phục thác 9 tầng ở Ia Sao
(iHay) Pleiku mới xây quảng trường Đại Đoàn Kết với bức tượng Hồ Chí Minh lớn nhất cả nước. Được người bạn nơi đây giới thiệu, chúng tôi tìm thăm chùa Minh Thành với nhiều ngờ vực. Ban đầu tôi nghĩ, đi Tây Nguyên ai lại đi chùa bao giờ. Nhưng tôi đã nhầm.
Ngày 9 : PleiKu – Quy Nhơn
Lịch trình: Pleiku – Biển Hồ(12km) - thác Iasao (15km) - Quy Nhơn (180km)
Sơ đồ hành trình Pleiku – Quy Nhơn
|
Chùa Minh Thành quả thực là rất độc đáo. Chùa được trụ trì bởi Đại Đức Thích Tâm Mãn, người từng du học và đỗ thủ khoa cao học mỹ thuật học Phật giáo. Chính vì thế chùa có nét đẹp tinh tế với lối kiến trúc đặc trưng, không màu mè.
Quảng trường Đoàn kết với tượng đồng Hồ Chí Minh mới hoàn thành chưa lâu. Tượng được làm bằng đồng nguyên chất, lớn nhất cả nước
Quảng trường Pleiku
Bên cột mốc 88 An Khê
Chùa Minh Thành với kiến trúc tinh tế độc đáo
Phở khô đặc trưng tại Pleiku
|
Biển hồ Pleiku luôn đầy ăm ắp nước và xanh ngắt tựa như đôi mắt của núi rừng Tây Nguyên. Những con đường dẫn quanh Biển Hồ với rặng thông cao vút, chạy qua những cánh đồng cà phê còn vương chút hoa nở bung, trắng muộn màng.
Lại sửa xe bên đường đi Biển Hồ
Biển hồ Pleiku với không gian thoáng đãng
Những bông hoa trái cà phê cuối vụ
|
Qua trưa, nhờ thông tin của người bạn, chúng tôi lại tìm đến thác 9 tầng tại xã Ia Sao. Cách trung tâm khoảng 20km, đây là một khu vực hoang sơ và chưa được khai thác du lịch. Đường vào chỉ là những lối mòn, qua nhiều đồng hoang cỏ cháy và rẫy cà phê xanh trải dài ngút ngàn. Phải mất khá nhiều thời gian tìm đường, hỏi dò, chúng tôi mới đến được khu vực thác. Bỏ xe bên sườn đồi và lần mò đi bộ băng đồi khá xa, chúng tôi mới tới được chân thác.
Con đường tuyệt đẹp dưới những tán cây thổ thụ
Đường đi thác 9 tầng Ia Sao qua những nương đồi khô hạn
Những khu rừng nắng cháy và những cây cầu chênh vênh
Những cánh đồng cà phê xanh mướt
Những đá tảng lớn với hình thù độc đáo
Những chú chim ruồi bên hoa dã quỳ
|
Thác 9 tầng bắt nguồn từ trên đỉnh núi cao đổ xuống với dòng chảy mạnh đập vào vách đá tạo nên một âm thanh vang vọng giữa núi rừng trùng điệp. Dọc theo thác là những vách đá gồ ghề, phân cấp 9 tầng cao thấp khác nhau. Tuy nhiên, tôi đến đây vào mùa cạn nên nước không được trong và chảy mạnh nhất.
Hệ sinh thái quanh đây cũng bị tàn phá nhiều, khiến quang cảnh trông tiêu điều. Nơi đây cũng hoàn toàn tách biệt với khu dân cư, lúc chúng tôi đến hoàn toàn vắng bóng người. Và để lên được vị trí thác đẹp, chúng tôi phải khá mạo hiểm lần mò và leo bám vách đá và băng qua những vùng suối để tới thượng nguồn. Thiết nghĩ, nếu được bảo tồn và đầu tư đúng cách thì đây sẽ là điểm đến khá lý thú trong khu vực.
Hành trình băng đồi vượt suối lên thác
Hết khu đồi là tới những bãi đá cao, trơn trượt
Nghỉ ngơi ăn trưa trên bãi đá gần thác
Một nhánh thác hoang sơ
Thác gồm nhiều tầng, mỗi tầng cách nhau khá xa và phải leo bám
Đắm mình trong những thác nước mát lạnh
Trời xanh mây trắng
Dòng thác hoang dã nhìn từ trên đỉnh
|
Thật khó quên cảm giác khi vượt đồi núi hoang sơ, chiến thắng những vách đá trơn trượt và đun nước, nấu mì, uống cà phê giữa núi rừng đại ngàn. Và mặc dù muộn giờ, nhưng khi vượt qua những tầng thác cuối cùng, chúng tôi cũng không cưỡng nổi sức hấp dẫn từ dòng nước mát lạnh.
Khá lưỡng lự ban đầu nhưng sau khi thấy tôi bạo dạn, anh bạn tên Gió cũng tham gia ngay. Chúng tôi thả mình dưới dòng nước chảy xiết mát lạnh, bọt nước tung trắng xóa bên núi rừng đất trời cao xanh và quên đi tất cả suy nghĩ phiền muộn. Rời khung cảnh núi rừng, chúng tôi đi về thành phố và quyết định tới Quy Nhơn nghỉ đêm.
Rời núi rừng IaSao trong nắng chiều
Đường đèo trong đêm trăng
Con đường lạnh lẽo với hàng dài những xe tải chạy xuyên đêm
|
Quãng đường 160km từ đồi núi về miền biển thật là hành trình dài và gian nan trong đêm tối. Bóng đêm thêm phần thi vị hơn với trăng tròn của đêm 16 Âm lịch. Đường quốc lộ 19 có nhiều xe tải đường trường chạy liên tục nên việc di chuyển hết sức nguy hiểm. Băng qua nhiều đèo dốc, xuyên những khu rừng thông lạnh lẽo rồi chúng tôi cũng tới thành phố biển Quy Nhơn lúc 10 giờ tối.
Đứng trên ban công nhà nghỉ hít hà những cơn gió mặn nồng của biển, phóng tầm mắt ra xa thấy một khoảng mênh mông nước cùng thấp thoáng những ánh đèn lung linh của thuyền chài thật là khung cảnh huyền ảo. Một hành trình dọc biển xanh đầy hấp dẫn đang đón chờ chúng tôi.
Đường ra cực Đông đất liền
(iHay) Từ Quy Nhơn băng qua vịnh Xuân Đài, chúng tôi rẽ thăm hải đăng gành Đèn và gành Đá Đĩa là tập hợp các trụ đá hình lăng trụ xếp với nhau, trông xa như tổ ong thiên tạo vô cùng kỳ vĩ. Tuy là thắng cảnh thiên nhiên cấp quốc gia nhưng địa danh này vẫn chưa thu hút được nhiều du khách.
Ngày 10 : Quy Nhơn – Tuy Hòa – Vũng Rô – Đầm Môn
Lịch trình: Quy Nhơn – Sông Cầu (44km) – gành Đá Đĩa (30km) – TP. Tuy Hòa (37km) - Vũng Rô (42km) – Đầm Môn (30km).
Sơ đồ hành trình: Quy Nhơn – Tuy Hòa
|
Thực ra, nếu chỉ đi ngắm thì khu vực này quá nhỏ, bạn chỉ đi lòng vòng chục phút là hết, nếu chúng tôi không tìm cảnh để chụp ảnh thì cũng khá phí công đi lại xa xôi. Xung quanh đây cũng chỉ có thêm hải đăng gành Đèn được là điểm du lịch, còn bên cạnh là bãi biển, có thể tắm được nhưng chưa có đường thông sang để khai thác du lịch.
Thiết nghĩ, địa phương cần phải đầu tư nâng cấp cụm khu vực thành quần thể du lịch, tắm biển thì mới mong thu hút nhiều du khách. Bác bảo vệ mang sổ lưu bút của du khách ra mời viết khi chúng tôi về nghỉ. Được biết đây là khảo sát của ban quản lý khu, nên tôi cũng để lại vài lời nhận xét.
Vịnh Xuân Đài
|
 Hải đăng gành Đèn với nhiều bãi đá đẹp ngay sát gành Đá Dĩa
|
 Khung cảnh tuyệt đẹp và hoàn toàn tự do thăm thúi
|
Một hòn đá mắc kẹt tại khe rất kỳ thú
|
Gành Đá Đĩa là tập hợp các trụ đá hình lăng trụ xếp với nhau
|
|
|
Bông hoa xương rồng nở hoa trên bãi đá
|
 Gành đá trông xa như tổ ong thiên tạo vô cùng kỳ vĩ
|
 Những ngư dân tại đây săn bắt con Thôn. Thân như đá nhưng thịt lại mềm như sứa vậy
|
Bãi Bàng nằm ngay bên cạnh gành nhưng lại chưa có đường liên thông
|
Hàng quán thì tiêu điều, chỉ có mấy quán bán rong. Đặc sản nơi đây thấy có dứa biển, nhưng lại không có nước và không ăn được, mà chỉ làm đồ khô mang về ngâm rượu. Chèo kéo mãi nhưng chúng tôi cũng không biết làm gì với thứ quả này, nên chỉ mừng tuổi bác bán hàng chút quà thôi.
Đặc sản dứa biển nơi đây
|
Để về thành phố Tuy Hòa, nhờ tư vấn người dân chúng tôi chạy dọc đường bờ biển rất đẹp mà không phải quay lại đường quốc lộ 1. Dọc đường qua nhiều làng quê, chúng tôi thấy khá nhiều cây xoài mọc hoang bên vệ đường. Thế là chúng tôi được trèo cây hái quả thưởng thức món xoài xanh chua giòn ngay trên cành cây.
Qua thành phố, vượt cầu Hùng Vương bắc qua sông Đà Rằng, qua sân bay Đông Tác, chúng tôi lại chạy dọc cung đường biển tuyệt đẹp. Đường Phước Tân – Bãi Ngà trải nhựa mới toanh men theo bờ biển dẫn chúng tôi qua Bãi Môn dưới trời xanh, mây trắng.
Bãi Môn xứng đáng là một trong những bãi biển đẹp nhất khu vực với địa hình cong thoải dài, cát trắng ngà mịn màng, hoang sơ. Đứng từ Bãi Môn nhìn lên Mũi Điện, ngọn hải đăng cao chót vót đứng đón gió biển trông thật uy nghi.
Từ bãi Môn phải leo bộ chừng nửa giờ mới lên tới ngọn hải đăng. Đây cũng là nơi gắn bia đá công nhận chính thức là cực Đông đất liền Việt Nam, dễ dàng cho du khách tham quan. Tuy vậy, đã từ lâu rồi Mũi Đôi - Khánh Hòa mới được dân du lịch xác định là cực đông chuẩn.
Những trái xoài xanh chua giòn
|


Đường Phước Tân – Bãi Ngà chạy dọc những bãi biển tuyệt đẹp với bãi cát dài trên nền biển trong xanh thẳm
|

Những bông cỏ may đỏ phấp phới dưới những làn gió mang hơi thở của biển xanh
|
Bãi Môn đẹp hoang sơ với biển xanh, cát trắng, độ dốc thoải và làn nước trong xanh màu. Đứng từ bãi Môn nhìn lên bán đảo mũi Điện, dễ thấy ngọn hải đăng cao chót vót uy nghi đứng đón gió biển
|
Vượt qua đèo núi Đá Bia - ngay sau mũi Diện là tới vịnh Vũng Rô. Đây là một vịnh nhỏ rất đẹp, với nhiều bè nuôi tôm hùm nằm san sát trên mặt vịnh tạo cảnh quan rất đặc trưng. Tôi nghe nói, nơi đây sắp được quy hoạch thành cảng biển tổng hợp chuyên cho sản phẩm dầu, container và các hộ dân sẽ phải dừng việc làm bè nuôi tôm. Đây cũng di tích lịch sử Quốc gia với mốc đường Hồ Chí Minh trên biển, nơi trước đây là địa chỉ tiếp nhận vũ khí vào Nam từ những chuyến tàu không số.
Đường xuống Vũng Rô
|
 Vịnh Vũng Rô với rất nhiều bè nuôi tôm hùm nằm san sát
|
Điểm mốc Km 0 đường Hồ Chí Minh trên biển
|
Cung đường vượt đèo cả với một bên là núi, bên là vực biển. Xa xa là đảo hòn Nưa
|
Bữa trưa cuối giờ chiều với mì hải sản
|
Vượt qua đèo Cả, chúng tôi hướng tới Mũi Đôi, là mục tiêu cực Đông cần khám phá. Liên hệ với chú Ba nhờ hướng dẫn, chúng tôi tìm đường vào đầm Môn. Đường vào Đầm Môn là cung đường qua miền cát trắng mênh mông, với những luồng gió mang vị mặn của biển và tiếng sóng vỗ rì rào. Những con đường nơi đây bị bao phủ bởi cát. Cát loang lổ phủ trùm mặt đường khiến quang cảnh hoang sơ và cũng khiến cho lái xe phải hết sức cẩn thận.
Đến km số 0 Đầm Môn, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những con đường trải nhựa rộng thênh thang kéo dài tít tắp qua đồi cát trắng ngút ngàn. Chúng tôi như đang đứng trên đường đua xe qua miền sa mạc hoang vu nào đó. Được biết tuyến đường mới được đầu tư theo dự án kinh tế gần đây, nhưng hiện đã bị dừng.
 Con đường cao tốc xuyên giữa miền cát trắng mênh mang
|
Với những rừng thông đan xen
|
 Con đường khiến tôi liên tưởng đến đường đua giữa miền sa mạc hoang vu nào đó ở Châu Mỹ
|
Con đường quá chất lượng so với dân cư nơi đây. Nghe nói nó thuộc một dự án kinh tế mà nay đã bị hủy bỏ
|
 Cây Bồng Bồng ra hoa tím trên miền cát, là loài cây đặc trưng nơi đây
|
Ngồi ngắm những chuyến bay ngang trên bầu trời
|
Chú Ba tư vấn qua địa thoại, giọng địa phương của chú rất khó nghe làm chúng tôi loay hoay mãi mới tìm thấy con đường mòn nhỏ băng qua đồi cát để tới điểm nghỉ, cũng là nhà chú Ba. Cung đường xuyên đồi cát quả thực gian nan, thật khó có thể một mình vượt qua hoang mạc cát để vào được khu vực này. Mặt trời dần buông phía chân trời, chúng tôi vẫn hì hục đẩy xe qua những cồn cát. Bánh xe quay tít, bụi bay mù mịt, cộng với việc trải qua một ngày dài mệt mỏi khiến chúng tôi vô cùng uể oải.
Nhiều lúc, chúng tôi đã nghĩ đến việc để xe vào lùm cây rồi đi bộ cho khỏe. Nhưng rồi những cố gắng cũng giúp chúng tôi qua được đoạn cồn cát, thì tiếp đến là những con đường đất sạt lở. Những khe sạt lở nhiều và to như thân trăn quằn mình trên mặt đường nhấp nhô. Nó như những bẫy tử thần mà chúng tôi phải lần mò, dò dẫm trong bóng tối để tránh. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà chú Ba. Ngôi nhà nằm bên bờ biển, chúng tôi phải để xe và leo bộ xuống vài trăm mét.
Đường cát đi Mũi Đôi, bánh xe quay tít bụi mù cát
|
Hì hục đẩy xe qua những dốc cát khi bóng tối dần buông
|
Dựng trại nằm ngủ ngay bãi biểnbr />
|
Màn đêm trên biển nhìn qua khung cửa lều
|
Vừa đói vừa mệt, bữa tối hôm đó quả là đáng nhớ với chúng tôi. Vợ chồng chú Ba còn làm và nướng giúp con vịt mà chúng tôi chuẩn bị sẵn mang theo. Bia lạnh, cùng với thịt vịt nướng trên bếp hồng bên sóng biển rì rào quả là phần thưởng sau những nỗ lực của chúng tôi. Quả là một ngày đáng nhớ với gió biển cùng miền cát trắng.
Tôi mắc lều ngủ ngay trên bãi biển, bên sóng vỗ rì rào. Mệt mỏi với hành trình vất vả, tôi đặt mình ngủ thiếp đi. Nửa đêm bị đánh thức bởi biển động, sấm chớp nhì nhằng như xé toạc đêm đen trên biển trời bao la. Tôi nằm không yên đã đành nhưng lại càng lo lắng hơn nếu mà có giông bão thì chuyến đi bộ khám phá cực đông sẽ vô vàn khó khăn. Quả là một đêm dài bên bờ biển động.
Đón bình minh sớm nhất
(iHay) Suốt đêm giông bão và biển động nhưng rất may đến gần sáng thì lại trở lặng. Sáng sớm, mặt trời chưa ló dạng, chúng tôi đã hò nhau dậy chuẩn bị và khởi hành xuyên rừng đi đón bình minh cực Đông đất liền.
Ngày 11: Mũi Đôi – Ninh Hòa - Nha Trang
Sơ đồ hành trình: Mũi Đôi – Nha Trang
|
Từ nhà chú Ba mất chừng 3 giờ đồng hồ đi bộ băng 8km qua các dạng địa hình để tới cực Đông. Chúng tôi đi qua những con đường đẹp nên thơ. Đi trên những con đường đất sạt lở, bên những vạt cỏ bông lau ửng hồng phất phơ trong nắng sớm. Đi trên những cồn cát phủ bồng bềnh hoa dại trắng hay xuyên những khu rừng đầy lá mục.
Quãng đường không quá dài nhưng sẽ rất khắc nghiệt nếu đi vào mùa nắng, khi những cồn cát sẽ khiến bạn bỏng rát. Chúng tôi vừa đi vừa nghỉ, khám phá những loài hoa, loài cây miền biển. Chú Ba nhiệt tình nói cho chúng tôi biết về tên các loài hoa, về cây hoa từ bi có màu tím, cây bọng giếng hoa trắng chuyên chữa cảm ho, cây xéc máu với thân lá cực dai thường được kết làm võng, đến những cây phong ba, bàng biển độc đáo.
Những cơn giông kèm sấm sét lúc đêm khuya khiến tôi lo ngại
Hành trình qua những con đường đất cát cuộn chảy sụt lún
Qua những cánh đồng bông lau thắm hồng phất phơ trong gió biển
Qua những đồng hoa bọng giếng nở trắng lối đi
Xuyên qua những khu rừng rậm rạp khuất lối
|
Miệt mài vượt những cồn cát cao, băng qua khu rừng rậm rạp và chúng tôi đã vỡ oà trong sung sướng khi thấy bờ biển. Miền cát trắng, gió lộng và sóng vỗ rì rào cùng mùi nồng mặn.
Qua bãi biển cát trắng là tới bãi đá, những hòn đá với đủ dạng kích thước hình thù khác nhau nằm san sát bên bờ biển tạo nên cảnh quan vô cùng hùng vĩ. Biển xanh ngăn ngắt, những con sóng nhỏ vỗ lao xao trên ghềnh đá tạo nên những âm thanh rì rào thật êm tai.
Chúng tôi phải nhảy, lần bò trên đá và chui qua những hố sâu, khe hẹp bé để tới nơi đón tia nắng đầu tiên trên đất liền tổ quốc. Trên mỏm đá to sừng sững là điểm cực được đánh dấu bằng một chóp inox nhỏ bé nằm kiêu hãnh hướng về biển đông giữa bao la biển trời.
Và rồi mũi cực Đông đã hiện ra với chòi tháp
Hòn Đôi nhìn từ bãi đá
Điểm cực đã được đánh dấu bằng một chóp inox nằm trên mỏm đá lớn hướng ra biển
|
Khi đặt chân đến đây, tôi đã mỉm cười sung sướng với niềm tự hào dâng trào. Cực Đông là điểm mốc quan trọng cuối cùng trên đất liền Việt mà tôi đã chinh phục được. Vậy là hành trình bốn cực Đông, Tây, Nam, Bắc và đỉnh Fansipan đã hoàn thành. Với một người du lịch bụi ham mê khám phá, đây luôn là mục tiêu hướng tới trên mảnh đất Việt.
Chúng tôi dành thời gian khá lâu ở đây, chỉ đơn giản để được hít căng những làn gió thanh mát của biển. Được thư thái nằm nghỉ, tắm nắng và nghe sóng vỗ rì rào nơi đón tia nắng đầu tiên của tổ quốc thật là cảm xúc khó quên.
Được thư thái nằm nghỉ, tắm nắng và nghe sóng vỗ rì rào nơi đón tia nắng đầu tiên của tổ quốc thật là cảm xúc khó quên
Phút nghỉ ngơi với những kỷ vật mang theo
Mang chút hương của đất liền gửi ra biển đông. Trong ảnh là chai truyền nước nhặt được bên bãi biển một sự trùng hợp với con cá kết từ dây ống truyền mà tôi mang theo
Một loài cua trên bãi biển
|
Đường về quay lại nhà chú Ba không còn quá khó khăn với chúng tôi. Sau giờ nghỉ trưa chúng tôi bắt gặp khá nhiều đoàn ra cực đông vào dịp nghỉ này. Thật là thú vị khi có không có ít người nhận ra tôi, những lời động viên thăm hỏi đã giúp tôi thêm động lực tiếp tục hành trình.
Rời cực Đông, những cồn cát trắng trải dài, vị mặn của gió biển khiến chúng tôi không khỏi luyến tiếc. Nhưng tôi phải đi và biết rằng sẽ còn nhiều điều thú vị đón đợi phía trước hành trình.
Chúng tôi tiến thẳng tới thành phố Nha Trang và cũng theo thói quen, lại chạy dọc đường bãi biển. Nha Trang quả đúng không hổ danh là một trung tâm du lịch. Những ngày nghỉ, không khí hết sức đông vui và nhộn nhịp. Đúng như dự đoán, thời điểm này rất khó để tìm được một nhà nghỉ nào giá bình dân tại đây.
Gió lấy sổ và gọi điện cho một bạn trong danh sách dân phượt bản địa để nhờ tư vấn. Phương án cắm lều ngủ bãi biển đã bị loại bỏ vì sợ dịp lễ tết, đường phố và bãi biển bị thanh tra nhiều. Sau khi được người bạn dẫn đi ăn bún hải sản, chúng tôi quay ra đường quốc lộ 1 và tìm được một nhà nghỉ bình dân như mong muốn.
Bị gạ đua xe ở Buôn Ma Thuột
(iHay) Buổi sáng tại Nha Trang chúng tôi tham quan tháp Bà, chùa Long Sơn, dạo quanh thành phố và ngắm cáp treo Vinpearl. Có lẽ sẽ còn nhiều dịp chúng tôi quay lại Nha Trang với gia đình, thế nên, chúng tôi chỉ dạo cảnh lướt qua chứ chưa thực sự khám phá nhiều.
Ngày 12: Nha Trang – Ninh Hòa – Buôn Ma Thuột (200km)
Sơ đồ hành trình: Nha Trang – Buôn Mê Thuột
|
Chia tay người bạn đồng hành vui tính, tôi quay lại để đi Buôn Ma Thuật còn anh bạn tên Gió chạy dọc đường biển thẳng tiến TP.HCM rồi tới Cà Mau. Có một sự tiếc nuối bùi ngùi khi hai thằng không còn được sát cánh bên nhau. Quả thực là với những gì đã qua, có lẽ tôi sẽ nhớ Gió rất nhiều.
Bánh căn tại Nha Trang
Nhóm Caravan hoàng tráng diễu hành trên đường biển Phạm Văn Đồng
Khu du lịch cao cấp Amiana, phía xa là hòn Rùa
Cửa biển cửa Lớn
Chúng tôi đã rất ngạc nhiên với giá vé rất mềm nơi đây
Dãy cột bình đài phía trước cụm tháp
Khung cảnh cầu Xóm Bóng nhìn từ đồi tháp Bà Ponagar
Tháp Bà Ponagar
Tượng thần Ponagar
Chùa Long Sơn
Muồng Hoàng Yến rực rỡ sắc vàng
Những giàn hoa giấy nhuộm hồng đường Trần Phú, gần bến cáp treo Vinpearl
Bến cáp treo Vinpearl
Tấp nập những chuyến tàu ra đảo
|
Tôi quay lại Ninh Hòa và chạy dọc đường Quốc lộ 26 thẳng tiến Buôn Ma Thuột. Đường đi khá thong dong, càng gần đất Tây Nguyên càng thấy nắng nóng. Trên đường đi tôi còn bị gạ đua xe. Đang đi với vận tốc vừa phải, bỗng có một chiếc xe Dream đi ngang hàng. Một người đàn ông đứng tuổi với vẻ mặt đậm chất Tây Nguyên, không đội nón bảo hiểm chạy song song hỏi tôi về tốc độ xe.
Ban đầu tôi không hiểu ý anh ta nên còn tưởng hỏi giờ, sau thấy bị bám riết và cố tình rú ga lượn quanh trêu tức. Tôi bình tĩnh từ chối và giữ vận tốc vừa phải mong cho hắn ta chán thì bỏ đi. Nhưng không, hắn vẫn bám riết và phóng lên lượn xuống gạ gẫm.
Đến cây xăng gần nhất, tôi tạt vào đổ xăng và hỏi thông tin từ người bán về người đàn ông lạ kia, tất nhiên lúc này hắn lẩn đi rồi. Khi biết không có trường hợp nào tương tự, tôi yên tâm hơn đi tiếp. Tuy vậy, hắn ta vẫn tiếp tục bám theo, tôi thận trọng và ghi nhớ biển số xe của hắn. Rất may khi đến thị trấn, thấy bóng cảnh sát giao thông thì người đàn ông này đã bỏ đi.
Điểm đầu tiên tôi tham quan là cây kơ nia cổ thụ nằm trong khuôn viên sân sau Nhà văn hóa trung tâm tỉnh, chỉ cách ngã 6 Ban Mê vài trăm met. Loài cây này có ý nghĩa tâm linh và là biểu tượng của đồng bào dân tộc Tây Nguyên.
Cây kơ nia cổ thụ nằm trong khuôn viên sân sau Nhà văn hóa trung tâm tỉnh
Bảo tàng các dân tộc Việt Nam tại Đắk Lắk
Tượng đài tại ngã 6 Ban Mê
Cụm du lịch làng cà phê Trung Nguyên
Với nhiều hiện vật, đồ dùng trong nghề cà phê được trưng bày
Phục vụ bán cà phê rang xay tại chỗ
|
Bảo tàng các dân tộc Việt Nam tại Buôn Ma Thuột là một công trình độc đáo với nhiều nét đặc trưng của đồng bào Tây Nguyên khi vừa có dáng nhà sàn của người Ê đê, vừa hao hao nhà trệt của người M’Nông. Nơi đây trưng bày nhiều hiện vật có giá trị, tuy nhiên khi tôi đến thì lại không mở cửa.
Làng cà phê Trung Nguyên là một cụm các công trình kiến trúc độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc và không gian cà phê đặc sắc. Tại đây, du khách có thể tham quan các khu vườn cà phê, các hiện vật đồ dùng trong chế biến và thưởng thức cà phê. Dĩ nhiên, tôi không thể không dừng lại thưởng thức ly cà phê thơm phức và chọn mua quà lưu niệm.
Những ngọn thác hùng vĩ giữa đại ngàn
(iHay) Thác Dray Sáp và Dray Nur nằm trên các nhánh sông Serepok, chỉ cách nhau đoạn cầu treo bắc qua sông, nhưng lại lần lượt thuộc hai tỉnh Đắc Lắk và Đắc Nông. Theo truyền thuyết, thác Dray Sáp là thác chồng còn thác Dray Nur là thác vợ. Hai ngọn thác gắn liền với chuyện tình buồn của đôi trai tài gái sắc.
Cầu treo nối hai bên bờ sông Serepok dẫn từ tháp Dray Nur sang Dray Sáp
|
Ngày 13: Buôn Ma Thuột (150km)
Trong khi thác Dray Sáp đẹp một cách huyền bí thì thác Dray Nur có phần hùng vĩ và hoang sơ. Thác Dray Nur cao chừng 30m, nước chảy mạnh mẽ, hơi nước ngập tràn khiến quang cảnh xung quanh thác rất nên thơ.
Phía sau thác nước là những hang động lớn, cảnh quan đó sẽ cho bạn cảm giác tuyệt vời như đi xuyên qua màn nước mát lạnh vào trong bóng tối.
Tôi đã bắt gặp những cậu bé địa phương nô đùa và nhảy tắm nơi đây. Đường lên đỉnh tháp khá nguy hiểm và trơn trượt. Tôi cũng thử và chỉ đến được một phần đỉnh tháp.
Thác Dray Nur hùng vĩ nhìn từ trên đỉnh
Và hướng nhìn từ cầu treo
Thác cuộn chảy hùng vĩ dưới nền mây trắng trời xanh
Chụp hình lưu niệm bên thác
Thác Dray Nur cao chừng 30m, nước chảy mạnh mẽ, hơi nước ngập tràn
Phía sau thác nước là những hang động lớn, lũ trẻ thường hay tắm mát
Thác Dray Sáp với vẻ đẹp huyền bí và hiền hòa hơn
|
Mở mắt thấy "đo đường" Trong cụm thác còn có thác Gia Long nhưng tôi không đi mà để dành dịp sau. Quá trưa, tôi rời khu thác đi hướng về Buôn Đôn. Vì đi gấp để kịp hẹn với những người bạn Hà Nội đang ở Buôn Đôn, tôi đi một mạch không nghỉ. Mệt và buồn ngủ khiến tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay ngay khi đang lái xe. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm sõng xoài bên bãi cỏ, người một nơi, túi nơi và xe một nơi. Tiếng chó sủa bên nhà dân inh ỏi, giữa trưa đường vắng lặng không bóng người.
Thật may mắn là tôi lại ngã vào đám cỏ, trầy xước và bầm tím đôi chút. Quả là đáng nhớ, hậu quả sẽ khôn lường nếu tôi đi đường đèo hay khu vực đường lộ đông đúc. Xe bị lệch trục và vỡ yếm. Tuy nhiên tôi vẫn cố đi được.
Đây quả thực là một tại nạn nhớ đời. Từ đó về sau, tôi không bao giờ đi xe khi buồn ngủ hoặc mệt mỏi. Phân bổ thời gian nghỉ ngơi, hồi sức và luôn làm mình tỉnh táo khi di chuyển là điều cực kỳ quan trọng trong mỗi chuyến hành trình.
Khu du lịch Buôn Đôn nằm cách thành phố Buôn Ma Thuột gần 50km về phía tây bắc. Đây là vùng đất từ lâu nổi tiếng về nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. Đây cũng là nơi chung sống của nhiều cộng đồng dân tộc Tây Nguyên như: Ê Đê, M’Nông, Gia Rai… Với nhiều khu du lịch, Buôn Ðôn là một thương hiệu nổi tiếng của du lịch ĐăkLăk và Tây Nguyên nói chung.
Cưỡi voi Qua khỏi trị trấn Buôn Đôn không xa là khu du lịch sinh thái Buôn Đôn với làng đảo Bản Đôn và thác Bảy Nhánh. Tôi được đi bộ kiểu “lắc lư” trên chiếc cầu treo bắc ngang lưng những rặng si già, vượt qua dòng sông dữ để đến ốc đảo Ea Nô.
Đường đi Buôn Đôn qua nhiều cánh đồng đất đỏ với lưa thưa cây bóng mát
Qua cả những khu đầm lầy lội với những đàn trâu thả tự do
Chú voi con tại Buôn Đôn
Những chú voi tại đây đã bị cưa ngà và phục vụ du lịch nhiều năm
Cưỡi voi khám phá dòng suối dữ bên dưới những rặng si già
Cây muồng hoàng yến nở hoa vàng rực rỡ bên đường
|
Đi tiếp chừng 5km là khu trung tâm du lịch Buôn Đôn bên rừng quốc gia Yok Đôn. Nơi đây với nhiều khu quần thể du lịch đang được xây dựng. Bạn sẽ được tham quan nhà sàn cổ, khu mộ vua săn voi Khun Ju Nốp, đi thuyền độc mộc trên hồ Ea Rông, cưỡi voi lội sông.
Bạn cũng sẽ được tham gia các buổi giao lưu văn hóa cồng chiêng với người dân tộc bản địa và thưởng thức các đặc sản ẩm thực Tây Nguyên như rượu cần, gà nướng, canh chua cá sông... Tuy vậy, với tôi, những con voi ở đây được sử dụng làm du lịch quá lâu, trông chúng thật già nua và đáng thương.
Quay lại thành phố khi đã muộn, xe hỏng mà không quán nào còn làm việc để sửa, tôi đành nghỉ lại thành phố thêm một đêm với nhóm bạn. Một ngày đáng nhớ với việc tôi ngã xe, hỏng xe và bị thương tích làm chậm lịch trình
.
Thăm thác Pongour hùng vĩ
(iHay) Sáng dậy sớm, sửa xe, rồi chia tay nhóm bạn, tôi thẳng tiến đến Đà Lạt. Đường quốc lộ 27 khá quanh co hiểm trở, nhưng cảnh quan lại rất đẹp.
Ngày 14: Buôn Ma Thuột – Thác ponguor – Đà Lạt (250km)
Sơ đồ hành trình: Buôn Ma Thuột – Đà Lạt
|
Trước khi về thành phố, tôi dự tính tham quan khu thác Pongour hùng vĩ, nằm cách Đà Lạt chừng 50km về phía nam. Từ quốc lộ 20 đến thác Pongour là đoạn đường rừng nhỏ nhưng đã được trải nhựa rất dễ đi.
Thác Pongour hay còn gọi là thác bảy tầng là ngọn thác đẹp, hùng vĩ bậc nhất vùng nam Tây Nguyên. Thác chính là một phần dòng chảy của sông Đa Nhim, chỉ cao chừng 30met nhưng độ rộng hàng trăm met. Cộng với thềm thác rộng hàng héc ta tạo thành khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng.
Mùa này dòng chảy không lớn nên có nhiều du khách đến thưởng ngoạn. Tuy nhiên do quản lý không nghiêm, tôi thấy xung quanh khá lộn xộn, du khách tự do leo trèo rất nguy hiểm. Đặc biệt, có một thanh niên uống rượu rồi nhảy xuống tắm, bị mất tích ở lòng thác. Cả khu vực náo loạn đi tìm nhưng đến tận khi tôi rời đi vẫn chưa thấy.
Những hồ nước bên đường
Đường vào thác khá dễ đi
Thác Pongour hay còn gọi là thác bảy tầng là ngọn thác đẹp thơ mộng, hùng vĩ bậc nhất nam Tây Nguyên
Những phiến đá bậc thang tự nhiên đã tạo nên khung cảnh kỳ thú
Vào mùa nước lớn, thác sẽ hùng vĩ hơn nữa
|
Rời thác, tôi chạy dọc đường quốc lộ 20 về Đà Lạt. Ban đầu tôi còn đi nhầm vào đường cao tốc mới xây dựng rất thoáng đãng. May mắn là nhờ được người dân chỉ giúp, tôi đã quay lại kịp thời. Đà Lạt đón tôi bằng những cơn mưa rào đầu mùa. Mưa rồi nắng, rồi cầu vồng, rồi lại mưa. Thật đúng như những gì mọi người nghĩ về Đà Lạt, như một cô gái đẹp nhưng đỏng đảnh.
Trên đường về, Đà Lạt đón tôi bằng cơn giông chiều
Sắc cầu vồng sau cơn giông
Quang cảnh Đà Lạt đêm
|
Đà Lạt vừa qua dịp nghỉ lễ, có lẽ vì vậy mà tôi dễ dàng kiếm được nhà nghỉ ngay trung tâm với giá khá mềm. Mệt mỏi vì đi xa lại dầm mưa, cộng với khung cảnh có vẻ trầm lắng, tôi bỗng cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn.
Buổi tối, tôi cũng chỉ đi dạo một vòng quanh hồ, buồn bã ngắm các cặp đôi mà lòng không còn hứng chụp ảnh. Thậm chí tôi bị một thanh niên đưa lời trêu ghẹo. Tôi về khách sạn nghỉ sớm, không tham quan được nhiều như dự tính.
Từ Đà Lạt đến Phan Thiết
(iHay) Tâm trạng không vui trong buổi tối đầu tiên ở Đà Lạt đã kéo dài đến tận ngày hôm sau. Sau khi ăn sáng qua loa, tôi tới hồ Than Thở, thấy rác tràn ngập mặt hồ lại càng khiến tôi thêm nản. Rời thành phố, tôi mới được ngắm Đà Lạt từ trên cao đẹp hơn với những ngôi nhà kính trồng hoa nằm san sát.
Ngày 15: Đà Lạt – Phan Rang – Mũi Né
Nhà thờ con gà với kiến trúc độc đáo
Hoa phượng tím tại thành phố Đà Lạt
Bạt ngàn những khu nhà kính trồng hoa tại một góc thành phố Đà Lạt
|
Đường quốc lộ 20 chạy xuyên qua những khu rừng thông thơ mộng, không khí mát lạnh thật trong lành. Qua đập Đa Nhim là tới đèo Ngoạn Mục, con đường hiểm trở nổi tiếng nguy hiểm với nhiều khúc cua tay áo lạnh gáy bên lưng núi. Tiếp đến là những con đường bụi mù qua vùng đồng khô nắng cháy trên địa phận Phan Rang - Tháp Chàm của Ninh Thuận. Thời tiết biến chuyển nhanh từ vùng mát lạnh dễ chịu sang kiểu nắng khô rát dễ khiến người ta mệt mỏi.
Những vùng đất khô cằn trên đường tới Phan Rang
|
Nơi đầu tiên tôi đến là tháp Pôklông Garai được cho là cụm tháp Chàm hùng vĩ, nguyên vẹn nhất còn tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam. Nằm cách trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm chừng 8km, cụm tháp là một khu quần thể được quản lý cẩn thận.
Tháp Pôklông Garai được xem là trung tâm của nền văn minh Chăm, xây dựng từ cuối thế kỷ 13 đầu thế kỷ 14, đạt đỉnh cao trong kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc của dân tộc Chăm. Ban đầu có 6 tháp, nay chỉ còn lại 4 tháp tương đối nguyên vẹn.
Tháp có hình tứ giác với 4 tầng, càng lên cao càng thu nhỏ lại so với tầng dưới, nhưng vẫn theo phong cách tầng dưới. Tháp cao gần 25m, được xếp bằng gạch nung xếp chồng lên nhau thẳng hàng ngay ngắn mà không hề có vữa miết mạch. Đây là điểm đặc trưng rất độc đáo của các tháp Chàm. Ở mỗi cạnh, mỗi tầng và mỗi mặt của từng tháp được trang trí bằng các họa tiết đá, gốm với đủ loại hình người, hình đuôi rồng, hình lá, hình bò thần… Tất cả công trình chạm trổ, điêu khắc đều phản ánh cuộc sống, nghệ thuật và tôn giáo của người Chăm.
Cụm tháp PôKlông Garai gồm nhiều công trình lớn nhỏ khác nhau nằm trên đồi cao
Hiện nay, chỉ còn lại ba ngôi tháp xây bằng gạch Chăm. Đó là tháp Cổng, tháp Lửa và tháp thờ vua PôKlông Garai
Mỗi tháp đều có những vẻ đẹp riêng
Kết cấu chỉ là gạch nung xếp chồng nhưng lại bền vững với thời gian
|
Khu vực tháp rộng mênh mông, thanh bình đến tĩnh lặng khiến tôi thư thái thưởng thức. Đứng trên đồi cao tôi còn được chiêm ngưỡng khung cảnh bao la một phần thành phố Phan Rang.
Đứng trên khu tháp có thể ngắm toàn cảnh một phần thành phố Phan Rang
|
Tiếp tục hành trình trên quốc lộ 1, những đám mây đen kín trời báo hiệu những cơn giông sắp đến khiến tôi lo lắng. Tuyến đường nơi đây rộng thênh thang dẫn tôi qua những bãi biển đẹp kỳ ảo trước cơn giông. Tôi tiến về Phan Thiết theo tỉnh lộ 716. Băng qua sa mạc đất đỏ pha cát với những ngọn đồi trọc nhấp nhô, lưa thưa bóng cây khiến tôi ngỡ như mình đang đi qua vùng đất nào đó tại châu Phi.
Những đám mây đen kéo đến báo hiệu cơn giông chiều
Bãi biển Cà Ná dưới cơn giông chiều
Những cột điện gió sừng sững trên bờ biển Ninh Thuận
Con đường băng qua sa mạc đất đỏ pha cát với những ngọn đồi trọc nhấp nhô, lưa thưa những cây bóng mát tạo cảm giác như đi qua hoang mạc tại châu Phi
|
Giữa mênh mông đồi cát trắng như vùng sa mạc, một hồ nước tự nhiên hiện ra thật trong xanh, mát rượi với hương sen thơm ngát.
Bàu Trắng hay còn gọi là Bàu Sen là hồ nước ngọt nằm giữa vùng cát trắng cách thành phố Phan Thiết chừng 60km. Bàu theo tiếng bản địa có nghĩa là hồ. Bàu Trắng chia thành hai phần bởi một đồi cát vắt ngang qua, được gọi là Bàu Ông và Bàu Bà. Bàu Bà rộng hơn Bàu Ông và chứa lượng nước nhiều hơn. Xung quanh Bàu Bà trồng rất nhiều sen, khiến cho cảnh quan nơi đây vô cùng đặc sắc.
Để đến Bàu Trắng nhiều du khách chọn đi xe jeep từ Mũi Né. Chiếc xe jeep đi phăm phăm giữa cồn cát, tụng bụi mịt mù tạo cảm giác thích thú giống như thường thấy trong những bộ phim quay trên hoang mạc.
Hồ sen nước ngọt ngay giữa vùng hoang mạc cát
Những bức tượng phật đang hoàn thiện trên nền cát
Chạy trên cát, những chiếc xe jeep tung bụi cát mịt mù qua những đàn bò về chuồng
|
Tôi đến đây khi những đám mây giông đen ùn ùn kéo tới, gió giật gào thét dữ dội cuốn theo những lớp bụi cát mịt mù. Cơn mưa như cái vòi rồng, băng qua sa mạc cát, qua mặt hồ và tiến thẳng hướng vào tôi như một con quái vật hung dữ.
Những mảng màu tuyệt đẹp nơi miền cát trắng
Cơn giông chiều dữ dội tràn qua miền cát khiến tất cả đều bụi mù
|
Cơn mưa lớn đã khiến cho không khí trở lên mát mẻ dễ chịu. Tôi phóng xe băng qua miền cát, chạy dọc đường biển qua khu Hòn Rơm và về Mũi Né tìm phòng nghỉ.
Chạm đất Sài Gòn
(iHay) Tại Bàu Trắng, hồ xanh ngát hương hoa sen, xung quanh là rặng thông với lau cỏ. Tất cả nằm lọt thỏm giữa không gian mênh mông của đồi cát trắng.
Ngày 16: Phan Thiết– Đồng Nai– Sài Gòn (222km)
Sơ đồ hành trình
|
Bàu Trắng ( Phan Thiết, Bình Thuận) không chỉ là nơi cung cấp nước ngọt mà còn là một thắng cảnh đẹp. Trong khi Mũi Né nhộn nhịp với nhiều resort và các bãi tắm thì trái lại, Bàu Trắng còn rất hoang sơ với những đụn cát trải dài. Tại đây, có nhiều dịch vụ cho thuê xe đi trên cát, câu cá… Gần ngay trung tâm Mũi Né cũng có đồi cát vàng nhưng nhỏ hơn gọi là đồi Hồng. Du khách có thể thưởng thức những màn trượt cát rất được ưa chuộng.
Bình minh trên biển mũi Né
Nắng sớm trên đồi Hồng
Nơi đây có dịch vụ thuê xe địa hình cho du khách tham quan đồi cát
Đồi cát trên Bàu Trắng
Sóng cát
Sen hồng thắm trong hồ
Mảng hồ trong xanh bên rặng thông rì rào gió mát
Khung cảnh hồ nước giữa miền cát trắng
|
Rời Bàu Trắng, tôi quay lại Mũi Né. Ngồi trên bờ biển trải dài, tôi thả mình hít căng những làn gió thanh mát mang vị mặn và ngắm những chiếc thuyền cá sắc màu.
Đàn bò chăn thả giữa miền cát. Thân gầy guộc thể hiện rõ sự khắc nghiệt của thời tiết
Biển Mũi Né trong xanh
|
Tiếp đến tôi đi thăm tháp Po Sah Inư (còn gọi là tháp Chăm Phố Hài) nằm trên đồi Bà Nài, cách trung tâm Phan Thiết khoảng 7km về hướng đông bắc. Nhóm tháp này theo phong cách kiến trúc Hòa Lai - một trong những phong cách nghệ thuật cổ của Chăm.
Tuy chỉ có kích thước vừa và nhỏ nhưng nó đã chắt lọc được những tinh hoa kỹ thuật kiến trúc và nghệ thuật trang trí của người Chăm xưa tạo nên vẻ uy nghiêm và kỳ bí. Hiện tại, nhóm đền tháp Po Sah Inư là một trong những cụm tháp Chàm còn tương đối nguyên vẹn.
Tháp Po Sah Inư có phong cách kiến trúc Hòa Lai
|
Quá trưa, tôi tiến về Sài Gòn theo đường quốc lộ 1 qua Long Khánh (Đồng Nai). Đường khá đông xe tải, thời tiết thì chỗ nắng chỗ mưa dễ khiến người ta mệt mỏi. Và dù đã được cảnh báo về nạn bắn tốc độ khi đi qua Đồng Nai nhưng tôi vẫn không... thoát.
Sài Gòn đón tôi bằng ánh hoàng hôn buông nhẹ nhàng. Tôi tìm đường đến dinh Độc Lập khi thành phố bắt đầu lên đèn. Cảm giác thư thái, khoan khoái khi đã trải qua một quãng đường dài và rồi tới đích. Tôi bắt đầu gặp gỡ bạn bè, tại thành phố mang tên Bác.
Hoàng hôn trên sông Sài Gòn
Câu ngạn ngữ tại một quán cà phê Sài Gòn, cũng là cảm xúc xuyên suốt hành trình của tôi
Khám phá Sài Gòn
(iHay) Tôi đến Sài Gòn đúng vào dịp kỷ niệm ngày 30.4 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế lao động 1.5. Chính vì thế mà cảm xúc dâng trào!
Ngày 17: Sài Gòn
Dinh Độc Lập là một công trình kiến trúc độc đáo do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết thế. Sau năm 1975, đây là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng và đón nhiều lượt khách tham quan.
Được tới đây, đứng dưới cổng Dinh Độc Lập nơi mà gần 40 năm trước xe tăng của quân đội ta đã húc đổ, hay lên sân thượng nhìn những vết bom... tôi hình dung được phần nào những giây phút lịch sử của năm xưa.
Dinh Độc lập là một công trình kiến trúc độc đáo do kiến trúc sư Việt Nam thiết kế
Trên tầng thượng Dinh Độc Lập với chiếc trực thăng UH-1 của Tổng thống Việt Nam cộng hòa, bên cạnh là những vòng tròn đánh dấu vết ném bom năm xưa
|
TP.HCM quả là thành phố lớn, náo nhiệt và năng động nhất cả nước. Nhiều công trình hiện đại, khu đô thị mới đã và đang xây dựng khiến cho diện mạo thành phố thay đổi mỗi ngày. Với hình búp sen ấn tượng, tòa nhà Bitexco nổi lên như một biểu tượng trẻ trung và năng đông vươn tới tầm cao của thành phố.
Rồi cả hầm Thủ Thiêm bắc qua sông Sài Gòn, được đánh giá là hầm vượt hiện đại nhất Đông Nam Á. Tôi cũng đi thăm những địa danh nổi tiếng nơi đây như nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố, chợ Bến Thành, bến Bạch Đằng, đại lộ Đông Tây.
Bên trong bưu điện trung tâm thành phố
Tượng Bác Hồ trước UBND thành phố
|
Tượng Đức Mẹ Hòa Bình làm bằng đá cẩm thạch trắng trước nhà thờ Đức Bà
Nhà thờ Đức Bà là một kiệt tác kiến trúc giữ lòng thành phố
|
Chợ Bến Thành
Tượng Trần Nguyên Hãn huyền ảo dưới cầu vồng sau cơn mưa chiều
|
Rồi cả những quán nước ven đường, cà phê nơi đây nhiều đá và nó phổ biến giống như đồ uống trà đá ở ngoài Hà Nội vậy. Thành phố với hệ thống sông, kênh rạch chằng chịt cùng với đó là hệ thống giao thông thủy đa dạng. Ngồi bên bến Bạch Đằng, nhâm nhi ly cà phê đá mát lạnh và ngắm những đám lục bình trôi, những đoàn tàu tấp nập qua lại cũng khiến tôi thấy thư thái vô cùng.
Câu cá bên sông Sài Gòn.
Nhữn quán cà phê cóc ven đường dễ dàng bắt gặp bất cứ đâu
Tòa nhà Bitexco bên dòng sông Sài Gòn
|
Và khi đêm tới, dòng sông lại càng lung linh sắc màu hơn với ánh đèn, những công trình cao tầng phản chiếu xuống mặt nước. Sài Gòn có rất nhiều cây cầu bắc qua hệ thống kênh sông, thế nên tôi rất dễ dàng chiêm ngưỡng những không gian sắc màu đó.
Cảng Sài Gòn vẫn tấp nập giữa đêm khuya
Khung cảnh thành phố sắc màu soi bóng xuống sông Sài Gòn
|
Phượt ký của Ngô Huy Hòa
|
|
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét