Cá đuối có nhiều loại: đuối sẻ, đuối điện, đuối dơi… nhưng ngon nhất phải là cá đuối đen phơi khô (còn gọi là hắc cấy). Lần đầu tiên trong đời tôi được ăn khô hắc cấy trong chuyến đi ra biển Bình Đại (Bến Tre) cách đây cũng chục năm rồi.
Hồi ấy, hắc ấy còn nhiều nên khô hắc cấy vẫn thường hay có mặc trong các bàn tiệc ở vùng sông nước miệt Cửu Long. Giờ đây, hắc cấy thuộc vào dạng “của hiếm”, giá cả khá đắt nên ít người biết về loài hắc cấy độc đáo này.
Ngày xưa, gần như biển miền Tây nào cũng có hắc cấy nhưng hiện tại giờ đây tìm được hắc cấy “chính hiệu” quả là điều không dễ.
Ngày xưa, gần như biển miền Tây nào cũng có hắc cấy nhưng hiện tại giờ đây tìm được hắc cấy “chính hiệu” quả là điều không dễ.
Giờ đây, dân đánh bắt cá biển mà lưới được hắc cấy giữa biển là may mắn vô cùng. Hắc cấy làm thành món gì cũng ngon tới… nhớ đời. Những món hắc cấy quấn lá chuối nướng, xào bắp chuối, xào lăn, xào sả ớt, nấu chua... đều là những món ngon tuyệt hảo. Nhiều người cho rằng, “tuyệt trần” hơn hết là nếu được thưởng thức hắc cấy hấp bánh tráng kèm thêm nước chấm giằm gan của nó thì đã đời cái thần khẩu, ăn hoài không biết chán.
Tôi nhớ hoài lần ra biển ở Bình Đại (Bến Tre), một anh bạn mang đến con cá đuối màu đen rồi đặt lên bếp than hồng. Chốc lát, cá đuối cong queo, thoang thoảng mùi hương lan toả xung quanh, lúc này anh bạn mới cười bảo: “Hắc cấy chín rồi!”. Lúc này tôi mới biết, thì ra con cá đuối màu đen kia có tên gọi rất thú vị, đó là… hắc cấy. Lần đầu tiên tôi được thưởng thức món khô nướng độc đáo này, ăn vào cứ nhớ hoài không sao quên được.
Những ngày hè nắng nóng, tôi trở lại vùng biển để tận hưởng cái không khí trong lành của biển khơi mêng mông sóng nước. Ghé vào một quán bán khô, gọi một con hắc cấy để tìm lại cảm giác ngọt lành hương vị con hắc cấy năm xưa. Chủ quán bước ra và vui vẻ nói rằng, cá đuối đen giờ đây hiếm lắm, chỉ còn lại cá đuối lai (gần giống với hắc cấy) mà thôi. Tôi chợt nghĩ, đúng là những gì gọi là quí hiếm thì ắt sẽ không còn và hắc cấy miệt Cửu Long theo thời gian cũng sẽ chìm vào quên lãng.
Chỉ là những miếng khô hắc cấy, nhưng ai cũng đều cảm nhận được vị ngon rất đặc biệt của nó tới mức chẳng bao giờ quên được trong cái sự thòm thèm. Có lẽ, tôi sẽ nhắc hoài chuyến đi biển năm xưa được thưởng thức con khô hắc cấy đen tuyền, cong queo nướng dưới ngọn lửa than hồng đỏ rực.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét