N.H.H - HP 
(Dân Việt) Người Việt và người Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng, có nhiều nét văn hóa dân gian tương đồng. Trong đó có phong tục tết Hàn thực mà người Việt thường gọi là Tết bánh trôi, bánh chay nhằm ngày mùng 3 tháng Ba âm lịch hằng năm.
Tết Hàn thực trong Điển tích văn hóa Trung Hoa
Hàn thực bắt nguồn từ câu chuyện về Tấn văn Công. Thuở nhỏ, Tấn Văn Công tên là Trùng Nhĩ bị cha ghét bỏ, ông cùng với đoàn tùy tùng trốn ra nước ngoài. Trong đoàn có Giới Tử Thôi (có sách viết Giới Chi Thôi - ẩn sĩ thời Xuân Thu) là người trung thực, có khí tiết và rất quý Thái tử. Đoàn người đi lang thang hết nước này đến nước khác, thiếu thốn cực khổ trăm bề. Một hôm, Thái tử ốm, không ăn được rau rừng, cháo muối. Giới Tử Thôi sợ Thái tử không qua khỏi được, chàng kín đáo xẻo miếng thịt đùi mình nấu cháo để Thái tử ăn. Ít hôm sau biết chuyện, Thái tử khóc và nói: “Ơn sâu nặng này biết bao giờ trả được!”.
Sau hai mươi năm khổ ải, Thái tử trở về nước và lên ngôi vua, hiệu là Tấn Văn Công. Tấn Văn Công đền ơn trả nghĩa mọi người, nhưng lại quên mất công lao của Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi cũng không oán giận gì, nghĩ mình làm được việc gì, cũng là cái nghĩa vụ của mình, chứ không có công lao gì đáng nói. Vì vậy, ông về nhà đưa mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn.
Giới Tử Thôi âm thầm làm nghề khâu giầy nuôi mẹ. Tin ấy đến tai Tấn Văn Công, nhà vua giật mình cho người mời Giới Tử Thôi vào triều, nhưng không ai biết chàng đi đâu. Vua cho người đi tìm thì được biết, có một chàng cõng mẹ vào khu rừng nọ. Vua mừng rỡ vội đi xe ngựa đến nơi tìm kiếm bốn năm ngày vẫn không thấy mẹ con ông. Vua nghĩa: “Đốt rừng, mẹ con chàng ắt phải chạy ra”. Rừng cháy, vẫn không thấy gì. Lửa tắt, quân lính vào rừng đã cháy rụi, thì thấy một đống xương người… Ngày đốt rừng, Giới Tử Thôi chết nhằm ngày mồng 3 tháng Ba, tức là còn trong tiết Thanh minh.
Qua sự kiện trên, Tấn Văn Công truyền rằng “vua thương xót, lập miếu thờ và hạ lệnh trong dân gian phải kiêng đốt lửa ba ngày, chỉ ăn đồ ăn nguội đã nấu sẵn để tưởng niệm (khoảng từ mồng 3.3 đến mồng 5.3 âm lịch hàng năm). Đời sau, để tưởng nhớ người hiền sĩ Tử Thôi, người ta kiêng cữ không nhóm bếp lửa trong ngày ấy, chỉ ăn món ăn nguội, gọi là “Hàn thực”. Ngày tết Hàn thực (mùng 3.3) hằng năm ở Trung Quốc bắt nguồn từ câu chuyện đó.
Tết bánh trôi, bánh chay trong phong tục Việt
Tại Việt Nam, Thanh minh thuộc 24 tiết khí của nông lịch Việt, được nhân dân coi trọng và gắn với quan niệm dân gian của nghề trồng lúa nước. Nếu như tiết Thanh minh mang ý nghĩa cội nguồn, là ngày tảo mộ bày tỏ tri ân đức cù lao tiên tổ, nhắc các thế hệ con cháu biết gốc rễ, cội nguồn tại dòng họ, quê hương. Thì Tết bánh trôi, bánh chay lại là một ngày Lễ trọng ở nhiều tỉnh thuộc đồng bằng Bắc bộ, mang ý nghĩa linh thiêng, cầu mong mùa màng bội thu cho nghề trồng lúa nước với sản vật dâng lễ bánh trôi, bánh chay.
Huyền Phương (tổng hợp)
Hàn thực bắt nguồn từ câu chuyện về Tấn văn Công. Thuở nhỏ, Tấn Văn Công tên là Trùng Nhĩ bị cha ghét bỏ, ông cùng với đoàn tùy tùng trốn ra nước ngoài. Trong đoàn có Giới Tử Thôi (có sách viết Giới Chi Thôi - ẩn sĩ thời Xuân Thu) là người trung thực, có khí tiết và rất quý Thái tử. Đoàn người đi lang thang hết nước này đến nước khác, thiếu thốn cực khổ trăm bề. Một hôm, Thái tử ốm, không ăn được rau rừng, cháo muối. Giới Tử Thôi sợ Thái tử không qua khỏi được, chàng kín đáo xẻo miếng thịt đùi mình nấu cháo để Thái tử ăn. Ít hôm sau biết chuyện, Thái tử khóc và nói: “Ơn sâu nặng này biết bao giờ trả được!”.
Sau hai mươi năm khổ ải, Thái tử trở về nước và lên ngôi vua, hiệu là Tấn Văn Công. Tấn Văn Công đền ơn trả nghĩa mọi người, nhưng lại quên mất công lao của Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi cũng không oán giận gì, nghĩ mình làm được việc gì, cũng là cái nghĩa vụ của mình, chứ không có công lao gì đáng nói. Vì vậy, ông về nhà đưa mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn.
Tranh vẽ cảnh Tấn Văn Công và quần thần đi thăm mộ Giới Tử Thôi (Nguồn: ĐSPL).
Lý giải cho nguyên nhân trên, sách Khảo cổ thư có phần hợp lý hơn (dẫn lại từ Ẩn sĩ Trung Hoa, do Cao Tự Thanh dịch từ nguyên bản Hoa văn Trung Quốc cổ đại đích ẩn sĩ, thương vụ ấn thư quan Quốc tế hữu hạn công ty, Bắc Kinh, 1996): Giới Chi Thôi cùng bọn Triệu Thôi, Hồ Yển đều là Tá mệnh đại thần theo phò Tấn Văn Công bôn ba đồng cam chịu khổ trong mười chín năm trời, cùng nhau trải nếm bao nhiêu gian truân nguy hiểm. Nhưng do sau khi Tấn Văn Công cầm quyền, Giới Chi Thôi ngứa mắt vì các bầy tôi tranh quyền đoạt lợi, “tham lam sức trời, cho là công mình” bèn không từ biệt mà bỏ đi, vào núi sâu làm ẩn sĩ.Giới Tử Thôi âm thầm làm nghề khâu giầy nuôi mẹ. Tin ấy đến tai Tấn Văn Công, nhà vua giật mình cho người mời Giới Tử Thôi vào triều, nhưng không ai biết chàng đi đâu. Vua cho người đi tìm thì được biết, có một chàng cõng mẹ vào khu rừng nọ. Vua mừng rỡ vội đi xe ngựa đến nơi tìm kiếm bốn năm ngày vẫn không thấy mẹ con ông. Vua nghĩa: “Đốt rừng, mẹ con chàng ắt phải chạy ra”. Rừng cháy, vẫn không thấy gì. Lửa tắt, quân lính vào rừng đã cháy rụi, thì thấy một đống xương người… Ngày đốt rừng, Giới Tử Thôi chết nhằm ngày mồng 3 tháng Ba, tức là còn trong tiết Thanh minh.
Qua sự kiện trên, Tấn Văn Công truyền rằng “vua thương xót, lập miếu thờ và hạ lệnh trong dân gian phải kiêng đốt lửa ba ngày, chỉ ăn đồ ăn nguội đã nấu sẵn để tưởng niệm (khoảng từ mồng 3.3 đến mồng 5.3 âm lịch hàng năm). Đời sau, để tưởng nhớ người hiền sĩ Tử Thôi, người ta kiêng cữ không nhóm bếp lửa trong ngày ấy, chỉ ăn món ăn nguội, gọi là “Hàn thực”. Ngày tết Hàn thực (mùng 3.3) hằng năm ở Trung Quốc bắt nguồn từ câu chuyện đó.
Tết bánh trôi, bánh chay trong phong tục Việt
Tại Việt Nam, Thanh minh thuộc 24 tiết khí của nông lịch Việt, được nhân dân coi trọng và gắn với quan niệm dân gian của nghề trồng lúa nước. Nếu như tiết Thanh minh mang ý nghĩa cội nguồn, là ngày tảo mộ bày tỏ tri ân đức cù lao tiên tổ, nhắc các thế hệ con cháu biết gốc rễ, cội nguồn tại dòng họ, quê hương. Thì Tết bánh trôi, bánh chay lại là một ngày Lễ trọng ở nhiều tỉnh thuộc đồng bằng Bắc bộ, mang ý nghĩa linh thiêng, cầu mong mùa màng bội thu cho nghề trồng lúa nước với sản vật dâng lễ bánh trôi, bánh chay.
(Bánh trôi, bánh chay. Nguồn ảnh: Internet)
Từ thời phong kiến triều Lý, nhân dân ta đã tiếp nhận Tết Hàn thực theo tiết nông lịch, nhưng mang đậm truyền thống của một quốc gia nông nghiệp, giỏi nghề trồng lúa nước, phù hợp với tâm lý cũng như cuộc sống thường nhật của người dân. Vào ngày mùng 3 tháng Ba âm lịch, người Việt không kiêng lửa, mọi việc nấu nướng vẫn được thực hiện, chỉ có điều người Việt dùng bánh trôi, bánh chay với ý nghĩa tượng trưng đó là những món ăn nguội. Vì vậy người Việt gọi ngày mùng 3 tháng Ba âm lịch là tết bánh trôi - bánh chay.
(Bánh trôi, bánh chay. Nguồn Khám phá)
Ngày Tết bánh trôi, bánh chay, các gia đình quây quần bên nhau cùng làm bánh, sắp mâm lễ trên ban thờ để dâng kính tổ tiên. Sau khi thắp nhang, cầu khấn tri âm và vái tạ rồi mới được phép hạ lễ. Ngày Tết bánh trôi bánh chay cũng là dịp các gia đình cùng quây quần bên mâm cỗ, thưởng thức hương vị ngọt, mát của bánh trôi, bánh chay.Bánh trôi, bánh chay ba miền trong Tết Hàn thực
(Dân Việt) Hằng năm, cứ vào tiết Thanh minh, sau khi đi tảo mộ đầu năm, người Việt lại có thêm một cái tết (sau Tết Nguyên đán), đó là Tết bánh trôi, bánh chay, còn gọi là Tết Hàn thực. Và ở mỗi vùng lại có một cách đón “Tết” khác nhau.
Trong quan niệm dân gian, mặc dù Hàn thực bắt nguồn từ Trung Quốc, nhưng khi về đến Việt Nam thì Tết này lại mang sắc thái đặc trưng riêng của người Việt.
Người Việt làm bánh trôi, bánh chay, trước là để dâng cúng ông bà, tổ tiên với tấm lòng thành kính, sau là để con cháu có dịp thưởng thức hương vị món bánh truyền thống – sản vật của một đất nước nông nghiệp.
Vẫn là với 2 món bánh trôi, bánh chay truyền thống ấy, nhưng ở mỗi vùng miền lại có những tên gọi và cách chế biến khác nhau. Đặc trưng chung của các loại bánh này đều không thể thiếu vị bùi bùi của đỗ xanh, ngọt dịu của đường phên, mật và hương thơm, độ dẻo của gạo nếp. Gạo nếp phải có pha thêm chút gạo tẻ đem xay thành bột rồi trộn lại, vê thành hình thì bánh mới ngon.
Miền Bắc, miền Trung
Bánh trôi, bánh chay truyền thống xuất hiện ở hầu hết các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung.
Bánh trôi truyền thống được làm từ bột nước, thấm trên một lượt vải của thúng tro bếp (loại tro từ đun rơm, rạ), rồi nặn tròn thành từng viên nhỏ, ở giữa bọc với đường phên, thả luộc trong nước sôi. Khi bánh nổi lên mặt nước thì vớt ra là vừa chín tới, bày ngay lên đĩa cho khỏi dính bánh; có thể rắc thêm vừng rang chín, hay dừa nạo bày lên cho đẹp rồi thưởng thức.
Các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương... người dân thường chỉ làm bánh trôi, ít gia đình làm bánh chay, hay nấu chè.
Tại Cao Bằng, Lạng Sơn, người dân thường cúng Tết Hàn thực bằng loại bánh có tên Coóng phù, có cách làm giống bánh trôi ở đồng bằng Bắc bộ, nhưng khi ăn lại có hương vị giống bánh chay. Bánh Coóng phù khác bánh chay là có vị gừng và ăn nóng mới ngon.
Miền Nam
Khác với các tỉnh phía Bắc và miền Trung, người dân Nam bộ chỉ làm chè trôi nước, không làm bánh trôi, bánh chay. Chè trôi nước kiểu miền Nam có nhiều đặc điểm giống bánh chay của miền Bắc về nguyên liệu, hượng vị. Nhưng bánh trôi nước giữ nguyên hình dạng viên tròn, khác với bánh chay truyền thống là sau khi nặn xong bị ấn dẹt ở giữa.
Theo lịch năm 2016, Thanh minh là ngày 4.4 (tứ ngày 27.2 năm Bính Thân); Tết bánh trôi, bánh chay - ngày mùng 3 tháng Ba âm lịch là ngày 9.4 dương lịch. Dân gian quan niệm, năm nào Thanh minh vào đúng ngày mùng 3 tháng Ba mới được coi là Thanh minh đích thực. Bởi Thanh minh - tảo mộ - Tết bánh trôi, bánh chay vào cùng một dịp.Người Việt làm bánh trôi, bánh chay, trước là để dâng cúng ông bà, tổ tiên với tấm lòng thành kính, sau là để con cháu có dịp thưởng thức hương vị món bánh truyền thống – sản vật của một đất nước nông nghiệp.
Bánh trôi, bánh chay là những món ăn đặc trưng trong Tết Hàn thực của người Việt (ảnh: Khám phá).
Vào ngày Tết bánh trôi, bánh chay, hầu như trong bất cứ gia đình nào của người Việt, tùy theo điều kiện nhưng đều có chuẩn bị những đĩa bánh trôi, bánh chay để bày mâm, cúng tổ tiên, ông bà, những người đã khuất. Đây cũng là một dịp để những người con phương xa trở về bản quán, trước là tảo mộ, sau là sum vầy bên gia đình, được thưởng thức hương vị món bánh truyền thống từ những sản vật của quê hương.Vẫn là với 2 món bánh trôi, bánh chay truyền thống ấy, nhưng ở mỗi vùng miền lại có những tên gọi và cách chế biến khác nhau. Đặc trưng chung của các loại bánh này đều không thể thiếu vị bùi bùi của đỗ xanh, ngọt dịu của đường phên, mật và hương thơm, độ dẻo của gạo nếp. Gạo nếp phải có pha thêm chút gạo tẻ đem xay thành bột rồi trộn lại, vê thành hình thì bánh mới ngon.
Miền Bắc, miền Trung
Bánh trôi, bánh chay truyền thống xuất hiện ở hầu hết các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung.
Bánh trôi truyền thống được làm từ bột nước, thấm trên một lượt vải của thúng tro bếp (loại tro từ đun rơm, rạ), rồi nặn tròn thành từng viên nhỏ, ở giữa bọc với đường phên, thả luộc trong nước sôi. Khi bánh nổi lên mặt nước thì vớt ra là vừa chín tới, bày ngay lên đĩa cho khỏi dính bánh; có thể rắc thêm vừng rang chín, hay dừa nạo bày lên cho đẹp rồi thưởng thức.
Bánh trôi - món bánh truyền thống (Ảnh: Internet)
Làm bánh chay có phần cầu kỳ hơn. Vê bột nặn thành hình tròn dẹt cỡ bằng chôn bát, không nhân (hoặc có nhân đậu, đường…) rồi thả luộc trong nồi nước đang sôi; Bánh chín, vớt ra bày trên bát nhỏ. Đun nước đường hòa thêm chút bột sắn dây ướp hương hoa bưởi thanh mát, chan vào bát bánh chay, bên trên rắc thêm chút vừng, dừa bào sợi, hoặc đậu xanh tùy theo người dùng. Cầu kỳ hơn thì thêm vài giọt dầu thơm (loại dầu thực phẩm - va ni). Ảnh 3: Bánh trôi được đưa ra đĩa nhỏ, rắc vừng lên trên (Ảnh: Internet)Các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương... người dân thường chỉ làm bánh trôi, ít gia đình làm bánh chay, hay nấu chè.
Tại Cao Bằng, Lạng Sơn, người dân thường cúng Tết Hàn thực bằng loại bánh có tên Coóng phù, có cách làm giống bánh trôi ở đồng bằng Bắc bộ, nhưng khi ăn lại có hương vị giống bánh chay. Bánh Coóng phù khác bánh chay là có vị gừng và ăn nóng mới ngon.
Bánh Coóng Phù (Ảnh: Afamily.vn)
Bánh Coong Phù của người Tày khi ăn chan với nước mật mía đun nóng cùng với gừng dập nhỏ.Miền Nam
Khác với các tỉnh phía Bắc và miền Trung, người dân Nam bộ chỉ làm chè trôi nước, không làm bánh trôi, bánh chay. Chè trôi nước kiểu miền Nam có nhiều đặc điểm giống bánh chay của miền Bắc về nguyên liệu, hượng vị. Nhưng bánh trôi nước giữ nguyên hình dạng viên tròn, khác với bánh chay truyền thống là sau khi nặn xong bị ấn dẹt ở giữa.
Món chè trôi nước ở Nam bộ (Nguồn: Internet)
Chè trôi nước ở miền Nam ăn cùng với nước đường đun cùng gừng, nhưng rưới lên trên nước cốt dừa để tăng độ béo ngậy.Tuy mỗi miền một khác, tuy nhiên bánh trôi, bánh chay vẫn là một nét truyền thống độc đáo của dân tộc Việt. Cùng người thân sum họp, thưởng thức món bánh truyền thống này, cùng nhau ôn lại chuyện xưa như là một cách để gìn giữ và phát huy những nét văn hóa đặc trưng của cư dân Việt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét