Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Quán bún riêu đậm vị Bắc 59 năm ở Sài Gòn

Chiếc xe của tổ trật tự đô thị phường xuất hiện ở đầu đường Cao Thắng (P. 17 Q. Phú Nhuận TP.HCM). Bên trong hàng quán nhốn nháo. Phía trước nhà thờ Phú Quí, nhiều thanh niên xúm nhau phụ khiêng nồi nước bún riêu đang sôi ùng ục vào núp ở chỗ khuất. Vài người đàn ông khỏe mạnh thu dọn số bàn và dụng cụ. Khách đang ăn cứ ung ung ngồi. Tay bưng tô bún riêu vừa ăn vừa húp . . .

Nửa thế kỷ bán bún riêu
Cả một đoạn đường Cao Thắng phía giáp Nguyễn Văn Trỗi bỗng dưng tan tác. Người bán dạo vỉa hè nhốn nháo giấu hàng. Những hàng ăn thập thò xem chừng "hoạn nạn" đã đi qua chưa.
phận người, quán bún riêu đặc biệt
Bà Sang cho đậu hủ vào nồi nước. Những người khách đầu tiên trong ngày.
Đứng lấp ló trước cổng nhà thờ là một bà già. Bà nhỏ con thấp người nhưng đôi mắt còn rất lanh lẹ. Một thanh niên ghé vào tai bà: "Trật tự đô thị đi rồi. Tụi con dọn ra cho má nghe". Bà gật đầu. Nồi nước và bếp lò được mang ra. Bàn ghế được kê lại và quán bún riêu tiếp tục hoạt động ...
Tôi ngồi vào quán như một thực khách bình thường. Cho một tô bún riêu đi chị. Bà sắp khoảng 3 tô trước mặt bà. Lấy bún trụng vào nước sôi cho vào từng tô và múc nước đổ vào...
Nước bún được chứa trong một chiếc xoong khá lớn, trắng trẻo đặt trên bếp lò chụm củi. Lửa trong lò bốc lên làm nước sôi ùng ục. Trên mặt soong, nào huyết, nào cua, đậu hủ, cà chua nổi lên rất bắt mắt...
phận người, quán bún riêu đặc biệt
Nồi nước bún riêu hoàn chỉnh
Anh ăn rau trụng hay rau sống ? Bà hỏi tôi. Dạ chị cho rau trụng đi. Bà hốt nắm rau muống kèm thêm ít bắp chuối cho vào giỏ rồi thả vào nồi nước đang sôi. Giở giỏ lên hắt cho hết nước, nắm rau được bà cho vào đĩa để trước mặt tôi...
Như bao người khách khác, tôi ăn tô bún bà nấu. Mùi riêu cua thơm lừng hắt vào mũi làm tôi ngây ngất. Chị bán ở đây đã lâu chưa ? 59 năm rồi, anh ạ. Tôi còn nhớ rất rõ, ngày đầu tiên tôi bán bún riêu tại vị trí này là ngày 23/6/1957. Tôi không ngờ tôi có thể tồn tại với cái nghề này đã hơn nửa thế kỷ.
Bất ngờ quá. Có được mấy ai còn nhớ được cái ngày đầu tiên khởi nghiệp bán hàng của mình ? Vậy mà bà nhớ. Tôi nhìn kỹ lại bà. Bà đen đúa. Da nhăn, tóc pha sương. Giọng nói của bà, giọng miền nam trong khi bún riêu là món ăn của người bắc. Nhiều thắc mắc hiện ra trong đầu tôi ...
phận người, quán bún riêu đặc biệt
Bà Sang (đứng) cùng em gái dọn hàng khi trời chưa sáng.
Câu chuyện được mở ra. Bà có tên Nguyễn Thị Sang, 70 tuổi tròn. Bà về ở vùng này vào những năm đầu của thập niên 1950 khi cùng gia đình từ Hải Phòng vào nam. Chân ướt chân ráo vào vùng đất mới, cả nhà bà tìm cách mưu sinh. Bà và mẹ bà lập một hàng ăn trước cổng trường tiểu học Phú Quí (bây giờ là Trung Tâm giáo dục thường xuyên Q. Phú Nhuận) để bán cho học sinh. Mẹ bà bán bánh cuốn và bà bán bún riêu.
Bà nói với tôi, bún riêu của bà mang tính đặc trưng miền bắc. Bà cho biết, bà nấu toàn bằng cua đồng còn tươi nguyên mà hàng ngày mối lái đem đến giao. Trong nồi nước bún không hề có thịt hay xương vì thịt làm mất mùi cua ...
Người miền nào cũng vậy, khi đến ăn tại quán của bà đều công nhận bún riêu của bà rất ngon và đậm đà. Điều này càng làm cho bà vui hơn vì chính bà còn giữ được cái hồn của quê hương mặc dù đã nhiều năm xa xứ.
Nuôi cả mẹ già
Bà Sang tâm sự : "Anh biết không, từ khi tôi bắt đầu bán một tô chỉ có 3 cắc (tiền chế độ cũ thời cuối thập niên 1950. 10 cắc = 1 đồng). Học sinh đi học thường được cha mẹ cho 5 cắc để uống nước, ăn sáng. Với giá này, các em học sinh lúc bấy giờ có thể có một bữa sáng ngon lành. Trải qua nhiều chục năm với bao biến thiên của thời cuộc, ngày nay tô bún riêu cũng chỉ có 15.000đ rất hợp với người lao động ít tiền".
phận người, quán bún riêu đặc biệt
Chọn từng cọng rau
Giá nó rẻ như thế nhưng chất lượng lại ngon. Bà con vùng ngày cho biết, quán của bà Sang không phải chỉ có người nghèo mà ngược lại thường xuyên có nhiều khách sang trọng đến ngồi ăn. Họ không câu nệ chuyện quán ven đường vì họ biết ở đây tô chén sạch sẽ, rau được rửa kỹ và nhất là tô bún với nguyên liệu tuyệt vời.
phận người, quán bún riêu đặc biệt
Vẫn trung thành với củi bà không dùng than đá hoặc gas
Cũng có những người bán vé số, ăn xin ghé lại quán bà. Họ yêu cầu bà bán cho một tô 5000đ, 10.000đ bà vẫn bán nhưng không phải ít tiền mà tô bún vơi đi. Vẫn đầy bún, có cả cua, huyết rất ngon lành.
Một ngày của quán bún riêu bắt đầu từ 3g30 sáng. Giờ này, em trai bà chở bà và người em gái đến địa điểm dọn hàng. Bà than với tôi, nếu như không có giải tỏa, bà vẫn ở nhà cũ chỉ cách nơi bán vài bước chân thì còn có thể chợp mắt thêm một chút. 10 năm nay, từ khi về nơi cư trú mới ngày nào cũng phải dậy sớm.
phận người, quán bún riêu đặc biệt
Ba mẹ con. Mẹ bà Sang (giữa) đã 91 tuổi
Mẹ bà năm nay đã 91 tuổi rồi, nay yếu mai đau. Em trai bà có vợ con không thể cáng đáng nổi nên bà phải ra sức gồng gánh. Bà và người em gái đã ngoài 60, cả hai không chồng con nên ngày ngày lầm lũi mưu sinh vừa lo cho bản thân vừa nuôi nấng mẹ già.
Dưới ánh đèn đường, quán bún riêu được người em trai bà dọn ra. Bà và người em gái làm cua, rửa rau. Tất cả mọi việc xong cũng vừa kịp nồi nước đã sôi ...
Lúc này trời đã sáng hẳn. Bún đã có, nước đã nấu xong và khách cũng bắt đầu ghé vào ... Cứ thế mà bà quần quật đến 3g chiều. 8kg bún cho một ngày bán cũng đủ cho gia đình bà vượt qua những khó khăn nhất định.
Nhìn bà, nhìn quán bún riêu trong lòng tôi chợt nghẹn lại. Tuổi đã cao, bỏ công sức thức khuya dậy sớm, đồng tiền bà kiếm được đúng là bằng mồ hôi và nước mắt.
Những người chung quanh bà có lẽ cũng cùng ý nghĩ như chúng tôi nên mỗi lần cơ quan chức năng kiểm tra lòng lề đường ai nấy đều xúm vào phụ dọn dẹp giúp bà.
Và chúng tôi cũng nhận thức được những người làm công tác dọn dep lòng lề đường có phần nào nới tay bởi nếu thẳng thừng ngày nào cũng đi, lần nào cũng dọn thì bà khó có cơ hội mưu sinh ...

Trần Chánh Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét