Nếu có dịp lên Tây Nguyên, đừng bỏ qua món canh lá nhíp. Một thứ canh chỉ cần nấu với tỏi đã đủ béo béo, ngậy ngậy, vị ngọt thanh cùng hương cay nồng, mùi vị rất đặc trưng như gói gọn cả núi rừng Tây Nguyên trong từng chiếc lá.
Người dân đi hái lá nhíp
Ngủ vùi trên vai bạn đồng hành của mình hơn 4 tiếng đồng hồ, tôi tỉnh giấc sau tiếng gọi của H-Yêng:
- Đắk Nuê! Tới Đắk Nuê rồi, dậy đi, tới nhà tao rồi.
Tôi vùng dậy, mở mắt ra đã thấy núi đồi bạt ngàn. Xe chúng tôi vắt qua một con dốc nhỏ, thấy thấp thoáng một chái nhà nhỏ, nằm giữa hàng trăm gốc cây cà phê đang độ ra trái. H-Yêng là đứa bạn gái thân của tôi năm nhất đại học, nó chân chất, thật thà, đợt nghỉ lễ tôi theo nó về Tây Nguyên vì có lần nó hứa sẽ thết đãi những món ngon của núi rừng. Nhà nó là dân tộc Ê-đê, các thế hệ sống chung trong một chái nhà từ lúc nào không biết, chỉ biết rằng, nó được lớn lên giữa buôn làng và nhà nó có một vùng đất lớn để chăn thả gà đồi.
Đón tôi là một bác gái, khom khom bước ra từ bếp cười nồng hậu, còn thằng em trai líu tíu xách đồ giúp chị nó. Ba nó ngồi trước hiên vót nan thấy chúng tôi về liền nói vọng vào trong nhà: “Thằng Y-Chư! Chị mày về rồi đấy, đi hái nắm lá nhíp nấu canh, con!”. Trong nhà, một thằng con trai đen nhẻm phóng ra, khoác vội chiếc áo. Tôi hỏi nhỏ:”Vào rừng à H-Yêng? Cho tao theo với? Tao không có mệt đâu”. Nó chậc một lát: “Đi thì đi!”. Vậy là tôi lật đật theo sau nó và thằng em trai. Nói là rừng nhưng ở gần buôn, những con đường đi vào buôn còn sót lại vài cây dáng cổ thụ, có chỗ triền rừng phẳng người dân đã chặt và làm nương hết. Vừa vào độ mùa mưa, cây trong rừng xanh mơn mởn. H-Yêng chỉ tôi: “Đây này, mày cứ thấy lá cây nào giống giống lá chôm chôm, hoặc lá nhãn, lá đầu ngọn màu đỏ gạch thì đó là lá nhíp”, vừa nói, nó vừa đưa một nắm lá cho tôi xem. Vừa đi, nó vừa nói, cây lá nhíp hợp đất đỏ bazan, mọc quanh năm nhưng vào mùa mưa cây vóng đọt non mơn mởn, nấu canh ăn ngon hơn, ngọt hơn. Ngày trước lá nhíp nhiều, mọc xen cây rừng, nhưng càng ngày rừng ở Tây Nguyên càng ít đi, muốn hái lá nhíp nhiều, phải đi vào tận rừng sâu mới có. Có người, người ta còn đào gốc cây lá nhíp về trồng, nhưng có lẽ sẽ chẳng ngon và nguyên vẹn hương vị của núi rừng nữa.
Lá nhíp rừng non mơn mởn vóng đọt sau mưa
Trời chạng vạng, chúng tôi trở về, khói bếp đã tỏa ra giữa chiều, đổ gùi lá chúng tôi vừa mang về ra nhặt những lá non, bỏ những lá già xanh sẫm. Tôi quay qua hỏi nó: “Thế bây giờ mày định nấu món gì với lá này đây?”. Nó ngẩng đầu lên, quay qua bên kia thấy mẹ nó đang dập tỏi: “À, lá nhíp nấu thế nào ăn cũng ngon hết, người Ê-đê bọn tao thường nấu với nhiều loại rau khác nữa, gọi là canh tập tàng, hoặc cũng có thể nấu với cá, người ta đi nương thường chặt ống nứa, đoạn qua chỗ suối bắt con cá, hái nắm lá nhíp rồi bỏ vào ống, thêm vài hạt muối nữa là đun trên lửa, canh này gọi là canh thụt. Nghe đâu dưới xuôi, mấy nhà hàng lên tận đây mua lá nhíp về xào với thịt, với tôm nữa đó. Nhưng hôm nay mẹ tao đang dập tỏi, chắc bà nấu đơn giản thôi, lá nhíp nấu canh xào tỏi.” Tôi khoanh tay trước bếp nhìn bác gái nấu, mùi tỏi trong chảo xì xèo thơm phức, chỉ qua vài cái đảo đũa của bác, trước mắt chúng tôi đã có một nồi canh lá nhíp. Tiếng bát đũa lách cách, vậy là một mâm cơm bày ra giữa gian nhà nhỏ, bên bếp lửa, nước sôi léo réo. Tôi lấy thìa, thử ngay món canh lá nhíp, và quả thật, chưa bao giờ tôi ăn một thứ canh béo béo, ngậy ngậy, vị ngọt thanh cùng hương cay nồng, mùi vị rất đặc trưng không lẫn vào đâu được. Tôi vừa ăn, vừa hít hà và nức lời khen.
Bố H-Yêng cười, giọng khan đặc nói: “Dưới xuôi làm gì có canh này mà ăn hả con. Canh này ngày xưa, xưa lắm, là thứ để cúng Giàng đó con.” Bác gái cũng chan một thìa nước, rồi thỏ thẻ: “Gia vị chẳng có gì đâu con, cái chi cũng của rừng hết, lá rừng, nước suối, hạt muối, bỏ quả ớt sau nhà vào là ra món canh, thế nên đồng bào dân tộc hay gọi lá này là lá mì chính (bột ngọt) nữa cơ mà”. Vẫn giọng khan đặc, ông kể chuyện ngày xưa. Hồi còn chiến tranh, lương phẩm hết mà ở dưới xuôi chưa đưa lên cho bộ đội, đồng bào dân tộc thường dẫn bộ đội vào rừng lấy măng nứa, măng trúc, nấm và rau rừng ăn qua bữa, nhất là lá nhíp. Nói là qua bữa chứ lá cây rừng cứu đói bao nhiêu là bộ đội. Về sau, là nhíp là loại “rau” quen thuộc, đi đâu, làm gì cũng thấy vài cành lá nhíp dắt trên bao áo hay gài bên ba lô của bộ đội… Bữa cơm chân chất, ngọn lửa dặt dìu hắt lên từng khuôn mặt một màu đỏ gay, tiếng ông cứ thế điềm đạm vỡ ra trong một chiều u tịch.
Canh lá nhíp đạm bạc
Ảnh: Dân Trí
Sáng hôm sau, tôi lay H-Yêng dậy sớm để lên chợ, tôi muốn xem nơi vùng cao họp chợ ra sao. Trời còn tối, se se lạnh, cái lạnh ở Tây Nguyên không se sắt như ở vùng cao Tây Bắc mà chỉ lạnh vừa đủ khiến cho ta khẽ rùng mình và kéo dài thêm ống tay áo. Từ xa, tiếng họp chợ đã chộn rộn vỡ trong màn sương trắng. Tôi nán lại ở một số hàng thổ cẩm mua một vài chiếc vòng và khăn về làm quà kỉ niệm. Bất chợt thấy bên kia, một người phụ nữ mặc đồ dân tộc Ê-đê địu đứa trẻ bên hông còn ngái ngủ, một mảnh bì được trải ra và đặt trên đó từng bó lá nhíp được bó cẩn thận, bên cạnh còn có một gùi măng. Có lẽ, lá nhíp cũng như các loại rau rừng đặc trưng khác không chỉ là món ăn thường nhật mà đã là nguồn thu nhập nho nhỏ của những đồng bào dân tộc. Chắc vì vậy mà giờ phải đi thật sâu vào rừng già mới lấy được lá nhíp. Tôi ngồi xuống, lựa vài bó rồi gửi tiền. Cô gái nhìn tôi cười đôn hậu như một lời cảm ơn quá đỗi tình của người con gái miền sơn cước.
Lá nhíp là một nguồn thu nhỏ của những đồng bào dân tộc Tây Nguyên
63 tiếng ở Đắk Nuê, huyện Lắk, Đắk Lắk, tôi đã được nhà H-Yêng thết gần hết những đặc sản núi rừng. Khi chúng tôi chào ba mẹ của H-Yêng để trở lại sài Gòn sau kì nghỉ lễ, hai bác gói ghém nấm khô, bắp nếp, cá gác bòng hóng, và hàng tá các loại trái cây, ôm bọc quà đó, tôi cảm thấy như bác gói cả Tây Nguyên lại gửi về Sài Gòn cho con gái bớt nhớ nhung núi rừng. Xe chúng tôi lăn bánh, những bàn tay vẫy tạm biệt khuất xa sau những rẫy cà, nương ngô. Vẫn như lúc đi, tôi mở mắt sau mấy tiếng ngủ vùi trên lưng người bạn, thấy xe cộ nườm nượp, nhà nhà cao tầng, ngó ra đằng trước, bó lá nhíp giắt ở yếm xe đang lay lắt, phất phơ như vẫy tay chào Sài Gòn mến thương…
Yến Yến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét