Hươu nai, lợn rừng săn bắt được, ngoài việc ăn một bữa thịt tươi, còn lại đều đem sấy khô, để dành lúc thiếu thức ăn hoặc cần tiếp khách. Người Cao Lan thường thái miếng thịt to bằng bàn tay, rửa sạch bằng nước muối, để khô ráo, dùng lạt cật xâu lại thành vòng rồi phun rượu vào và đưa lên gác bếp (nhà những người hay đi săn thường có gác bếp hai tầng, tầng trên dùng treo thịt sấy).
Với cầy, cáo, chim, chuột (chuột rừng rất to béo, nặng trên 1kg) người ta thường không ăn thịt tươi mà hay sấy khô để dành. Họ dấp nước ướt hết lông con vật rồi vùi vào tro bếp nóng mươi phút, sau đem vặt lông (không làm lông theo kiểu dúng nước sôi, làm vậy sẽ mất mùi thơm của thịt, khi ăn thịt tươi sẽ rất hôi). Vặt lông xong, thui lửa cho con vật vàng da và co lại. Mổ và rửa sạch bằng nước muối, để khô ráo, lấy cặp tre cặp lại, phun rượu và đưa lên gác bếp.
Hằng ngày, do nấu cơm nước hoặc đốt lửa sưởi mùa đông, khói bếp bốc lên, ám vào thịt, dòi họ, vi trùng không hủy hoại được; đồgn thời, chất rượu ngấm vào thịt tạo ra vị thịt chua và miếng thịt khô quắt lại. Từ 15 ngày trở ra là ăn được. Thịt sấy khô có thể để dành tới nửa năm.
Khi cần ăn, người ta lấy xuống, ngâm nước ấm 20 - 30 phút, rửa sạch, thái mỏng và nấu món được ngay. Với thịt sóc, thịt chuột, dùng dọng dao hoặc dùi đục đập, dần cho nhừ xương rồi chặt miếng nhỏ. Lấy mấy lát khế chua, cà chua (nếu có), bi chuối, hành hẹ, mấy thìa mẻ, mắm muối,… ướp thịt mươi phút. Lấy hành phi mỡ rồi đổ thịt vào xào chín, xúc ra đĩa.
Chủ khách đối ẩm với nhau, nhâm nhi chén rượu nếp với thịt xào, chan hoà trong những câu chuyện hỏi han sức khoẻ người thân, chuyện làm ăn, chuyện trên trời dưới biển, say lúc nào không biết!
Theo Văn hóa dân gian Vĩnh Phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét