Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Lại nói về cái làng Giầu của tôi


Ngày mùng 5 Tết tại Đền làng Phù Lưu.

 
Trong truyện ngắn có cái tên Làng nổi tiếng của cố nhà văn Kim Lân (1921-2007), người làng Phù Lưu Chợ Giầu, có nhân vật ông Hai thích khoe cái làng của mình: “Ông nói chuyện về cái làng ấy một cách say sưa và náo nức lạ thường. Hai con mắt ông sáng hẳn lên, cái mặt ông biến chuyển, hoạt động. Ông khoe làng ông có cái phòng thông tin tuyên truyền sáng sủa rộng rãi nhất vùng, chòi phát thanh thì cao bằng ngọn tre, chiều chiều loa gọi cả làng đều nghe thấy. Ông khoe cái làng ông nhà ngói san sát, sầm uất như tỉnh. Đường trong làng toàn lát đá xanh, trời mưa trời gió tha hồ đi khắp đầu làng cuối xóm, bùn không dính đến gót chân. Tháng năm, ngày mười phơi rơm, phơi thóc thì thượng hạng không có lấy một hạt đất”.

Cái làng ấy đích thị là làng Phù Lưu Chợ Giầu của nhà văn tác giả truyện Làng. Từ xa xưa đã nổi tiếng không chỉ khắp vùng Kinh Bắc, mà nổi tiếng khắp cả nước ấy chứ. May mắn cũng được sinh ra và lớn lên ở cái làng Chợ Giầu của nhà văn Kim Lân, tôi hình dung ngay ra làng mình đúng như nhà văn đã miêu tả một cách tài tình. Bấy giờ, sau cách mạng tháng Tám năm 1945, đã lên bảy lên tám tuổi, biết nhớ rồi, nên tôi vẫn không quên cái phòng “thông tin tuyên truyền” mà Ông Hai khoe. Đó chính là căn nhà ngày trước có tên là Kiến Tân Lâu, nghe nói được xây dựng vào đầu những năm 30 thế kỷ trước. Đó là một cái lầu tứ giác kiểu nhà Tây xây trên nền cao, có mấy hàng bậc lên, cửa rộng ra vào hai phía. Kiến Tân Lâu, tôi được nghe giảng giải là cái lầu đưa các điều mới mẻ vào cho mọi người làng biết. Tôi nhớ ở đấy có treo những tờ báo, những tấm tranh ảnh. Nhất là sau ngày Cách mạng tháng 8, nơi đây được treo cờ đỏ sao vàng, bức ảnh Hồ Chủ tịch, bày nhiều sách báo. Một lần còn treo khá nhiều những ảnh chụp dân ta chết đói năm 45. Cái Kiến Tân Lâu-“phòng thông tin tuyên truyền” ấy từ lâu không còn nữa. Trên cái nền đất ở ngã ba làng giữa đình và chùa nay được san thành một khoảng bày cảnh đầu cái sân trước cửa chùa. Còn cái chòi phát thanh được dựng bằng các thân tre cao chất ngất, cả làng được nghe tin tức qua cái loa gò bằng sắt tây, dài miệng loe rộng, người đọc cầm tay hết trõ về hướng này lại quay về hướng khác, đọc đi đọc lại… Tất nhiên từ lâu đã không còn bóng dáng nữa.

Làng tôi vốn có tên là làng Giầu. Giầu đây là cây trầu, trầu đi với cau. Có lẽ vốn xưa là cả một làng với những vườn trầu. Làng nằm trên một vùng đồi cao, bên con sông Tiêu Tương, mà nay còn lại một khúc là cái đầm làng chung với hai thôn khác-thôn Nội Trì và thôn Lã. Mùa nước lụt mênh mông làng thành hòn đảo xanh, nơi trú chân cho dân các thôn xóm quanh vùng. Vì thế làng Giầu có tên chữ là Phù Lưu, làng Trầu nổi, Phù Lưu là một trong năm sáu làng Kinh Bắc cùng có chữ Phù mở đầu, mang cùng một ý nghĩa như thế. Những cù lao xanh trong mùa nước nổi: Phù Ninh, Phù Đồng, Phù Khê, Phù Chẩn, Phù Dực. Trong sáu làng ấy Phù Lưu của tôi nổi bật ở vị trí đầu mối giao thông cả vùng-đường thuỷ đường bộ nối liền đông tây nam bắc đều đi qua làng tôi. Vì thế mà Phù Lưu sớm trở thành một điểm hội tụ, trao đổi sản vật tứ xứ. Và làng Giầu trở thành chợ Giầu. Chợ Giầu Phù Lưu to nhất vùng. Chợ Giầu một tháng sáu phiên. Phiên chợ giậm gịt ngay từ hôm trước. Cửa đình của đền đèn nến sáng trưng. Đến hôm phiên chợ hàng hóa bày la liệt hai bên đường phố làng suốt từ cổng phía bắc ăn với phố Phủ đến cổng phía Nam cạnh đền, lối sang làng Báng-Đình Bảng. Trung tâm chợ là sân đình, sân chùa với các sạp vải trắng Nam Định, Thái Bình, tơ lụa Hà Đông, vải thâm Đình Bảng rồi năm bảy sạp vải ngoại của chủ người Ấn Độ, người Chà Và. Mỗi loại sản phẩm khác lại được bày bán tập trung ở một góc cầu hàng: mắm Vạn Vân, tương Vân Cầu, thuốc bắc Đa Ngưu, đồ nan tre Vệ An, Cẩm Bào, gốm sứ Bát Tràng, Thổ Hà, Phủ Lãng, cày bừa Đông Xuất, lò rèn Đa Hội, đồ đồng Trang Liệt, rau Cầu Kê, cá rơ làng Cháy, cá Gáy làng Chờ…

Từ khi huyện Từ Sơn mở rộng thị trấn Từ Sơn chợ Giầu dần được đưa ra ngoài làng, trở thành chợ huyện. Làng Giầu không còn là chợ Giầu như ngày xưa nữa. Cả cái chợ hàng ngày trong làng trước đây cũng chuyển ra ngoài, phố làng chỉ còn những cửa hàng tạp hóa hàng ăn và những dịch vụ lặt vặt khác.

Nhưng vẫn còn đó con đường làng “toàn lát đá xanh, trời mưa trời gió tha hồ đi khắp đầu làng cuối xóm, bùn không bén gót chân”. Vẫn còn đó cụm di tích làng Giầu: đình, đền, chùa và cả hương hiền từ nữa. Và cả những nhà thờ to họ họ nhỏ trong ngõ sâu, ngoài mặt phố. Đình làng Giầu Phù Lưu là “viên ngọc quý không thể định giá” như lời nhận định của nhà nghiên cứu văn hóa mỹ thuật dân gian đã quá cố Chu  Quang Trứ. Được xây dựng từ thế kỷ thứ XVI-XVII, chỉ sau đình Lỗ Hạnh Kinh Bắc cổ xưa, đình Tây Đẳng và Tương Phiếu Hà Tây cũ, đình Phù Lưu cổ kính sánh cùng với những đình Hồi Quan, đình Thổ Hà, đình Đình Bảng, được xếp hạng đẹp nổi tiếng thứ 5 trong hàng chục chùa cổ của cả nước. Cụm di tích lịch sử đình, đền, chùa Phù Lưu từ lâu đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử-văn hóa. Dân làng vừa chung sức trùng tu lại kịp đón xuân Canh Dần. Nhiều nhà thờ họ trong làng Giầu cũng mới được sửa sang, hoặc xây dựng thêm. Tất cả đều do công sức người làng Giầu chung lưng sát cánh mà làm lên. Cư dân làng Giầu cùng với biến thiên của thời gian, của lịch sử trải qua bao thay đổi. Nhiều thế hệ người làng Giầu đã dời làng đi tứ phương lập nghiệp. Chân trời góc biển nào mà chẳng có người làng Giầu? Nhưng hẳn là dù ở nơi nào người làng Giầu cũng ghi nhớ ít nhiều những kỷ niệm riêng của mình về quê hương thân thương. Những thế hệ cư dân mới của làng Giầu Phù Lưu, nay là phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn hẳn sẽ trân trọng những cái gì của làng Giầu ngày xưa, không để tàn tạ, mà ngược lại còn sẽ tiếp tục tu bổ làm rạng rỡ thêm.

Thúy Toàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét