Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

12 giờ khám phá "miền hoang dã"


(Zing) - Gọi là "miền hoang dã", bởi nơi đó chưa có nhiều bước chân của những khách du lịch tìm đến.
12 giờ khám phá `miền hoang dã`
Cụ già Stiêng hong mình bên bếp lửa - một hình ảnh thường thấy ở vùng núi rừng Bình Phước
Thế nhưng vẻ đẹp nên thơ, kỳ vĩ của “miền hoang dã” đã thực sự khiến chúng tôi quyến luyến. “Miền hoang dã” – chúng tôi tạm gọi thế, là khu núi rừng thuộc hai huyện: Bù Đăng, tỉnh Bình Phước và Đăk R’lấp thuộc tỉnh Đăk Nông.
12 giờ khám phá `miền hoang dã`
Già Điểu Criêm - người hướng dẫn và... "thách thức" chúng tôi thử làm một chuyến khám phá vượt núi rừng.
Chuyến khám phá “miền hoang dã” của chúng tôi bắt nguồn từ một lời rỉ tai khá thú vị của già Điểu Criêm – già làng Sóc Bom Bo (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Theo già Điểu Criêm, có một con đường khác nối liền hai huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước và Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông. Con đường này khách phương xa ít biết, nhưng dân địa phương và… giới “lâm tặc” thuộc như trở lòng bàn tay. Sở dĩ dân địa phương chọn nó, vì quãng đường này vắng, lại rút ngắn khoảng cách so với đi vòng bằng đường quốc lộ. Vậy là, sau một đêm nghỉ lại Sóc Bom Bo, nghe già Điểu Criêm kể những câu chuyện làng, chúng tôi thẳng tiến khám phá “miền hoang dã” khi trời vừa tờ mờ sáng.
12 giờ khám phá `miền hoang dã`
Những bản làng heo hút mà chút tôi bắt gặp trên đường khám phá
Thời tiết đẹp. Những áng mây trong xanh buổi sớm như càng thêm kích thích sự dấn bước. Trên con đường đá sỏi, những hàng cây ven đường lần lượt hiện ra, xanh ngun ngút. Thấp thoáng là những ngôi nhà gỗ cũ chênh vênh như làm duyên giữa chập chùng đồi núi. Đâu đó, tiếng gà rừng gọi ngày mới vang lên, lanh lảnh, sảng khoái. Xe chúng tôi lại tiếp tục bon bon trên con đường đá sỏi thẫm một màu đỏ như pha máu.
Mỗi khi xe rẽ một khúc quanh, ngoảnh lại, chúng tôi lại thấy mình vừa vượt qua khỏi một triền núi. Núi trập trùng, đẹp mênh mang. Cảm giác khám phá và chinh phục khiến chúng tôi cảm thấy hồn mình lâng lâng.
12 giờ khám phá `miền hoang dã`
Cụ già dân tộc đi lấy củi trên rừng
Một điều khá thú vị trong hành trình này là chúng tôi không hề cảm thấy đơn độc. Bởi chốc chốc chúng tôi lại bắt gặp những người dân tộc Stiêng, Tày…thả thơi đi trên đường. Họ đi kiếm củi, đi săn, hoặc cũng có khi, họ đi làm rẫy nhưng có mang theo những chú chó rất đáng yêu. Có lẽ, đối với những người sống ở vùng núi rừng này thì ngoài con người, chó là con vật gần gũi mà mọ muốn xem như bạn.
Thoảng hoặc lắm chúng tôi mới bắt gặp một lớp học vùng xa ngay trong “miền hoang dã” này. Trường học lèo tèo vài đứa trẻ vì đang kỳ nghỉ hè. Chỉ có những đứa trẻ con ở gần đó tụ tập cùng nhau vui chơi. Chúng bày đủ trò và nghịch đủ thứ.
12 giờ khám phá `miền hoang dã`
Một góc sống nơi núi rừng hẻo lánh
Các cô gái H’mông theo gia đình di cư từ phương Bắc xuống mà chúng tôi gặp ven đường thì có vẻ rất thẹn thùng khi chúng tôi giáp mặt. Các cô không rành tiếng Việt nên khi khách hỏi gì các cô cũng lắc đầu, cười. Cô này chỉ cô kia rồi bẽn lẽn…dượm bước. Chúng tôi xin phép chụp ảnh và giơ máy lên, những cánh tay thon bẽn lẽn che mặt. Những cô gái đang cầm ô thì xòe ô che mặt. Hình như các cô ngại bị người lạ chụp ảnh. Những chiếc ô xinh xắn bình thường dùng để che nắng hoặc điểm xuyết thêm vẻ đẹp của vùng sơn cước đã được các cô gái sử dụng như một vật cản lợi hại, thể hiện sự e ấp.
12 giờ khám phá `miền hoang dã`
Cô gái Stiêng thẹn thùng bên khung dệt thổ cẩm
Với hành trình đó, chúng tôi đã trải qua khoảng 12 tiếng đồng hồ trên cung đường khám phá “miền hoang dã”. 12 tiếng đồng hồ , ngoài dừng chân thăm thú cảnh đẹp, chúng tôi còn có những giây phút nghỉ ngơi bên bìa rừng, dừng chân bên một rẫy khoai, luống đậu, cùng thưởng thức với những người dân tộc bữa cơm rừng đựng trong trái bầu ăn kèm với đọt mây rừng nướng, canh ống thụt. Bữa cơm đạm bạc nhưng ngạt ngào tình cảm và thật sự thú vị.
BÀI VÀ ẢNH: TRƯƠNG QUỐC PHONG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét