Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Độc đáo chợ quê: Chợ nổi trên phá Tam Giang


Từ tờ mờ sáng, chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh trên phá Tam Giang (Thừa Thiên- Huế) đã  nhộn nhịp thuyền bè tập trung mua bán tôm, cá. Bây giờ nơi đây còn là điểm du lịch hấp dẫn...

Nhộn nhịp chợ nổi
4 giờ sáng, khi các làng quê trên bờ phá Tam Giang vẫn còn yên giấc, tôi thức dậy lên thuyền theo người dân ra chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh. Trên một vùng đầm phá còn tờ mờ, hàng trăm chiếc thuyền của ngư dân và thương lái đã tụ tập, chợ nổi nhộn nhịp cảnh bán buôn.  
Chợ họp trên vũng đầm làng Ngư Mỹ Thạnh, vùng rìa phá Tam Giang thuộc xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, cách TP.Huế chừng 30 km về phía bắc.
Độc đáo chợ quê: Chợ nổi trên phá Tam Giang
Cảnh các thương lái bơi thuyền mua tôm cá trên chợ nổi - Ảnh: Tuyết Khoa 
Không đông đúc và đa dạng như những chợ nổi miền Tây Nam Bộ, chợ nổi ở đây chủ yếu mua bán các loại thủy sản của vùng đầm phá. Không khí họp chợ vẫn còn mang đậm nét độc đáo trên mặt nước của đầm phá Tam Giang. Chợ họp rất nhanh rồi vội vã tan. Thương lái nhanh tay thu mua tôm cá để kịp phiên chợ sáng ở các chợ huyện và chợ lớn ở thành phố Huế. Dân chài cũng tranh thủ bán nhanh những sản phẩm tôm, cá đánh bắt được để chợ thu xếp ngư lưới cụ trở về nhà bắt đầu công việc cho một ngày mới.
Chị Phan Thị Sen, 49 tuổi, một thương lái ở đây, cho biết: “Tôi thu mua ở đây đã hơn 20 năm. Cá ở đây nổi tiếng là tươi ngon. Đa số chúng tôi có mặt ở đây từ 4 giờ sáng, thu mua đến khoảng hơn 5- 6 giờ là phải vội vã vào bờ để đi cho kịp chợ sáng”.
Không chỉ có những thương lái các vùng khác đến thu mua cá mà người làng cũng đi buôn. Cứ mỗi sáng sớm, vợ chồng bà Trần Thị Vui cùng con gái lại chia nhau thành hai thuyền, một thuyền mua tôm cá, một thuyền mua cua, ghẹ, lươn. Sau đó, đứa con gái lên bờ đi học, còn hai vợ chồng chở nhau lên chợ Tây Lộc (TP.Huế) để bán.
Hòa lẫn vào hàng chục chiếc thuyền của các thương lái thu mua tôm cá là vài chiếc thuyền bán hàng tạp hóa. Gọi là thuyền nhưng đó chỉ là những chiếc ghe nhỏ chở đầy nhu yếu phẩm và hàng quà dành cho trẻ con. Sau khi bán cá tôm xong, có tiền, ngư dân Ngư Mỹ Thạnh lại í ới gọi những chiếc thuyền tạp hóa để mua hàng từ gạo, dầu ăn, nước mắm, mì chính…phục vụ cho sinh hoạt gia đình. Cuộc sống chỉ quay vòng đơn giản bình dị như vậy từ ngày này sang ngày khác trên đầm phá yên bình.
Bà Dưỡng, 60 tuổi, cho biết, bà đã bán hàng ở đây hơn 30 năm. Một mình bà vừa bơi thuyền vừa bán. Bà đem hàng hóa đến đây bán, rồi lại mua cá tôm về ăn. “Tui đi mãi thành quen. Ngày nào không bơi ghe ra đây lại thấy buồn. Tụi con nít ở đây thấy tui là mừng rối rít” - bà Dưỡng nói.
Tuy được gọi là chợ nhưng ai cũng biết nhau, biết cả tên họ, quê quán, tuổi tác của nhau. Không như những chợ trên bờ, cảnh mua tôm cá ở đây  đầy ắp tiếng cười.
Khi mặt trời lên, chợ nổi cũng vừa tan, trả lại vẻ bình lặng cho vùng đầm phá mênh mang.
Trở thành điểm du lịch hấp dẫn
Chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh tồn tại đến nay cũng đã vài trăm năm. Theo nhiều người già ở đây, dân chài Ngư Mỹ Thạnh có gốc tích là người Phú Lộc, Cầu Hai (H. Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế). Trước đây, tổ tiên họ sống lênh đênh trên đầm phá Tam Giang. Sau đó, thấy vùng rìa phá Tam Giang thuộc xã Quảng Lợi giàu tôm cá, thủy sản nên đã tập trung về đây, tạo thành một xóm chài, gọi là Ngư Mỹ Thạnh. Chợ nổi cũng có từ đó. Từ địa điểm mua bán cá của một làng ngư nghiệp dần dần nơi đây trở thành điểm họp chợ cho cả vùng đầm phá các huyện Phong Điền, Quảng Điền hội tụ về.
Bà Phan Thị So, 65 tuổi, người làng Ngư Mỹ Thạnh, cho biết: “Khi còn nhỏ, tui đã thấy người ta đến đây thu mua tôm cá, rồi lại có người chèo thuyền đến bán hàng hóa”.
Làng Ngư Mỹ Thạnh hiện nay chỉ có 185 hộ, sống chủ yếu nhờ đánh bắt thủy sản trên đầm phá. Đa số các hộ đã có nhà trên bờ, nhưng sinh hoạt chính của họ vẫn ở những chiếc đò cũ kỹ. Hằng đêm họ ra phá đánh bắt tôm, cá đến tờ mờ sáng tập trung đến điểm họp chợ để bán. Trong khi người lớn lặn lội mưu sinh trên miền sông nước, trong thuyền những đứa trẻ vẫn ngủ ngon, mặc cho tiếng sóng, tiếng nói, tiếng cười râm ran cả một vùng sóng nước.
“Bao đời nay, người làng tui sống nhờ vào con tôm, con cá trên phá. Cuộc sống cũng lắm vất vả. Thức cả đêm thả lưới, đơm lừ, có khi may mắn thì được vài ba trăm, có khi cũng không được là bao. Cái tôm cái tép bữa nay cũng khan hiếm dần”, ông Trương, 70 tuổi, một ngư dân ở đây, nói.
Ông Hà Vinh, cán bộ văn hóa xã Quảng Lợi, cho biết, chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh không chỉ là nơi buôn bán thủy sản lớn nhất của xã, của huyện, mà còn mang nhiều nét văn hóa của người dân chài vùng đầm phá Tam Giang. Khách du lịch rất thích về đây thuê thuyền ra tham quan vùng đầm phá và làng chài. 
Tuyết Khoa

Mênh mông phá Tam Giang

(iHay) Nhắc đến Huế, mọi không ít người cũng sẽ nhớ ngay đến câu ca từ xưa như một ám ảnh về phá Tam Giang:

Đường vô xứ Huế quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ
Thương em anh cũng muốn vô
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang.

Sợ phá Tam Giang

Tương truyền rằng, trước đây truông nhà Hồ là một vùng đất hiểm trở, vốn là sào huyệt của một băng cướp rất nguy hiểm. Còn Phá Tam Giang với cửa Thuận An và sông Hương là thủy lộ chính lên kinh thành Huế, vì vậy nên ngày xưa ai thượng kinh đều phải vượt phá.
Mênh mông phá Tam Giang 1
Phá Tam Giang
Tuy là đầm nhưng  lại hay có “sóng thần”, nước sông sâu rộng, sóng gió bất trắc nên thuyền bè dễ gặp nạn. Những ngọn sóng dữ nguy hiểm ở đầm phá Tam Giang là trở ngại cho những ai muốn qua vùng đất này.
Mênh mông phá Tam Giang 2
Ngày xưa, thuyền bè thường gặp nạn ở vùng đầm phá Tam Giang 
Rồi nhờ công của quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng mà sóng dữ đã yên, thuyền bè qua lại trên phá Tam Giang đều bình an vô sự. Băng cướp cũng bị triệt phá.
Từ đó, nỗi lo sợ về truông nhà Hồ, phá Tam Giang không còn nữa, câu hát xưa được chắp thêm hai câu: “Phá Tam Giang ngày nay đã lặng/Truông Nhà Hồ nội tán dẹp yên”.
 Mênh mông phá Tam Giang 3
Hình ảnh thanh bình trên sông nước Tam Giang
Giờ đây, Phá Tam Giang không còn là nỗi sợ như câu ca xưa, vẻ đẹp tiềm ẩn hàng trăm năm qua của đầm phá Tam Giang đã được đánh thức, trở thành điểm đến cho những ai muốn tận hưởng sự thanh bình của miền sông nước hoang sơ.

Nhịp sống nơi cuối nguồn sông Hương

Nằm sát bên quốc lộ 1A, chỉ cách mặt đường vài bước chân, một vùng đầm phá hoang sơ, rộng lớn hiện ra trước mắt, sóng nước yên bình, tươi mát.
Ngay trên mép cỏ nằm sát bờ, du khách có thể chứng kiến một phần nhịp sống sinh hoạt của người dân với hoạt động đánh bắt cá, tôm, cua… vốn là đặc sản của vùng đầm phá này.
 Mênh mông phá Tam Giang 4
Người dân đánh bắt thủy sản trên phá Tam Giang
Phá Tam Giang mùa này không có sóng to, mặt nước hiền hòa, phẳng lặng với những làn sóng gợn lăn tăn, sóng sánh ánh bạc trong cái nắng rực rạng rỡ của mùa hè.
Người dân nơi đây sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản, nên hình ảnh mà ta bắt gặp trên con đầm rộng lớn và trải dài tít tắp là những chiếc thuyền nằm thảnh thơi theo những dãy cọc đáy đánh bắt tôm cá giăng như những hàng rào trên mặt nước, một bức tranh thanh bình yên ả của làng quê.
Đến với Phá Tam Giang, ta nên đi vào mùa khô (khoảng tháng Hai đến tháng Bảy), đây là thời gian ít mưa bão, không có lũ. Vào mùa không có sóng, phá hiền hòa, thơ mộng với cảnh non xanh, nước biếc, mây trời lãng đãng.
Du khách có thể xuôi dòng nước trên con thuyền nhỏ, để thả hồn mình vào giữa khung cảnh thiên nhiên đã từng đi vào thơ, ca, nhạc, hoạ.
Mênh mông phá Tam Giang 5
Phá Tam Giang lãng mạn như một bức tranh 
Phá Tam Giang quá đỗi hiền hòa, thơ mộng trữ tình, không mang sự dữ dội của nơi 3 dòng sông giao nhau, nơi cửa biển với những con sóng dữ đầy hiểm nguy.
Thiên nhiên đã ưu ái tặng cho cố đô Huế một bức tranh sơn thủy hữu tình. Và Phá Tam Giang như một nét chấm phá với một gam màu khác biệt đã tô điểm thêm vẻ đẹp cho bức tranh ấy.
Nơi đây chưa phát triển du lịch, nên không có những tiện ích dành cho du khách. Dừng bước lãng du với những cảnh đẹp sông nước đến nao lòng, ta đành chia tay phá Tam Giang ngậm ngùi về lại Huế ngủ.
Nhưng bạn cũng có thể xin ở lại với người dân thuyền chài, nếu muốn tìm một cảm giác “phượt” khác, nghỉ đêm trên con thuyền nhỏ lênh đênh trên sông nước để  được tận hưởng cái khoáng đạt của thiên nhiên trên phá Tam Giang.
Mênh mông phá Tam Giang 6
Phá Tam Giang cách thành phố Huế 15 km 
Cách thành phố Huế thơ mộng 15 km về phía bắc, phá Tam Giang  là một phá nằm trong hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai có diện tích khoảng 52 km², trải dài khoảng 24 km theo hướng tây Tây Bắc - Đông Đông Nam từ cửa sông Ô Lâu đến cửa sông Hương, thuộc địa phận của ba huyện là Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Phá này là nơi hội tụ của ba con sông lớn đổ vào là sông Ô Lâu, sông Hương và sông Bồ trước khi đổ ra biển qua cửa Thuận An. Có lẽ chính vì thế mà nó có tên Tam Giang - nghĩa là ba sông.
Với 22.000 ha mặt nước, phá Tam Giang được xem là đầm phá lớn nước lợ nhất Đông Nam Á và chiếm khoảng 11% diện tích đầm phá ven bờ của Việt Nam.
Phượt ký của Chí Mỹ

Rú Chá-“Viên ngọc” của đầm phá Tam Giang



Cái tên Rú Chá do người dân địa phương gọi từ đời này sang đời khác, vì trên vùng đất ngập nước này cây chá mọc dày đặc, như một bình phong án ngữ che chắn cho đất liền trước biển Thuận An (Thừa Thiên Huế).

Từ cảng cá Thuận An, có thể đi chơi Rú Chá bằng ghe hoặc tàu đánh cá. Sau khi vượt qua cửa biển, đến cuối thôn Thuận Hòa (xã Hương Phong, huyện Hương Trà), Rú Chá hiện ra trước mắt du khách với một màu xanh trải dài.

.


 Ở vị trí đối diện với làng Thai Dương Hạ, Rú Chá là rừng ngập mặn nguyên sinh đang được phục hồi và bảo vệ với diện tích gần 5 ha.

Kể từ khi được đưa vào tour du lịch sinh thái của đầm phá Tam Giang, Rú Chá được biết đến nhiều hơn. Các trường học đưa học sinh về Rú Chá tham quan, khảo sát thực địa về một vùng đất ngập mặn có giá trị sinh thái đặc biệt.

Đặt chân xuống Rú Chá, men theo lối mòn của các đìa nuôi tôm, du khách bắt đầu tiến sâu vào khu rừng nguyên sinh duy nhất còn lại ở vùng phá Tam Giang.

Luồn lách dưới những vòm cây chá, trong không gian mát rượi của rừng cây và gió biển, sẽ phát hiện ra những cây chá tuy không cao nhưng lại có bộ rễ thật to, bám chặt vào lòng đất, nơi những chú còng dùng làm nơi trú ẩn, sống chung với loài chá còn nhiều loài cây rừng ngập mặn khác.

Trên đường đi dạo trong rừng, bạn sẽ tận mắt nhìn thấy quang cảnh của vùng đầm phá Tam Giang với những chiếc thuyền câu mỏng manh trên mặt nước trong xanh, những chiếc vó cá dăng dăng...

Và giữa sóng nước mênh mông đó, nổi lên một chiếc thuyền làm bằng bê tông cốt sắt, là ngôi đền thờ thần biển - nơi ngư dân đến cầu an trước mỗi chuyến ra khơi: Những ngày đẹp trời, đứng ở Rú Chá có thể ngắm cảnh biển Đông, qua cửa biển Thuận An. Đêm ở Rú Chá nhìn ra sóng nước, thấy dàn đèn của những chiếc tàu đánh cá tỏa sáng lung linh như nghìn vì sao.

Ngày xưa vì nghèo khó, người dân chặt phá cây chá, để làm củi, hay để lấy đất làm hồ nuôi tôm. Từ khi Nhà nước quy vùng bảo vệ, người dân bắt đầu có ý thức bảo vệ rừng chá, từ sau trận lũ năm 1999.

Bây giờ, Rú Chá là nơi cư trú thường xuyên của nhiều loài chim diệc, vạc, cò, chim cu... và cũng là địa điểm trú ẩn an toàn cho các đàn chim di trú vào cuối đông, đầu xuân.

Phong cảnh và môi trường thiên nhiên của Rú Chá chính là điểm hấp dẫn nhất. Các loại hải sản bày bán ở đây khá rẻ, còn tươi roi rói, có những thứ hết sức quý hiếm như con lệt sữa màu trắng đục như sữa bò, hay loài lệt huyết toàn thân đỏ hồng như máu…

Các loài cá chình, cá mú sinh trưởng trong môi trường tự nhiên, chất lượng cao hơn các loại cá nuôi thả trong nhà hàng thành phố.

Đi theo tour phá Tam Giang, sau khi rời Rú Chá, du khách sẽ lên thuyền ra cửa biển Thuận An, đến tắm biển ở bãi biển yên tĩnh của làng Dừa (xã Hải Dương, huyện Hương Trà).

Trên đường về, không gì thú bằng khi vừa dùng hải sản trên thuyền, vừa ngắm hoàng hôn trên phá Tam Giang. Đường đến Rú Chá hôm nay hết sức thuận tiện, vì đã có cầu Thảo Long nối liền với QL 49, chỉ cách trung tâm thành phố Huế 10 km. Rú Chá thu hút rất đông du khách quốc tế, do vẻ đẹp nguyên sơ của nó.

Đến đây, thuê một chiếc thuyền nan nhỏ, chèo thuyền len lỏi trong rừng, tự mình khám phá khu rừng nguyên sinh ngập tràn tiếng hót của chim muông quý hiếm.

Đoàn Vũ Hào

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét