Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Gia đình Thư Ngọc Hầu ở cù lao Giêng

.
.

Cổng vào lăng Ba Quan Thượng Đẳng. Ảnh: Cúc Tần
. Thư Ngọc Hầu tên tục là Nguyễn Văn Thư, con cụ ông Nguyễn Văn Núi và cụ bà Lê Thị Nhạc, từ mảnh đất Bình Định xa xôi lưu lạc vào định cư tại một cù lao trên đất cù lao Giêng (huyện Kiến Phong, Định Tường, nay thuộc huyện Chợ Mới, An Giang) chẳng biết từ năm nào.
Khi đó, đây là vùng đất giồng hoang vu với một vài mái lá đơn sơ dựng dọc bờ sông. Để có miếng cơm manh áo sống qua ngày, họ phải cật lực đấu tranh với thiên nhiên và bệnh tật.
Cũng như hầu hết các lưu dân khác, gia đình ông Thư Ngọc Hầu ngoài việc khai hoang khẩn đất, làm ruộng, trồng rẫy, bắt cá tôm, còn săn bắn để có thêm thức ăn. Đất cù lao này ngoài sấu, trâu rừng, mèo rừng, còn có cọp.
.
Chính trong một lần đi săn bắn mà người anh cả của Thư Ngọc Hầu đã bị cọp vồ. Cả nhà cùng lối xóm bủa ra lùng sục khắp các xó xỉnh rừng rậm mấy ngày liền vẫn không tìm thấy xác anh ấy. Là những người mang nghiệp võ, nên cả gia đình Nguyễn Văn Thư không thể bó tay ngồi yên. Vậy là ba anh em ông Thư thường tổ chức săn bắn cọp, trước trả mối thù cho anh trai, sau trừ hậu họa cho bà con chòm xóm.
Một hôm, anh em ông Thư rủ nhau kéo xuống Rạch Ngang (nay là Kinh Ngang) chận đăng chờ nước ròng bắt cá. Khi nước ròng sát đáy, cá bự kẹt trong đăng rất nhiều, họ chưa kịp xuống bắt, đã bị một con cọp phỗng tay trên. Càng thêm tức tối, anh em ông Thư chận đăng lần nữa, rình giết cọp. Đáng tiếc là đến tối, nước ròng, cá không dính đăng nên cọp chẳng thèm xuống bắt.
Cho rằng bị “lộ”, vì cọp đánh hơi người tại đây, nên anh em ông Thư bèn dời đăng xuống rạch Cái Dứa cách đó khá xa. Sau khi chận đăng, ông Thư bảo người em út xuống rạch núp trong một lùm cỏ dưới gió, chờ nước ròng, thấy cọp xuất hiện thì gây tiếng động như cá mắc cạn nhử nó lội xuống để ông và người em kế ra tay giết cọp.
Quả nhiên cọp trúng kế, bị anh em ông Thư giết chết một cách khá dễ dàng. Việc làm này của anh em ông Thư bị cụ Núi rầy, nhưng thâm tâm cụ lại rất thích thú và mong sẽ diệt được con cọp đầu đàn – con cọp đã sát hại con trai mình.
Một hôm, sau khi theo dõi dấu chân cọp, chọn được địa điểm thuận lợi, cả nhà cùng nhau bày thế trận. Cụ Núi giỏi võ nên nhận phần xuống lung bắt cá, làm mồi nhử cọp; ba người con trai đứng ba phía thủ sẵn binh khí và cụ bà Nhạc do có tài bắn cung bách phát bách trúng nên nấp vào một bụi tre rừng gần đó để đảm nhận phần việc chuyên môn, tạo thành thế tứ trụ hỗ tương.
Khiêng xác cọp dữ (Ảnh tư liệu).
Trời chiều không gió, mấy ngọn cờ lau vươn cao nhưng cũng không lay động. Mắt mọi người đều đăm đăm phóng tầm nhìn từ những bụi rậm đằng xa. Bốn bề yên lặng như tờ.
Nhưng…. Kìa! Mấy ngọn lau đột nhiên từ từ ngã xuống. Tiếng gãy giòn của mấy cây lau khô càng lúc càng gần, rồi yên lặng - một thứ yên lặng dễ hiểu của những người thợ săn. Cọp đang quan sát và lấy thế để bất giác phóng tới, vồ lấy con mồi. Khi cọp vừa phóng mình lao tới con mồi thì bị ngay một mũi tên tẩm thuốc độc cắm thẳng vào họng. Cọp lồng lộn, giãy đạp làm rạp bằng cả đám nghể bờ lung.
Mọi người vẫn án thủ bất động. Giữa lung, trực tiếp chứng kiến kẻ tử thù đang giãy chết, cụ Núi thấy lòng thỏa mãn. Chờ một lát, không thấy có cọp khác tiếp cứu, cụ ra hiệu cho mọi người rời khỏi vị trí, khiêng cọp về.   Giết được cọp dữ, cả nhà như trút được gánh nặng. Nhưng cọp ở rừng nào chỉ một con! Từng đêm, tiếng gầm rống của chúng vẫn còn quanh quất đâu đây. Hàng ngày người ta vẫn con thấy dấu chân đi tìm mồi ban đêm của chúng, nên những cuộc săn bắn cọp lại được tiếp tục.
Đó cũng là lúc Nguyễn Văn Thư cùng hai người em lên đường theo phò chúa Nguyễn Ánh vào năm 1782, khi có một viên quan đến mộ binh. Sách “Đại Nam nhất thống chí” do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn, phần Nhân vật tỉnh Định Tường ghi: “Nguyễn Văn Thư người huyện Kiến Phong, khẳng khái có khí tiết, bắt đầu chiêu mộ binh mã, theo Tôn Thất Hội đi đánh giặc, trải làm đến Hậu quân Phó tướng, Khâm sai Chưởng cơ, theo đi đánh Thị Nại, bị đại bác của giặc bắn chết, tặng Chưởng dinh, liệt thờ ở miếu Trung hưng công thần”.
Sách “Đại Nam liệt truyện” (trang 2, quyển 17) chép: “Nguyễn Văn Thư người huyện Kiến Phong, trấn Định Tường. Năm Đinh Mùi ra đầu quân, chiêu mộ nghĩa dũng, theo Tiền quân Tôn Thất Hội đi đánh giặc; năm Kỷ Dậu cho chức Tổng nhung Cai cơ giữ đạo Kiên đồn, rồi thăng Chánh trưởng chi Chi tiền hậu quân, đem quân đóng ở Sao Châu phòng giữ phủ Ba Thắc.
Mộ bà Lê Thị Nhạc – người bắn tên giết cọp – tại lăng Ba Quan Thượng Đẳng ở cù lao Giêng. Ảnh: Cúc Tần
Năm Canh Tuất, thăng Phó tướng hậu quân, rồi chuyển làm Phó tướng tiền quân Khâm sai Tổng nhung cai cơ, coi thu thuế nhà nước ở hai phủ Trà Vinh, Ba Thắc; bị  tội phải giáng cai đội. Mùa hạ năm Giáp Dần đánh giặc ở cửa biển Thị Nại, bị đạn bắn chết, được thờ ở đền Tinh trung trấn Khánh Hòa, sau được truy phục Phó tướng, gia tăng Chưởng doanh, được thờ ở đền Hiển trung và miếu Trung hưng công thần”.
Sau khi lên ngôi, vua Gia Long truy tặng các tướng sĩ có công dựng nghiệp, Nguyễn Văn Thư được sắc truy tặng “Đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân, Thượng trụ quốc, Khâm sai Chưởng doanh Thư Ngọc Hầu”.
Phủ thờ Nguyễn tộc tọa lạc trên diện tích 3.000m2 tại ấp Bình Quới (Bình Phước Xuân, Cù lao Giêng). Phủ thờ còn gọi “Dinh Ba quan Thượng đẳng”, thờ ba anh em Thư Ngọc Hầu là ông Nguyễn Văn Thư, Nguyễn Văn Kinh và Nguyễn Văn Diện, đều là võ tướng chết trận ở Thị Nại (cũng viết là Thi Nại) vào năm 1801.

Dấu xưa trên đất cù lao Giêng
TTCT - Về An Giang, vượt sông Hậu mênh mang mùa nước nổi đến với cù lao Giêng. Một vùng đất nhỏ nhưng dấu tích xưa phong phú đến kinh ngạc.
Thả lưới bên bờ cù lao Giêng - Ảnh: Đặng Hoài Nam
Về nơi yên tĩnh
Cù lao Giêng thuộc huyện Chợ Mới (An Giang) nằm giữa sông Tiền, giáp tỉnh Đồng Tháp. Cù lao có hình tam giác, diện tích chừng 40km2 bao gồm các xã Bình Phước Xuân, Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, đất đai màu mỡ, khí hậu trong lành, sản vật dồi dào... Sách Gia Định thành thông chí gọi đất này là Dinh Châu bởi dáng dấp giống như Doanh Châu, một trong ba đảo thần tiên ở hạ giới (Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu).
...Theo con đường làng, chúng tôi đến khu đất của “Nguyễn tộc” viếng lăng  “Ba quan Thượng Đẳng”. Gọi là lăng nhưng thật ra chỉ là nơi có ba nấm mộ gió trong một khuôn viên nhỏ đơn sơ, xung quanh là vườn xoài thâm u, mát mẻ. Cả ba vị này xưa kia là tướng của Nguyễn Ánh, chết trong trận thủy chiến lịch sử ở đầm Thị Nại (Bình Định) năm 1801. Năm 1814, triều đình Huế cho làm hình nhân bằng sáp và dùng ghe bầu đưa các ông về quê hương an táng.
Bên ngoài nhìn vào, từ trái sang phải, các nấm mộ được đắp hình “Mặc - Lý - Quy” (mực - cá - rùa). Lý là nấm mộ Nguyễn Văn Thư (Thư Ngọc Hầu). Còn Mặc và Quy là hai người em cận vệ. Ở đây ngụ ý con mực phun mực đen che mắt địch và con quy là áo giáp che chở Nguyễn Văn Thư. Ngoài ra Mặc - Lý - Quy còn mang triết lý tinh tế: mặc lý quy nghĩa là về nơi yên tĩnh!
Tháp cửu trùng chùa Bà Vú - Ảnh: Đặng Hoài Nam
Những công trình tôn giáo độc đáo
Du khách đến đây thường tỏ ra ngạc nhiên bởi vùng đất nhỏ vô danh này lại quy tụ nhiều công trình tôn giáo đến thế. Chùa Phước Minh (chùa Bà Vú - Bình Phước Xuân) nằm ven sông Tiền bao la, lộng gió. Công trình nổi bật, độc đáo khiến du khách ngẩn ngơ là cổng tam quan và tháp cửu trùng. Hai di tích này có kiến trúc mang dấu ấn truyền thống, giống như kiến trúc đình, chùa ở đồng bằng Bắc bộ với mái hình thuyền, lợp ngói âm dương, đầu hồi hình đầu rồng, trên nóc có lưỡng long tranh châu, tường gạch vôi ô dước... Gọi tên là chùa Bà Vú vì xưa kia chùa có một vị nữ tu hay nhận trẻ mồ côi về nuôi.
Trên đất cù lao Giêng còn có một quần thể di tích tôn giáo quy mô làm du khách rất bất ngờ ở xã Tấn Mỹ. Nhà thờ cù lao Giêng là một công trình kiến trúc cổ, do linh mục Gazignol khởi công xây dựng năm 1879, mười năm sau (1889) công trình mới hoàn thành. Công trình kiến trúc mang phong cách Roman pha lẫn Gothic, trải hơn 120 năm, hiện vẫn tồn tại gần như nguyên vẹn.
Theo tư liệu cũ, đây là ngôi nhà thờ được xây dựng kiên cố đầu tiên ở xứ Nam kỳ. Ngôi thánh đường uy nghi, thâm nghiêm với tháp chuông cao vút, các trụ cột tròn, vững chãi liên kết cùng các ô cửa, vòm gió, các tháp nhọn nhỏ hình khối đa giác, các cửa giả hình chữ U ngược tạo thành một kiến trúc rất ngoạn mục, bề thế. Cạnh nhà thờ là tu viện dòng Phanxicô, trước kia đây là chủng viện giáo phận Nam Vang (1872-1946) thuộc địa phận Đàng Trong, bao gồm các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và nước Campuchia. Nhiều giáo sĩ miền Nam được đào tạo tại đây.
Chùa Thanh Hoa - Ảnh: Đặng Hoài Nam
Sau chiến tranh năm 1945, cơ sở bị tàn phá, khu nhà bỏ hoang trong nhiều năm. Không thể không kể đến nhà thờ cổ thánh Phanxicô vẫn còn giữ gần như nguyên vẹn kiến trúc xưa. Bên trong nhà thờ sơn một màu trắng thanh khiết, hai bên, trên vách là những bức tranh bích họa sống động kể lại cuộc đời Chúa Jesu và các thánh... Du khách chắc sẽ thắc mắc vì sao nơi vắng vẻ này còn có tu viện dòng Chúa Quan Phòng do các nữ tu người Pháp lập ra năm 1874.
Có ý kiến giải thích rằng nơi đây là con đường thuận tiện truyền giáo từ Nam kỳ qua xứ Campuchia, một địa điểm dừng chân lý tưởng, tránh né sự đàn áp, chống đạo của triều đình Huế. Đứng giữa những dải nhà gạch điêu tàn, tường vôi loang lổ, mái ngói rêu phong dột nát dễ khiến du khách chạnh lòng, cố hình dung khung cảnh một thời hoàng kim nơi đây với các cha xứ, các nữ tu khép mình trong chiếc áo chùng trang nghiêm, u nhã ngày đêm âm thầm, tận tụy chăm sóc người già, trẻ mồ côi, người bị bệnh nan y.
Cuối cù lao, ở xã Bình Phước Xuân  còn có nhà thờ cổ kính trên 100 năm tuổi là nhà thờ giáo xứ Rạch Sâu, một công trình kiến trúc tuyệt đẹp.
Dấu xưa chốn cũ còn đây, gợi ta nhớ một thời quá khứ xa xưa khai phá vùng đất bồi trù phú giữa dòng Tiền giang bát ngát...
Nhà thờ cù lao Giêng, kiến trúc đặc sắc - Ảnh: Đặng Hoài Nam
Tu viện cổ trầm mặc với thời gian - Ảnh: Đặng Hoài Nam
Sơ chế xoài, cóc non
Đến cù lao Giêng, du khách thường thích thú với một món dân dã: dưa xoài non. Từ những trái xoài non không thụ phấn, người dân cù lao Giêng chế biến thành món dưa xoài đặc sắc có thương hiệu, được bày bán ở nhiều siêu thị lớn.
Xoài non gọt bỏ vỏ, đem ngâm muối trọn một ngày đêm, sau đó xả với nước đúng cách để trái vẫn giòn. Chọn xoài non chừng ngón chân cái chẻ đôi, móc bỏ ruột (hột non), sau đó rim, ướp đường cát trắng, phơi nắng chừng 10 giờ rồi bỏ vào lu, khạp, keo. Nấu giấm pha đường, dằn ít muối có kèm vài lát ớt sừng trâu, để vừa nguội đổ vô keo, khạp. Xoài ngâm khoảng mười ngày là ăn được. Dưa xoài non có vị giòn kháy, ngon ngọt, chua chua hấp dẫn.
ĐẶNG HOÀNG THÁM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét