Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Những chuyện ít biết quanh di sản thế giới thành nhà Hồ

Công trình thành nhà Hồ đã tồn tại hơn 600 năm nay, tọa lạc trên vùng đất Vĩnh Lộc (Thanh Hóa). Năm 2011, thành nhà Hồ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Tuy nhiên, những câu chuyện kỳ bí quanh tòa Thành thì đến nay vẫn ít ai biết đến, những câu chuyện đó vẫn còn là bí ẩn với các nhà khoa học.
Xây thành trong 3 tháng
Từ trung tâm TP Thanh Hóa ngược phía Tây lên vùng đất Vĩnh Lộc chừng 70km, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy một tòa Thành uy nghi được xây dựng bằng những khối đá to lớn cách đây hơn 600 năm trước.
Theo sử sách, mùa xuân, tháng Giêng 1397 Hồ Quý Ly sai thượng thư bộ Lại kiêm Thái Sử Lệnh Đỗ Tỉnh về xem xét đo đạc động An Tôn (thành nhà Hồ ngày nay) để đắp thành đào hào, lập nhà tông miếu, mở đường phố, dựng đàn Xã Tắc có ý muốn dời kinh đô về đó.
Thành Nhà Hồ, Thanh Hóa, UNESCO, Di sản văn hóa thế giới
Thành nhà Hồ là di sản văn hóa thế giới
Thành Nhà Hồ, Thanh Hóa, UNESCO, Di sản văn hóa thế giới
Một phần bức tường thành
Dù tồn tại trong thời gian ngắn ngủi chỉ có 7 năm, Hồ Quý Ly đã kịp xây dựng thành quách trong thời gian vẻn vẹn có 3 tháng (từ tháng giêng năm 1397 đến hết tháng 3 năm đó thì hoàn thành) và để lại một công trình kiến trúc độc đáo, một biểu tượng kiệt xuất về công trình thành đá cổ.
Thành nhà Hồ được xây dựng trên nền diện tích 155ha (vùng lõi), còn quần thể di tích thành rộng 5.000 ha. Thành gồm 3 bộ phận: La Thành, Hào Thành và Hoàng Thành, bên ngoài xây đá, bên trong chủ yếu đắp bằng đất.
Thành Nhà Hồ, Thanh Hóa, UNESCO, Di sản văn hóa thế giới
Những người già kể về việc trước đây người dân lấy gạch, đá của thành nhà Hồ về xây nhà
Thành được xây dựng trên bình đồ kiến trúc gần vuông, chiều Bắc - Nam dài 870,5m; chiều Đông - Tây dài 883,5m; độ cao trung bình 7-8m, có nơi cửa nam cao hơn 10m. Bốn cổng được xây theo 4 hướng Nam – Bắc – Đông – Tây. Kiến trúc cổng được họa theo mái vòm, những phiến đá trên vòm cửa được đục đẽo hình múi bưởi, xếp khít nhau.
Toàn bộ tường thành và 4 cổng chính được xây bằng những phiến đá dài khoảng 1,5m, có tấm dài 6m, trọng lượng trung bình mỗi khối nặng từ 10-20 tấn, cá biệt tường thành phía Tây có khối đá khổng lồ 26,7 tấn, với tổng khối lượng khoảng 25.000m3 đá và gần 100.000m3 đất được đào đắp công phu.
Thành Nhà Hồ, Thanh Hóa, UNESCO, Di sản văn hóa thế giới
Những tảng đá được người dân lấy về kê khắp nơi ở đường làng
Qua hơn 600 năm, hệ thống tường thành gần như vẫn còn khá nguyên vẹn, những phiến đá nặng hàng chục tấn chỉ xếp chồng lên, không có chất kết dính. Điều làm đau đầu các nhà nghiên cứu là công trình vĩ đại đó hoàn thành trong vòng chỉ có 3 tháng vừa thiết kế lẫn thi công, điều đó thể hiện trình độ xây dựng độc đáo, bàn tay tài hoa, sức lao động sáng tạo tuyệt vời của các “nghệ nhân” thời bấy giờ.
Dân lấy gạch, đá di sản xây nhà
Trước đây, khi thành nhà Hồ chưa được công nhận là di sản văn hóa thế giới, việc trông coi, quản lý khu di tích này còn lỏng lẻo, dường như không ai quan tâm lắm đến các công trình kiến trúc trên, chính vì vậy mà có việc Thành quách luôn bị trâu bò vào dẫm đạp, gạch và đá bị bà con nhân dân lấy về để làm nhà, xây tường, thậm chí là những phiếm đá to được lấy về làm nắp mương, cống…
Thành Nhà Hồ, Thanh Hóa, UNESCO, Di sản văn hóa thế giới

Thành Nhà Hồ, Thanh Hóa, UNESCO, Di sản văn hóa thế giới
Những viên gạch còn nguyên chữ Hán
Thời gian đó, các xã quanh Thành như: xã Vĩnh Tiến, Vĩnh Long… người dân lấy gạch, đá về làm nhà nhiều vô kể. Ông Trịnh Văn Nội, Trưởng thôn Xuân Giai, xã Vĩnh Tiến thừa nhận rằng, ở thôn ông trước đây hầu hết nhà nào cũng vào Thành lấy gạch, đá về làm nhà. Ông Nội lý giải, ngày đó Ban quản lý thành nhà Hồ còn quản lý lỏng lẻo, bên cạnh đó là cuộc sống người dân nghèo khó nên họ thi nhau vào Thành lấy gạch, đá về xây nhà. Những phiến đá xanh phẳng lỳ được xếp làm cầu, cống. Đá nhỏ hơn thì được xây tường, làm đường. Ở những bức tường của nhà dân theo năm tháng bị bóc lớp vữa bên ngoài lộ ra những viên gạch còn in dấu và chữ Hán.
Sau khi thành nhà Hồ được công nhận là di sản văn hóa thế giới, nhiều người dân đã tự nguyện đem đá và gạch chưa sử dụng trả lại cho trung tâm. Tuy nhiên, những nhà đã xây kiên cố thì chẳng biết phải làm thế nào để thu hồi lại, đơn cử như nhà ông Trần Tuấn Đạt (thôn Xuân Giai) hiện nay vẫn đang còn nguyên ngôi nhà 5 gian được xây dựng bằng gạch, đá của Thành.
Thành Nhà Hồ, Thanh Hóa, UNESCO, Di sản văn hóa thế giới
Ngôi nhà được xây toàn gạch lấy từ thành nhà Hồ
Ông Nội cho biết, mới đây nhất, thôn Xuân Giai tiến hành tháo dỡ khu đình, công trình của làng, có dỡ được hơn 100 viên gạch có đóng dấu chữ Hán, hiện đã bàn giao cho Trung tâm Thanh nhà Hồ quản lý, trưng bày.
Theo cán bộ trung tâm bảo tồn di sản thành nhà Hồ, đến nay không rõ kỹ thuật nung gạch của thời đó như thế nào, nhưng nhìn vào màu sắc gạch và độ bền có thể nói đây là những sản phẩm thuyệt hảo.
Trải qua mấy trăm năm mà gạch vẫn giữ nguyên được màu sắc đỏ tươi không hề rêu phong và rạn nứt. Thời đó, hầu hết ở khu vực xung quanh Thành là những công trường làm gạch thuộc thôn nào thì khắc dấu thôn đó. Thông qua những đường nét trên gạch có thể nói là nhà Hồ bề thế, tráng lệ có sự đóng góp công sức của nông dân huyện Vĩnh Lộc.
Tiến sĩ Đỗ Quang Trọng, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản thành nhà Hồ cho biết: “Từ năm 2007 đến nay, hàng trăm hiện vật liên quan trực tiếp đến vương chiều Hồ như gạch, chum, vại… đã được Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ vận động từ nhân dân giao nộp lại. Số lượng các hiện vật khác cũng đang được lưu giữ và tồn tại trong chính nhà dân sẽ được sưu tầm, thu hồi kế hoạch đến năm 2030. Tuy nhiên, Bởi gạch, đá trong nhà và tường của người dân không dễ dàng thu hồi trong ngày một ngày hai”.

Kỳ bí đôi rồng đá mất đầu ở di sản thành nhà Hồ

Đã trải qua bao nhiêu thế hệ, song đến nay người dân Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) vẫn chưa thể lý giải được vì sao hai con rồng đá trong thành nhà Hồ lại mất đầu. Xung quanh đôi rồng đá này có rất nhiều câu chuyện huyền bí mà đến nay vẫn chưa có lời giải “ai chặt đầu đôi rồng đá”?.

‘Chảm’ đầu rồng vì làm cháy nhà?
Từ cổng phía Nam, đi sang cổng phía Bắc của thành nhà Hồ, chúng tôi rất dễ dàng nhận ra đôi rồng bằng đá nằm song song ở hai bên đường ngay trung tâm của tòa Thành. Khi hỏi về đôi rồng đá có từ bao giờ, mất đầu từ khi nào thì người dân địa phương chẳng ai biết. Kể cả người già nhất làng như ông Trịnh Văn Hiềng (95 tuổi), làng Xuân Giai, xã Vĩnh Tiến cũng chỉ biết và được nghe những câu chuyện truyền miệng của ông cha để lại.
thành nhà Hồ, rồng đá thành nhà Hồ, rồng đá

Đôi rồng đá có chiều dài 3,8m, là đôi tượng rồng lớn nhất trong các triều đại phong kiến Việt Nam được phát hiện. Đôi rồng được chạm khắc tỉ mỉ, tinh xảo bằng đá xanh nguyên khối, thân rồng thon nhỏ dần về phía đuôi, uốn bảy khúc, có vảy phủ kín thân.
Rồng có bốn chi, mỗi chi có ba móng với các vân mây mềm mại. Các khoảng trống dưới bụng và ô tam giác ghép thành bậc đều được chạm hoa cúc và móc hoa lượn mềm, tỉ mỉ. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì đôi rồng này giống như rồng được chạm khắc trên thềm bậc ở Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), chính điện Lam Kinh (Thanh Hóa).
Ông Hiềng bảo, đôi rồng đá đẹp là như vậy, xong có điều nó bị chặt mất đầu từ bao giờ, chặt để làm gì, ai chặt? thì chẳng ai biết.
Theo các cụ ngày xửa kể lại, có rất nhiều câu chuyện khác nhau, nhưng những câu chuyện đó cũng chỉ là câu chuyện truyền tai nhau mà chưa có một cơ sở khoa học nào giải thích, chứng minh cho vấn đề này. Có người cho rằng, sở dĩ hai đầu rồng bị chặt là do xưa kia nhà Minh sang sâm lược đã chặt đầu rồng – biểu tượng của nhà Hồ đã đi vào giai thời diệt vong, chấm dứt vương triều Hồ.
thành nhà Hồ, rồng đá thành nhà Hồ, rồng đá
Đôi rồng đá mất đầu nằm hai bên đường trong nội thành
Có ý kiến lại cho rằng, thời đó nhiều người bất đồng với chính sách hà khắc của nhà Hồ nên tức và chặt đầu rồng. Cũng có những ý kiến khác, vào thời thực dân Pháp đô hộ, người Pháp bắt nhân dân trong vùng hàng tháng, hàng năm phải trải chiếu hoa từ cổng thành đến đôi rồng đá. Quá bức xúc về việc này nên dân làng đã chặt đầu rồng?.
Câu chuyện dân gian lại kể rằng, ngày xưa ở làng Xuân Giai, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc (nằm cạnh ngay cổng thành phía Nam) thường hay xảy ra các vụ cháy nhà mà không rõ nguyên nhân. Người dân cho rằng sở dĩ dân làng thường xuyên xảy ra hỏa hoạn như vậy là do đôi rồng đá trong Thành quay đầu về làng “phun lửa” nên họ đã chặt đầu đôi rồng đi để dân làng được bình yên.
Có những câu chuyện khác đồn tai nhau rằng, trong mắt rồng ở cung cấm thường được vua chúa cho yểm rất nhiều vàng ngọc châu báu. Một đêm nọ, lợi dụng lúc trời đổ mưa như trút nước, trong thành hoang vắng không bóng người qua lại, hàng chục đạo tặc bí mật chặt đầu đôi rồng mang đi xa đập nát để tìm ngọc quý….
Vẫn chưa có lời giải
Theo người dân nơi đây, sau khi nhà Hồ thất thế, đôi rồng đá cũng biến mất. Mãi đến năm 1938, một người nông dân trong lúc đi cày ruộng trong nội thành đã phát hiện tượng rồng đầu tiên. Nghĩ là rồng trong cung vua thì phải có cặp nên dân làng đã đào bới khắp vùng và tìm thấy được tượng rồng thứ hai.
thành nhà Hồ, rồng đá thành nhà Hồ, rồng đá
Con rồng bên trái từ cổng chính thành đi vào
Theo ông Nguyễn Xuân Toán, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản thành nhà Hồ thì đôi rồng đá trên đã được người Pháp phát hiện vào năm 1938 khi họ làm một con đường nội địa trong thành, chứ không phải được người dân phát hiện như đồn đại.
Vì sao đôi rồng mất đầu, ai đã chặt đầu rồng? Đến nay vẫn chưa có một lý giải nào có cơ sở. Về điều này ông Toán cho rằng, đôi rồng mất đầu là do quân Minh gây ra, vì trong quá trình khai quật cũng như sưu tầm, Trung tâm Bảo tồn di sản thành nhà Hồ cũng đã phát hiện một số con vật khác bị mất đầu như con nghê đá.
“Tất cả cũng chỉ là phỏng đoán và truyền miệng, chứ chưa có một văn bản hay sử sách nào ghi chép vì sao đôi rồng đá bị mất đầu cả. Còn việc bảo đôi rồng có chứa ngọc ngà là không có căn cứ, vì rồng được đục bằng đá nguyên khối, nên không có chuyện vua chúa bỏ ngọc ngà vào đó”, ông Toán khẳng định.
thành nhà Hồ, rồng đá thành nhà Hồ, rồng đá
Con rồng bên phải từ cổng chính thành đi vào
Theo tiến sĩ Phạm Văn Đấu (Hội sử học Thanh Hoá) đánh giá đôi rồng đá ở Thành thuộc loại tượng rồng lớn và đẹp nhất hiện còn lại ở Việt Nam. Đôi rồng thể hiện nghệ thuật chạm khắc tinh xảo với đặc điểm khỏe khoắn, đầy đặn. “Sử cũ không ghi chép, cũng không ai biết đôi rồng đá bị mất đầu từ bao giờ, nhưng giả thiết sau khi xâm lược nước ta, quân Minh cho chặt đầu rồng mang về báo công được nhiều người chấp nhận”, tiến sĩ Đấu nói.
Cũng theo Tiến sĩ Đấu, theo những gì ông đã được biết và một số phân tích nhận định của một số nhà sử học có tiếng thì có thể đầu rồng đã bị quân Minh trong lúc bị nghĩa quân Lam Sơn vây hãm trong thành nhiều ngày, do thiếu lương thực, nước uống… trong lúc tức giận đã cho đập phá hết mọi thứ trong thành trong đó có đôi đầu rồng đá.

Huyền tích nàng Bình Khương đập đầu vào phiến đá kêu oan cho chồng

Bên cạnh thành nhà Hồ hiện nay đang tồn tại một ngôi đền thờ nàng Bình Khương với huyền tích “nàng Bình Khương đập đầu vào phiến đá đến chết để kêu oan cho chồng vì bị nhà vua chôn sống khi xây bức tường thành đổ vỡ”. Ngôi đền này đã trải qua hơn 600 năm nay, nhưng dường như ít ai biết đến.

Chuyện nàng Bình Khương kêu oan
Ngôi đền tọa lạc bên bờ Thành thuộc làng Đông Môn, xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Lộc). Ngôi đền này tồn tại hơn 600 năm nay, nhưng dường như chỉ có người địa phương mới biết đến. Vào những ngày rằm hàng tháng, người dân làng Đông Môn lại đến thắp hương cầu được bình an, hạnh phúc, ấm no. Hiện ở ngôi đền đang lưu giữ một phiến đá kỳ lạ có in hình giống như đôi bàn tay và chiếc đầu của một người phụ nữ, mà người dân cho rằng đó là vết tích đập đầu tự tử kêu oan cho chồng của nàng Bình Khương.
đền thờ nàng Bình Khương , nàng Bình Khương, thành nhà hồ, thanh hóa
Ngôi đền nàng Bình Khương
Gặp chúng tôi, ông Vũ Đình Soén, người trông coi đền kể lại câu chuyện huyền tích về mối tình thủy chung son sắc của nàng Bình Khương và chàng Cống Sinh cho chúng tôi nghe.
Vào thế kỷ 14, khi giặc Minh đang lăm le xâm chiếm cửa ải phía Bắc, những ngọn hỏa hiệu vùng biên ải Cao Bằng, Lạng Sơn mấy lần báo cháy khiến vua quan nhà Trần không khỏi lo sợ.
đền thờ nàng Bình Khương , nàng Bình Khương, thành nhà hồ, thanh hóa
Đoạn tường thành mà chàng Cống Sinh xây bị xập
Để nhanh chóng dời đô từ Thăng Long về đất An Tôn (Thành nhà Hồ bây giờ), Hồ Qúy Ly đã huy động quân dân ngày đêm xây thành, đắp lũy. Thời ấy, ở vùng đất này có chàng Cống sinh Trần Công Sỹ là người được Hồ Qúy Ly tin tưởng, giao phó trọng trách giám sát, đốc thúc xây bức tường thành ở phía Đông.
Phụng theo ý vua, dân quân nơi đây làm việc ngày đêm không nghỉ để đảm bảo tiến độ 3 tháng phải hoàn thành "kinh đô bất khả chiến bại". Trong lúc nước sôi lửa bỏng, các bức tường thành khác đã hoàn thiện, đảm bảo thi công thì đoạn thành phía Đông do Trần Công Sỹ phụ trách xây gần xong lại sập không rõ nguyên nhân.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thành chưa xây đã đổ khiến cho nhà vua tức giận vô cùng. Nghi ngờ Trần Công Sỹ mưu phản, cố ý chậm trễ công việc xây thành, Hồ Quý Ly bèn hạ lệnh cho quân lính chôn sống chàng vào vị trí bức tường thành bị đổ.
đền thờ nàng Bình Khương , nàng Bình Khương, thành nhà hồ, thanh hóa
Nơi chàng Cống Sinh bị trôn sống
Nghe tin chồng bị xử oan, nàng Bình Khương vô cùng đau xót, tức tốc khăn gói đi kêu oan, tìm xác chồng. Đến nơi chồng bị chôn sống, Bình Khương quá tức giận trước cảnh trái oan nên đã liều mạng lao tới bức tường đá, dùng toàn bộ sức lực để xô đổ những tảng đá, mong tìm thấy xác của người chồng. Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác cứ thế lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím. Kiệt sức nhưng bức tường vẫn không hề rung chuyển, những giọt máu tươi trên tay nàng Bình Khương đầm đìa chảy thành dòng in trên bức tường đá.
Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, Bình Khương đành liều mạng đập đầu vào tường đá tự vẫn theo chồng. Cũng từ đó, phiến đá nơi nàng tuẫn tiết in rõ dấu vết đầu người và đôi bàn tay cào xé. Cảm thương trước tấm lòng thủy chung, sắt son, người dân nơi đây đã lập đền thờ nàng ở sát vách tường phía cửa Đông thành An Tôn.
Phát hiện xương cô gái bên đền thờ
Sau khi thành lập đền thờ, để tưởng nhớ nàng Bình Khương người dân đã đưa phiến đá vào trong ngôi đền để thờ tự.
Theo người dân nơi đây, ngôi đền này rất linh thiêng. Vào những ngày rằm, mùng một hàng tháng người dân trong làng lại tới thắp hương cầu được mạnh khỏe, hạnh phúc như mối tình thủy chung của nàng Bình Khương. Nhất là những đôi bạn trẻ đang yêu nhau, họ thường xuyên đến cầu hạnh phúc.
đền thờ nàng Bình Khương , nàng Bình Khương, thành nhà hồ, thanh hóa
Bên cạnh hình đầu của nàng còn có hai vết tay hai bên.
Ông Soén bảo, hiện nay trong đền đang thờ phiến đá có in hình vết đầu của nàng Bình Khương đập đầu tự tử. Bên cạnh hình đầu của nàng còn có hai vết tay hai bên.
Bản thân ông Soén cũng chỉ nghe lại câu chuyện tương truyền như vậy. Nhưng bằng thực tế hiện trường còn lại rất khớp với câu truyện hàng trăm năm trước, đơn cử là việc đoạn tường thành do Chàng Cống Sinh xây dựng bị sụt lún vẫn còn nguyên vẹn. Bên cạnh đó là miếu thờ (mộ nơi chàng Cống Sinh bị chôn sống).
đền thờ nàng Bình Khương , nàng Bình Khương, thành nhà hồ, thanh hóa
Phiếm đá hình đầu người và đôi bàn tay mà nàng Bình Khương đập đầu tự tử kêu oan cho chồng

Ngày 1/9/2009 (âm lịch), khi đền thờ được tôn tạo lại thì trong lúc ông Soén đang cho hai công nhân đào móng phía cung điện chính thì phát hiện một bộ xương người, ông Soén đã báo cáo lên Ban quản lý di tích và mời sư thầy về làm lễ thì sư thầy nói đây là xương người con gái. Cho rằng đó là bộ xương của nàng Bình Khương tự tử ngày đó nên sư thầy đã cho bốc mộ và cải táng ngay tại vị trí phát hiện. Đến nay, ngôi mộ của nàng Bình Khương được đặt ngay sau đền của bà và nằm dưới vị trí chàng Cống Sinh bị chôn sống.
Từ đó đến nay, tại đền thờ nàng Bình Khương, hằng năm cứ đến ngày 1/9 âm lịch, người xã Vĩnh Long lại góp lễ vật tổ chức tiệc tùng linh đình để tế nàng Bình Khương.
đền thờ nàng Bình Khương , nàng Bình Khương, thành nhà hồ, thanh hóa
Sau đền, phía dưới nơi chàng Cống Sinh bị trôn sống phát hiện bộ xương người con gái được cho là của nàng Bình Khương
Ngày nay, nhắc tới đền thờ và câu chuyện của Bình Khương người dân Vĩnh Long ai cũng tự hào và tỏ lòng thành kính.
Ông Nguyễn Xuân Toán, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản thành nhà Hồ cho biết: "Ngôi đền cổ đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh của người dân nơi đây cũng như du khách thập phương. Hằng năm, có rất nhiều những khách thập phương về đây thăm quan, dâng hương để cầu mong hạnh phúc lứa đôi. Trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục trùng tu để ngôi đền cổ mãi là niềm tự hào của người dân Vĩnh Lộc, của người xứ Thanh".
Lê Dương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét