Cúng Rằm tháng 7 vào ngày nào, gồm những gì là câu hỏi rất nhiều người quan tâm. Theo phong tục cổ truyền có thể cúng từ 2/7 đến trước 12h đêm ngày 14/7 Âm lịch
Quan niệm của người Việt là “có thờ có thiêng có kiêng có lành”. Người Việt nói chung và đặc biệt là người Bắc rất quan trọng việc cúng bái.
Cúng Rằm tháng 7 (hay còn gọi cúng cô hồn, cúng chúng sinh) với mong muốn sẽ không bị quỷ quấy rối, làm ảnh hưởng đến cuộc sống , cùng với đó thể hiện được lòng thương, sự từ bi của con người.
Ngoài việc cúng chúng sinh, cúng Rằm tháng 7 còn có một lễ cúng lên gia tiên.
Theo truyền thuyết, hàng năm đến ngày 2/7 Âm lịch, Diêm Vương sẽ mở cửa Quỷ Môn Quan cho những linh hồn có thể tự do đi ở trần gian và nhận bố thí từ con người.
Sau 12h đêm ngày 14/7 sẽ bắt buộc phải trở về địa ngục.
Bởi thế nhân dân ta có nhiều người sẽ cúng cô hồn trước ngày Rằm tháng 7. Việc cúng cô hồn có thể thực hiện từ ngày mùng 2/7 đến trước 12h đêm ngày 14/7 Âm lịch.
Mâm cúng gia tiên ngày Rằm tháng 7.
Ngày Rằm tháng 7 còn được gọi là ngày xá tội vong nhân. Khác với người Trung Quốc, họ sẽ thực hiện lễ cúng cô hồn tháng 7 vào đúng ngày Rằm tháng 7.
Nên cúng Rằm tháng 7 vào thời điểm nào trong ngày ?
Khi chọn được ngày cúng bạn cần phân biệt cúng gia tiên và cúng chúng sinh Rằm tháng 7. Đây là hai lễ hoàn toàn khác nhau.
Ngày nay, có nhiều người đã gộp cúng gia tiên và cúng chúng sinh làm một nhưng đây là điều không nên.
Bởi lẽ cúng gia tiên cần làm lễ ở trong nhà trước ban thờ tổ tiên thể hiện sự biết ơn đến cha ông, người quá cố. Đặc biệt nên cúng vào ban ngày.
Việc cúng chúng sinh (cô hồn) tháng 7 thì cần được thực hiện ở ngoài trời, có thể thực hiện ở chùa chiền. Cúng chúng sinh nên cúng vào buổi tối.
Cách sắm lễ cúng Rằm tháng 7
Trên mâm cúng tổ tiên, gia đình có thể bày đặt một mâm cỗ mặn, tiền vàng và cả những vật dụng dành cho người cõi âm làm bằng giấy tượng trưng từ những vật truyền thống (giống như đồ thật) như quần áo, giày dép...
Trên mâm cúng chúng sinh thì lễ vật gồm có: Quần áo chúng sinh với nhiều màu sắc (xanh lam, xanh lá mạ, vàng, hồng...), các loại bỏng ngô, chè lam, kẹo vừng, kẹo dồi, bánh quế, cháo, tiền vàng, cốc nước lã hoặc rượu, cốc gạo trộn lẫn với muối cùng ngô, khoai lang luộc, cháo hoa... và những lễ vật khác dành cho những cô hồn, ma đói không nơi nương tựa.
Tại sao người Việt có tục cúng cô hồn vào rằm tháng Bảy?
24/08/2018 15:51 GMT+7
Trong cuốn Hội hè lễ Tết của người Việt, Giáo sư Nguyễn Văn Huyên đưa ra lý giải nguồn gốc của những lễ, Tết, phong tục phổ biến trong quan niệm tâm linh của người Việt.
Chúng tôi xin trích dẫn chương sách nói về lễ xá tội vong nhân vào tháng Bảy âm lịch của người Việt.
Sách Hội hè lễ Tết của người Việt lý giải tục lệ cúng chúng sinh vào tháng Bảy âm lịch. |
Sự đầu thai của các linh hồn
Theo tín ngưỡng của người Việt Nam, con người có hai nhóm linh hồn: ba hồn, bảy vía (hay bảy phách). Đàn bà có nhiều hơn đàn ông hai phách. Những linh hồn này ở trong thân thể. Hình như con người tiếp nhận những linh hồn vào ngày sinh ra đời hay ngày thụ thai.
Ví dụ, một người đàn bà nọ mang thai vì chị ta vấp chân vào một hòn đá chứa hồn của một dị nhân đang chạy trốn, hay vì chị ta đã tắm trong một thứ nước có chứa hồn này trong đó. Đối với các vĩ nhân, việc hồn nhập, khi họ sinh ra đời, được báo hiệu bằng một luồng khí thơm hay một luồng ánh sáng rực rỡ.
Hồn là chỉ các linh hồn tinh thần, còn vía là chỉ những linh hồn vật chất. Hồn thiêng hơn vía, vì thế khi người nào còn sống, thì do tôn trọng, mọi người tránh nói đến hồn của người đó.
Vía có thể gây hại. Vía có những tính chất khác nhau tùy theo người có vía: có những người có vía tốt lành; những người khác có vía xấu và dữ. Vía tốt đem lại điều phúc: Mọi người tìm cách gặp vía tốt. Vía xấu có ảnh hưởng tai hại: trong mọi công việc, người ta cố gắng tránh xa vía xấu.
Cái chết là do hồn vía bỏ đi. Những hồn vía rời khỏi thân thể lúc con người trút hơi thở cuối cùng. Chúng được những hồn do thần linh phái đến mang đi, và từ đấy, tiếp tục sống không phụ thuộc vào thân thể.
Hồn, sau khi chết, cũng có những nhu cầu và ước muốn như người sống. Để soi sáng bước đi của hồn vía khi rời khỏi thân thể, người ta thắp nến sáng; người ta cho hồn tiền để trả tiền đò xuống âm phủ; người ta cúng hồn đồ ăn thức uống để làm dịu cơn đói khát của hồn.
Người ta đốt cho hồn đồ vàng mã bắt chước đúng hệt tất cả những gì hồn cần: đồ đạc, ngựa, đầy tớ… người giàu có còn làm cho những hồn xe tay, xe đạp, xe hơi và đôi khi cả máy bay. Đúng là bổn phận thiêng liêng của một người con trai hiếu thảo là phải cung ứng đầy đủ mọi nhu cầu của tổ tiên đã khuất.
Nhưng trong thế giới huyền bí, có những hồn bị bỏ rơi phải lưu lạc, hay chẳng có thân thích và bạn bè. Đấy là hồn của những người bất hạnh, chết vì tai nạn hoặc nghèo khổ trên các nẻo đường, mà xác không được mai tang, và chẳng có ai trông nom.
Những hồn này lang thang theo sau các đám mây đen, những màn mưa phùn lâm thâm, hay nằm trên các cành cây. Đấy còn là hồn của những người chết đuối ở song ngòi, ở biển, lởn vởn những nơi họ đã chết, để đợi có kẻ khác chết thay.
Để làm nguôi ngoai tất cả những linh hồn khốn khổ đó, thỉnh thoảng, nhất là vào ngày mồng một và ngày rằm, người ta cúng hương và giấy vàng giấy bạc.
Nhưng cái chết không phải là một sự kết thúc hẳn: nó chỉ là điểm cuối của một thời kỳ nằm trong chuỗi dài vô tận của những kiếp luân hồi đạo Phật. Sự có mặt của chúng ta trên thế gian này chỉ là một chặng của vòng quay muôn thuở sự sinh ra đời, sự sống với chuỗi dài sướng, khổ, sự trở lại cuộc đời trên mặt đất sau một thời gian hoặc ngắn, hoặc dài trong những đáy sâu thẳm tối tăm.
Mỗi bản thể có sáu cấp tồn tại: thiên thần, người, quỷ, súc vật, ma đói, kẻ bị đày ở địa ngục. Sau khi chết, hồn tái sinh trong một thân phận cao hơn hay thấp hơn so với kiếp trước, tùy theo tầm quan trọng của những điều thiện ác mà hồn đã làm. Rời khỏi Tòa luân hồi, hồn có thể thác sinh thành con vật bốn chân, thành chim chóc, loài bò sát, vật sống dưới nước hay người có địa vị tương đối cao, quanôt, giàu sang hay góa vợ...
Tranh vẽ thể hiện tháp luân hồi. |
Mỗi cấp tồn tại bao hàm trong bản thân nó vô số loại sinh vật. Nhưng thân phận kinh khủng nhất là lũ ma đói. Đấy là những vật chẳng ra hình thù, tóc dài và cứng, màu da vàng xanh, dày ghét bẩn. Chúng có cái bụng to tướng mà chúng chẳng bao giờ có thể ăn cho đầy, vì miệng và họng chúng chỉ hẹp như lỗ trôn kim. Bởi thế chúng luôn luôn bị đói khát dằn vặt.
Tình trạng này còn khá hơn những kẻ bị đày xuống địa ngục, là nơi chỉ bọn phạm trọng tội đại ác mới phải thác sinh.
Nhưng trước khi hóa kiếp, hồn người chết phải bị mười vị Diêm Vương xét xử. Tùy theo tội lỗi nặng nhẹ, những hồn này bị ném vào một hay nhiều trong vô số các địa ngục của cõi âm phủ, là nơi có đến mười tầng địa ngục.
Ngay khi đến trước vị phán quan đầu tiên, hồn những người đoan chính, tùy theo mức độ trong sạch của họ, được đầu thai trở lại ở một thân phận cao hơn. Thí dụ, những người có đức hạnh và những ai đã nhặt và đem đốt những sách vở cũ bị người ta bỏ đi thì tái sinh vào một kiếp giàu sang vinh hiển, phồn thịnh và trường thọ.
Hồn những kẻ có tội bị dẫn lên thềm gương soi quá khứ. Ở đấy, chúng đứng trước một cái đãi sắt khổng lồ trong đó phản chiếu một cách khách quan kinh khủng những hành vi bí mật nhất trong đời chúng. Những người và vật từng chịu đựng sự tàn ác của chúng hiện lên để tố giác chúng. Chẳng thể nào chối cãi được, vì chính lòng dạ chúng được thể hiện, ai ai cũng thấy. Rồi sau khi bị xét xử qua loa, chúng bị dẫn đến các loại địa ngục khác nhau.
Ở đấy, chúng sẽ bị xem xét tỉ mỉ và sẽ đền những lỗi lầm đã không được chuộc bằng những việc thiện. Ví dụ, ở tầng địa ngục thứ sáu, bọn làm tiền giả và bọn cho vay nặng lãi phải đeo gông ở cổ, đêm phơi nắng; những kẻ thừa kế chỉ nghĩ đến hưởng di sản mà sao nhãng thờ cúng gia tiên... bị cọp cắn xé, bị tên bắn thủng, bị mổ bụng, diễu đi xích vào cái cột nung đỏ…
Làm lễ để cầu mong đại xá cho những linh hồn đang bị đày ở địa ngục
Những cảnh khủng khiếp đó được vẽ ở lối vào các chùa lớn hay được truyền bá trong nhân dân bằng tranh dân gian, làm cho người sống khiếp sợ… Ai ai cũng mong cho người thân thích của mình được mau chóng hóa kiếp hay được sống dễ chịu ở thế giới bên kia. Muốn như vậy, mọi người nhất trí cầu chư Phật, chủ yếu là cúng Phật Bà Quan Âm, vị Bồ Tát trong cuộc viếng thăm địa ngục, đã bằng đức nhân từ của mình mà xin cho những kẻ bị đày được đại xá.
Nhưng người ta cũng tin rằng, bằng lòng hiếu thảo, có thể xin được sự khoan dung của các vị thánh thần xét xử mọi hành vị của con người. Thí dụ Mục Liên đã cứu được mẹ khỏi các cực hình ở địa phủ. Truyền thuyết Hán-Việt biến nhân vật này thành biểu tượng lòng hiếu thảo.
Truyền thuyết kể rằng, Mục Liên là đồ đệ của Phật, đầy lòng hiếu thảo với mẹ, mà anh ta biết đang lang thang nơi địa ngục, một hôm xuống đấy để tìm cách giải thoát cho mẹ. Lúc nhìn thấy mẹ đang đứng giữa bọn ma đói, anh liền xới đầy một bát cơm đưa cho mẹ. Nhưng trước khi bà kịp đưa bát cơm lên miệng, thì cơm biến thành than khiến bà không ăn được. Mục Liên kêu thét lên và chạy đi thưa với Đức Phật.
Đức Phật bảo: “Mẹ của con bị hình phạt nặng. Một mình con sẽ chẳng làm được gì cho mẹ con đâu, mà cần có tất cả các sư sãi ở thế gian chung sức lại mới cứu được mẹ con. Ngày rằm tháng Bảy, vì tất cả những ai đang khổ đau, con nên chuẩn bị mọi thức ăn ngon và hoa quả để cúng các đại sư của mười tầng địa ngục”.
Rồi Phật truyền bảo các sư sãi họp nhau lại tụng kinh cho đồ đệ của mình. Thế là sau đấy, mẹ Mục Liên hoàn toàn thoát khỏi những nỗi khổ mà lũ ma đói phải chịu đựng.
Đương nhiên, theo lời dạy của Phật, nếu đạt được sự giải cứu cho các hồn, thì ít nhất cũng có thể cầu xin sự giải cứu đó ở tất cả các thời kỳ trong năm, bằng cách tụng niệm ở chùa trong 50 ngày sau khi người chết.
Nhưng chính rằm tháng Bảy là lúc, theo gương Mục Liên, nhờ có tất cả các sư sãi tập hợp, người ta có nhiều cơ may hơn cả để cầu xin có kết quả sự đại xá rộng rãi cho những linh hồn đang bị đày ở địa ngục. âm lịch.
(Theo sách "Hội hè lễ Tết của người Việt"/ NXB Thế giới)
Bài cúng Rằm tháng Bảy theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam
- Lễ cúng Rằm tháng Bảy được coi là một trong những nghi lễ quan trọng của người Việt. Để tiện theo dõi, VietNamNet xin giới thiệu một số bài cúng Rằm tháng Bảy theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hóa Thông tin):
Cúng chúng sinh Rằm tháng bảy. Ảnh: VietNamNet. |
1. Văn khấn thần linh Rằm tháng Bảy
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.
Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.
Hôm nay là ngày rằm tháng Bảy…….
Tín chủ chúng con là…..
Ngụ tại…….
Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.
Chúng con thành tâm kính mới ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.
Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.
Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.
Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo.
Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).
2. Văn khấn tổ tiên Rằm tháng Bảy
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).
Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.
Con kính lạy tổ tiên nội ngoại và chư vị Hương linh.
Tín chủ chúng con là….
Ngụ tại….
Hôm nay là ngày Rằm tháng Bảy năm…. Nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, chúng con nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức.
Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành kính lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội và tất cả các hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ….
Cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lần)
3. Văn khấn chúng sinh Rằm tháng Bảy
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).
Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.
Con lạy Đức Phật Di Đà
Con lạy Bồ Tát Quan Âm.
Con lạy Táo Phủ Thần quân Chinh thần.
Tiết tháng 7 sắp thu phân
Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà
Âm cung mở cửa ngục ra
Vong linh không cửa không nhà
Đại Thánh Khảo giáo - A Nan Đà Tôn giả
Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương
Gốc cây xó chợ đầu đường
Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang
Quanh năm đói rét cơ hàn
Không manh áo mỏng - che làn heo may
Cô hồn năm bắc đông tây
Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn
Nay nghe tín chủ thỉnh mời
Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau
Cơm canh cháo nẻ trầu cau
Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh
Gạo muối quả thực hoa đăng
Mang theo một chút để dành ngày mai
Phù hộ tín chủ lộc tài
An khang thịnh vượng hòa hài gia trung
Nhớ ngày xá tội vong nhân
Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời
Bây giờ nhận hưởng xong rồi
Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần
Tín chủ thiêu hóa kim ngân
Cùng với quần áo đã được phân chia
Kính cáo Tôn thần
Chứng minh công đức
Cho tín chủ con
Tên là:………………………………
Vợ/Chồng:…………………………
Con trai:……………………………
Con gái:…………………………….
Ngụ tại:……………………………..
Nhật Linh(tổng hợp)Phương Hồng (Tổng hợp)
Ngẫm sự tích Rằm tháng 7 qua mâm cơm cúng của các bà nội trợ
Rằm tháng 7 là lễ lớn trong năm của người Việt, các gia đình đều sắm cỗ đầy đặn, bày biện theo lễ nghi để tỏ lòng thành tâm.
Các gia đình thường làm mâm cỗ tươm tất, thắp hương để tưởng nhớ người thân và cầu siêu cho các vong hồn (ảnh fb Trần Ngọc Diệp)
|
Cúng Rằm tháng 7, có thể đến chùa, có thể cúng tại nhà, bao gồm các lễ: cúng Phật, cúng thần linh và gia tiên, cúng cô hồn. Cúng đồ chay hoặc đồ mặn tùy gia chủ (ảnh fb Hong Van Can)
|
Tất cả các lễ cúng đều được thực hiện trước 12h đêm ngày Rằm – tức ngày 15 tháng 7 âm lịch (ảnh fb Huyền Miu)
|
Dù bận bịu với công việc nhưng nhiều chị em vẫn tranh thủ giờ nghỉ chuẩn bị mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 được tươm tất (ảnh fb Trần Ngọc Diệp)
|
K. Minh (tổng hợp ảnh từ facebook)
Những phong tục thú vị trong rằm tháng 7
Rằm tháng 7 được nhiều nơi gọi là Tết tùy theo phong tục của địa phương, dân tộc mình. Đây là dịp gia đình đoàn tụ, tưởng nhớ tổ tiên. Bánh gai, bánh gù là món không thể thiếu, quà cho cha mẹ là một đôi vịt béo... là những phong tục đẹp trong những ngày này.
Phiên chợ bất thường rằm tháng 7
Với người Tày ở Hà Giang, rằm tháng 7 được gọi là “Tết Chỉn Chất” hay còn gọi là Tết rằm tháng Bảy. Ngày này con cháu có dịp sum vầy, quay về đoàn tụ với gia đình, thăm nom họ hàng và tưởng nhớ tổ tiên. Đặc biệt, đối với những người con gái Tày sau khi lấy chồng, đây còn là ngày để trở về chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ sau một thời gian dài đằng đẵng ở bên nhà chồng. Thế nên, cho dù bận rộn công việc đến đâu, hễ cứ đến ngày rằm tháng Bảy, người Tày ở Hà Giang lại tạm gác tất cả các công việc để cùng nhau vui Tết Chỉn Chất. Mỗi gia đình đều chuẩn bị Tết Chỉn Chất từ những tháng trước, như nuôi vịt, phơi lá, phơi chuối khô để làm bánh…, trong đó không thể thiếu các món ăn truyền thống như bún vịt, bánh chuối, măng, núc nác nộm…
Phiên chợ của người Tày. |
Vì là một ngày lễ lớn nhất của cộng đồng người Tày ở Hà Giang sau Tết Nguyên Đán, nên từ ngày 10 tháng Bảy trở đi không khí Tết Chỉn Chất đã tràn ngập trên khắp các bản làng người Tày ở Hà Giang. Theo đó, cứ đến ngày rằm tháng Bảy hằng năm, dù không phải là ngày chủ nhật để họp chợ phiên như quy định, nhưng đồng bào Tày từ các bản đều túa ra chợ, để tạo thành một phiên chợ bất thường chuẩn bị cho Tết Chỉn Chất. Phiên chợ trở nên vô cùng đặc biệt, bởi hôm đó người dân chỉ bày bán những lễ vật cho ngày Tết rằm tháng Bảy. Phiên chợ bất thường được người Tày Hà Giang họp từ sáng sớm tinh mơ, tại các khu chợ phiên quen thuộc của các bản làng, và cũng được kết thúc rất sớm so với các chợ phiên thông thường, để người dân còn có thời gian chuẩn bị cho buổi lễ Tết rằm tháng Bảy được chu đáo và tươm tất.
Tặng cha mẹ một đôi vịt béo, một chục bánh gai
Với người Tày, người Nùng ở Cao Bằng, Rằm tháng Bảy - lễ "Pây Tái" - là một trong hai cái Tết quan trọng nhất của năm, sau Tết Nguyên đán. Trong dịp này, người phụ nữ Tày, Nùng cùng chồng sửa soạn lễ cúng tạ ơn ông bà tổ tiên. Người Tày, Nùng cũng có tín ngưỡng cúng “Xá tội vong nhân” vào dịp Rằm tháng Bảy, mọi thủ tục và nghi thức cúng bái cũng giống như người Kinh.
Làm bánh gai dịp rằm tháng 7. |
Người Tày, Nùng thường chuẩn bị quà cho cha mẹ một đôi vịt béo, một chục bánh gai. Cả gia đình quây quần bên mâm cơm ấm cúng, thưởng thức những món ăn đặc sản của địa phương. Món ăn không thể thiếu trong dịp Rằm tháng Bảy ở Cao Bằng là thịt vịt quay lá mác mật ăn với bún trắng, canh thịt vịt nấu măng.
Món thịt vịt đặc trưng nhất của người Tày, Nùng là món vịt quay mác mật. Vịt mổ xong, tẩm ướp đầy đủ gia vị, nhồi lá mác mật vào bụng con vịt rồi khâu lại, phết một chút mật ong rừng lên ngoài da, sau đó đem quay.
Món thịt vịt đặc trưng nhất của người Tày, Nùng là món vịt quay mác mật. Vịt mổ xong, tẩm ướp đầy đủ gia vị, nhồi lá mác mật vào bụng con vịt rồi khâu lại, phết một chút mật ong rừng lên ngoài da, sau đó đem quay.
Ý nghĩa thứ hai của Rằm tháng Bảy là tưởng nhớ vong linh những chiến binh của nghĩa quân Nùng Trí Cao - một anh hùng dân tộc Tày sống ở thời nhà Lý thế kỷ 11. Nùng Trí Cao là con của một thủ lĩnh địa phương, được triều đình nhà Lý đào tạo, giao quyền cai quản, bảo vệ biên cương phía Bắc của Tổ quốc trước sự xâm lấn của nhà Tống ở phương Bắc. Trong một trận chiến ác liệt ở Tổng Quỷ, gần cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hoà (Cao Bằng), nhiều quân binh cùng Nùng Trí Cao tử trận. Vì thế, nhân dân thương tiếc lấy ngày 14/7 làm ngày giỗ của quân binh. Trong ngày này, người dân thường làm “péng tái” (người Kinh gọi là bánh gai) để cúng vong hồn binh sỹ. “Péng tái” dịch ra nguyên nghĩa là bánh đưa đường. Tương truyền, khi quân của Trí Cao lên đường đánh giặc, đi đến đâu, người dân cũng làm bánh gai cho quân sỹ làm lương thực.
Quỳ lạy chúc mừng ông bà cha mẹ
Người Thái ở Lai Châu tổ chức ăn rằm tháng 7 âm lịch theo tiếng thái gọi là “xíp xí bơn chết”. Người Thái quan niệm rằm tháng 7 là xá tội vong nhân, gia đình cầu bình an và khỏe mạnh, cầu cho hạn hán qua đi và điều may mắn sẽ đến trong những tháng tới.
Con cháu nội, ngoại đã ở riêng đều có lễ đến Tết ông bà, bố mẹ và cầu chúc sức khỏe. (Ảnh: FB Tự hào dân tộc Thái) |
Người Thái tổ chức cúng ông bà, tổ tiên vào sáng sớm ngày 14, ngày này con cháu dù đi xa thì cũng cố gắng về để sum họp bên gia đình. Mâm cúng đặt lên bàn thờ tổ tiên có trầu cau, rượu, nhang vàng, xôi nếp, bánh dày, con gà hay thịt lợn… Gia đình phải tính số người đã mất để lấy giấy màu “cắt” cho mỗi người một bộ quần áo và lấy giấy vàng bạc gấp thành thuyền để tiễn đưa người mất. Ngoài mâm cúng tổ tiên, gia đình cũng làm mâm cúng thổ thần, thổ địa và một mâm cúng ngoài hiên cho ma đường, ma xá không vào được nhà hưởng lộc. Người Thái có tục lệ, trong lễ xíp xí, con cháu nội ngoại ở riêng đều mang lễ lạt đến chúc mừng bố mẹ, ông bà. Người có điều kiện thì Tết lễ to như gà, vịt, lợn, không thì chai rượu, vài kí gạo hay gói bánh để tỏ lòng biết ơn công ơn mẹ cha sinh dưỡng.
Mâm cúng bày xong, chủ gia đình thắp hương lòng thành cầu nguyện ông bà, tổ tiên phù hộ cho gia đình, con cháu mạnh khỏe, gặp nhiều điều may mắn. Trong lúc chờ xong một tuần hương, chủ nhà phải lên rót 3 lần rượu ra các chén trên mâm để mời tổ tiên và người về sau hưởng lộc. Hết tuần hương, gia đình xin với tổ tiên hạ lễ, bày mâm để gia đình con cháu ăn uống sum vầy. Trước khi ngồi vào mâm, con cháu quỳ lạy chúc mừng bố mẹ, ông bà mạnh khỏe.
Mâm dọn xong thì con cháu quỳ lạy tạ ơn bố mẹ và chúc bố mẹ sức khỏe. (Ảnh: FB Tự hào dân tộc Thái) |
Đặc biệt, sang ngày 15 âm lịch, người Thái tổ chức cúng bên ngoại, tức là cúng bố mẹ vợ. Lễ cúng phải thực hiện bên ngoài nhà nên gia đình làm một cái nhà nhỏ tạm ngoài vườn để bày lễ cúng. Nếu cặp vợ chồng nào có cả bố và mẹ vợ mất thì đều phải thực hiện lễ cúng này. Gia đình có điều kiện thì cúng to, không thì tùy tâm thắp hương cầu khấn. Người thắp hương không phải là người đàn ông mà người vợ chủ nhà phải đảm nhiệm việc đó, vì đó là bố mẹ mình. Trong hai ngày 14 và 15, sau bữa ăn gia đình, các thành viên đến nhà anh em trong bản để chúc mừng và dự lễ xíp xí, tối đến thì tụ tập đông vui để múa hát.
Ăn rằm cả tháng
Người Dao đỏ ở Yên Bái lấy ngày 14 là ngày chính rằm. Tuy nhiên, bà con không ăn rằm vào mỗi ngày 14, mà rải ra cả tháng. Bắt đầu từ ngày 1/7, khắp xóm trên bản dưới nhà nhà đều chuẩn bị gạo nếp ngon, lợn gà, rượu để chuẩn bị đón rằm. Người Dao quan niệm ăn rằm càng đông đủ con cháu, hàng xóm thì càng đông vui. Cỗ rằm tháng 7 được tổ chức theo từng gia đình. Mỗi gia đình chuẩn bị 5-7 mâm cỗ để mời anh em, hàng xóm. Tổ chức ở nhà này thì các nhà khác góp sức, góp nguyên vật liệu, xong nhà này thì lại đến nhà khác.
Mâm cúng gia tiên được bà con chuẩn bị cầu kỳ, gồm một con lợn khoảng 40-50 kg, một con gà luộc, rượu, tiền giấy. Các thầy cúng được mời đến để báo cáo, xin tổ tiên, các đấng thần linh phù hộ cho bà con có cuộc sống ấm no.
Tết Rằm tháng Bảy của đồng bào Dao đỏ ở Yên Bái còn đặc biệt ở chỗ chỉ đến rằm này các bà, các mẹ mới gói những chiếc bánh gù đen - một loại bánh đặc trưng của đồng bào Dao. Loại bánh này được làm từ gạo, giã với tro, thân cây vừng tạo thành bánh có màu đen, khi luộc chín có mùi vị rất lạ. Ngoài ra, còn bánh dày, bánh mật là những loại bánh không thể thiếu vào ngày tết và rằm tháng bảy. Có lẽ cũng chính điều này, mà rằng tháng 7 được nhiều trẻ nhỏ mong đợi.
Mâm cúng gia tiên được bà con chuẩn bị cầu kỳ, gồm một con lợn khoảng 40-50 kg, một con gà luộc, rượu, tiền giấy. Các thầy cúng được mời đến để báo cáo, xin tổ tiên, các đấng thần linh phù hộ cho bà con có cuộc sống ấm no.
Tết Rằm tháng Bảy của đồng bào Dao đỏ ở Yên Bái còn đặc biệt ở chỗ chỉ đến rằm này các bà, các mẹ mới gói những chiếc bánh gù đen - một loại bánh đặc trưng của đồng bào Dao. Loại bánh này được làm từ gạo, giã với tro, thân cây vừng tạo thành bánh có màu đen, khi luộc chín có mùi vị rất lạ. Ngoài ra, còn bánh dày, bánh mật là những loại bánh không thể thiếu vào ngày tết và rằm tháng bảy. Có lẽ cũng chính điều này, mà rằng tháng 7 được nhiều trẻ nhỏ mong đợi.
Tết Rằm tháng Bảy của người Giáy
Ngay từ ngày 13/7 âm lịch, các gia đình bắt tay vào làm bánh gù. Bánh làm bằng gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn, lá dong... Ngoài bánh gù mâm cơm cúng còn có các vật phẩm khác như: một con vịt, một con gà và một khổ thịt lợn luộc. Một thứ rất quan trọng trong các lễ vật là giấy màu, tượng trưng cho vải vóc của con cháu dâng lên tổ tiên; vàng; vàng mã sẽ được bà con tự làm cùng với hoa, quả, bánh kẹo bày trang trọng trên bàn thờ…
FB Văn hóa dân tộc Giáy
|
Vào giờ đẹp ngày 14 âm lịch, gia chủ sẽ thắp hương, cắm ba nén ở cửa ra vào và trên ban thờ, trong phần khấn, người chủ gia đình sẽ báo đến tổ tiên về kết quả làm ăn của gia đình, xin với tổ tiên phù hộ cho con cháu được sức khoẻ và làm ăn phát đạt, học hành tấn tới…
FB Văn hóa dân tộc Giáy
|
Sau lễ cúng chính sẽ đến lễ cúng ngoài chuồng gia súc, gia cầm, cầu cho vật nuôi lớn nhanh, không ốm đau bệnh tật…
Rằm của người La Chí ở Lào Cai
Rằm tháng bảy là tết được đồng bào La Chí ở Lào Cai tổ chức to nhất. Đồng bào quan niệm đây là dịp để "cúng mừng việc cấy xong và xin tổ tiên bảo vệ ruộng, nương". Vào dịp này, mâm cúng và các hoạt động văn hóa - thể thao dân tộc được tổ chức tưng bừng. Cỗ cúng trong ngày rằm gồm: xôi, thịt gà, thịt lợn, ngan hoặc vịt. Các hoạt động thường được tổ chức là hát giao duyên, chơi đánh bộ binh, đánh quay, đu quay, ném còn... tại nhà già làng có uy tín nhất.
Rằm của người Cao Lan không thể thiếu bánh gai
Với đồng bào Cao Lan, rằm tháng bảy không thể thiếu bánh gai. Bánh được gói bằng lá chuối đã được hong tái qua nắng nên rất dẻo và thơm. Người phụ nữ Cao Lan nào cũng biết làm bánh và dù công việc bận rộn đến đâu cũng phải thu xếp để có thời gian làm bánh gai trong ngày rằm tháng bảy. Để có được chiếc bánh gai thơm ngon, ngoài bột phải giã nhuyễn thì nhân bánh gai cũng được đặc biệt chú ý. Nhân bánh phải có độ thơm bùi của đỗ, dừa khô và có pha chút gia vị của núi rừng. Có nơi nguyên liệu là bột gạo nếp được giã nhuyễn cùng quả chuối chín đã được sấy khô trước đó nhiều ngày, sau đó đem đồ, hoặc hấp cách thủy, nên giữ được độ thơm lâu. Theo tục lệ của đồng bào Cao Lan, những chiếc bánh đầu tiên lấy ra được dâng lên thắp hương tổ tiên trước, sau đó các thành viên trong gia đình mới được thưởng thức.
Với đồng bào Cao Lan, rằm tháng bảy không thể thiếu bánh gai. Bánh được gói bằng lá chuối đã được hong tái qua nắng nên rất dẻo và thơm. Người phụ nữ Cao Lan nào cũng biết làm bánh và dù công việc bận rộn đến đâu cũng phải thu xếp để có thời gian làm bánh gai trong ngày rằm tháng bảy. Để có được chiếc bánh gai thơm ngon, ngoài bột phải giã nhuyễn thì nhân bánh gai cũng được đặc biệt chú ý. Nhân bánh phải có độ thơm bùi của đỗ, dừa khô và có pha chút gia vị của núi rừng. Có nơi nguyên liệu là bột gạo nếp được giã nhuyễn cùng quả chuối chín đã được sấy khô trước đó nhiều ngày, sau đó đem đồ, hoặc hấp cách thủy, nên giữ được độ thơm lâu. Theo tục lệ của đồng bào Cao Lan, những chiếc bánh đầu tiên lấy ra được dâng lên thắp hương tổ tiên trước, sau đó các thành viên trong gia đình mới được thưởng thức.
N. Anh (tổng hợp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét