THEO TRÍ THỨC TRẺ
Trăng vàng soi sáng khắp con đường làng, ánh sáng nến thay ánh sáng điện, Trung Thu thời ấy trẻ con như được lạc vào cổ tích.
Cổ tích bây giờ có lẽ là một từ quá xa vời với trẻ con. Nhưng ngày xưa, trong tuổi thơ của thế hệ 7X, 8X, cổ tích là có thật. Cổ tích là một lần chui rào vào ngôi nhà hoang huyền bí, một đêm rằm mất điện, trăng vàng khắp nẻo đường làng, chị Hằng, chú Cuội dường như ở gần lắm.
Dù ghi nhớ là vậy nhưng ngày nào đi học chẳng nói chuyện về Trung Thu. Hai tuần trước Trung Thu đã có những hoạt động vô cùng sôi nổi để đón trăng rằm như: Thi hái hoa dân chủ, thi văn nghệ để biểu diễn trong đêm Trung Thu, những học sinh nghèo học giỏi được đưa vào danh sách tặng quà đặc biệt và cuộc thi hào hứng nhất: làm đèn Trung Thu thật sự khiến trẻ con xoắn tít.
Nhưng cũng không ít lần, kết quả thắp nến là cả giấy kiếng lồng đèn bén lửa bốc cháy phải làm lại từ đầu. Chuyện lồng đèn Trung Thu ngày đó còn có cả tình cảm, gắn kết của những đứa trẻ, đôi khi có cả giận hờn vì cái Tết Trung Thu. Vì vậy mà ký ức lồng đèn khó có thể phai nhạt được trong lòng thế hệ 7X, 8X.
Đêm Trung Thu, trẻ con nào cũng được về sớm hơn mọi khi, nô nức thay quần áo đẹp rồi đi bộ ra trường làng. Sau một lúc chờ đợi xem kết quả các cuộc thi, trẻ con được xếp hàng dài để nhận bánh. Những chiếc bánh Trung Thu nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay, vài ba cây nến, một cái lồng đèn be bé mà ai cũng háo hức nôn nao chờ đến lượt mình.
Chỉ cần nhắc lại những ký ức này, đã thấy cảm xúc dâng đầy trong lòng. Điều đó làm nên những Trung Thu không bao giờ phai nhạt trong lòng thế hệ 7X, 8X. Còn Trung Thu của trẻ con bây giờ chẳng thiếu bất cứ một thứ gì. Mọi thứ trẻ con yêu thích cũng khác đi rất nhiều, bánh trái cũng nhiều hơn, đa dạng hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét