Chuyển đến nội dung chính

Chè 'đợi' khiến nhiều người thành phố muốn ăn phải kiên nhẫn tột cùng

Quán chè luôn luôn đông khách đứng “đợi” từ lúc mở cửa cho đến khi bán hết /// Ảnh: Lưu Trân
Quán chè luôn luôn đông khách đứng “đợi” từ lúc mở cửa cho đến khi bán hếtẢNH: LƯU TRÂN
Dù khách có đông đến mấy, chủ quán vẫn luôn múc chè một cách từ từ, cẩn thận, thậm chí có lúc còn quên luôn cả việc bán cho khách đã đợi khá lâu.
Sài Gòn vào mùa mưa, những chiều tan tầm chen chúc giữa đám đông xe, người và cả khói bụi, cái se lạnh của cơn mưa rào dễ khiến người ta thấy thèm được ăn món gì đó nong nóng, ngọt ngào.
Chè 'đợi' khiến nhiều người thành phố muốn ăn phải kiên nhẫn tột cùng - ảnh 1
VIDEO: Người Sài Gòn rủ nhau ăn chè 'đợi' - Thực hiện: Lưu Trân
Nghĩ là làm ngay, tôi tấp xe vào một quán chè trên đường để thỏa mãn việc được bưng trên tay chén chè nghi ngút khói và hít hà mùi nước đường thơm lừng.
Chè 'đợi' khiến nhiều người thành phố muốn ăn phải kiên nhẫn tột cùng - ảnh 2
Ngoài chè, quán còn bán rất nhiều loại bánh như bánh chuối, bánh da lợn, bánh bò...ẢNH: LƯU TRÂN
Quán chè nhỏ xíu, bề ngang chỉ tầm 2m2, nằm lọt thỏm trong căn nhà số 48 Lý Chính Thắng (quận 3). Một điều thú vị là quán không có bàn, chỉ vỏn vẹn đúng 3 chiếc ghế nhựa nhỏ, khách cứ ai đến trước ngồi trước, ai đến sau thì…”đợi” để ngồi.
Trên những bục gỗ nhỏ, chủ quán bày biện gần 20 nồi chè khác nhau, nào là chè khoai môn nước cốt dừa, bà ba, thưng, trôi nước, đậu xanh… Chè ở đây ăn theo kiểu chè nóng, không bỏ đá nên được nấu ngọt vừa phải, dù khách ăn 2 hoặc 3 chén vẫn không cảm thấy ngán. Ngoài chè, quán còn bán thêm xôi vò, bánh ít trần và bánh bao kim sa.
Chè 'đợi' khiến nhiều người thành phố muốn ăn phải kiên nhẫn tột cùng - ảnh 4
Quán có gần như đầy đủ các loại chè quen thuộc ở Sài Gòn như chè trôi nước, chè khoai môn, chè thưng, chè đậu xanh...ẢNH: LƯU TRÂN
Chủ quán là một người phụ nữ tuổi ngoài 50, dáng người hơi gầy và nói rặt giọng miền Tây. Dù quán chè mở bán suốt 28 năm qua nhưng chưa một ai biết chủ quán tên thật là gì. “Có hỏi thì bà chủ cũng không trả lời đâu. Tôi thấy người ta gọi nhiều tên lắm, có người gọi là bà Ba, có người lại gọi bà “đợi”…”, thực khách tên Duyên cho biết.
Chè 'đợi' khiến nhiều người thành phố muốn ăn phải kiên nhẫn tột cùng - ảnh 5
Cơm rượu bà "đợi" cũng được nhiều thực khách yêu thíchẢNH: LƯU TRÂN
Khi có khách hỏi nơi đậu xe để ăn chè bà chủ sẽ chỉ khẽ nhíu đôi lông mày rồi chậm rãi tiếp tục múc chè, để khách tự tìm chỗ đậu hoặc mua mang về. Vậy mà chẳng ai tỏ vẻ khó chịu, chỉ cười trừ rồi nhẫn nại “đợi”.
Chè 'đợi' khiến nhiều người thành phố muốn ăn phải kiên nhẫn tột cùng - ảnh 7
Các loại bánh sẽ được che bằng màng bọc thực phẩm để giữ vệ sinhẢNH: LƯU TRÂN
“Lạnh lùng” vậy, nhưng khi ai đó ngỏ ý muốn biết về các món chè thì bà chủ thay đổi thái độ ngay tắp lự: “Tính tổng hết thì quán có 22 loại chè. Từ khoai lang, khoai môn, chuối, dừa, trôi nước, bột lọc gì tôi cũng tự làm tự nấu hết, chứ mua đồ làm sẵn về nấu nó không vừa ý, tui không bán cho người ta ăn được. Ngày nào cũng nấu từ sáng sớm thì mới kịp bán buổi tối”.
Chè 'đợi' khiến nhiều người thành phố muốn ăn phải kiên nhẫn tột cùng - ảnh 8
Xôi vò được bán với giá 10 - 15.000 đồng/góiẢNH: LƯU TRÂN
Bà “đợi” cũng chia sẻ về bí quyết nấu món chè khoai môn, chè bà ba mang mùi vị đặc trưng của quán: “Khoai lang, khoai môn được rửa sạch rồi cắt thành từng lát hình chữ nhật, sau đó hấp đến khi vừa chín tới thì ướp với đường kính khoảng một giờ đồng hồ”.
Trong thời gian chờ đường ngấm vào khoai, chủ quán sẽ đun sôi nước dừa, cho đậu xanh vào nấu mềm rồi thêm đường, tiếp tục cho khoai lang, khoai môn, bột sắn, lá dứa thơm, bột năng vào khuấy đều. “Trung bình mỗi đêm tui bán được hơn 20 nồi chè”, bà thêm.
Giá chè dao động từ 15 – 20.000 đồng tùy món, quán mở bán từ 19 giờ đến 23 giờ mỗi ngày. Và dù khách có đông đến mấy, chủ quán vẫn luôn múc một cách từ từ, cẩn thận, thậm chí có lúc còn quên luôn cả việc bán cho khách đã đợi lâu.
“Chẳng biết vô tình hay là một cách tạo điểm nhất riêng, nhưng mà việc đó cũng giúp quán chè từ chỗ không tên thành có tên độc lạ là chè “đợi”. Phải “đợi” mà chưa chắc được ăn”, thực khách tên An hài hước nói.
Chè 'đợi' khiến nhiều người thành phố muốn ăn phải kiên nhẫn tột cùng - ảnh 10
Nhiều thực khách chấp nhận ngồi trên xe hoặc đứng ăn tại chỗẢNH: LƯU TRÂN
Chè 'đợi' khiến nhiều người thành phố muốn ăn phải kiên nhẫn tột cùng - ảnh 11
Quán có tổng cộng 22 loại chè và tất cả đều do chủ quán tự nấu theo công thức riêng của gia đìnhẢNH: LƯU TRÂN
Chè 'đợi' khiến nhiều người thành phố muốn ăn phải kiên nhẫn tột cùng - ảnh 12
Quán bán được hơn 20 nồi chè mỗi đêmẢNH: LƯU TRÂN
Anh Hùng, khách ruột của quán, cho biết: “Tôi ăn chè ở đây cũng gần 3 năm, chè ngon với phần cũng do tiện đường đi làm về nên ghé mua luôn. Riêng tôi thì thấy có chè bà ba, chè khoai môn với bánh bao kim sa là ngon nhất. Món sâm bổ lượng có vẻ không hợp khẩu vị. Giá cả hơi cao so với các quán vỉa hè, nhưng vì ở quận 3 và chất lượng của ly chè thì vẫn chấp nhận được”.
Lưu Trân

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bản đồ tỉnh Gia Lai

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…